Chương 43: Cậu vừa lòng rồi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

179.

An Hạ thật tình chỉ muốn mặt đất này bỗng dưng nứt ra làm đôi, để cô có thể lập tức chui ngay xuống.

Vẫn biết học cùng một trường sớm muộn gì cũng có lúc tình cờ phải chạm mặt hắn, nhưng ngàn vạn lần, làm ơn đừng ở trong tình huống này!

An Hạ không ngẩng đầu lên, chỉ tìm cách sắp xếp lại đống sách đang nằm la liệt dưới đất. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của tên đó đang quét lên người mình cũng như cái hành động thân mật đang diễn ra giữa hai người bọn họ.

- Không nên nhìn!

Một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo là hai cánh tay rám nắng xuất hiện ngay trước mắt An Hạ, thoăn thoắt cùng cô nhặt lại đống sách vở.

- Bạn vào trả sách đi. - Hoàng Hải cười gượng. - Có cần tôi đi cùng không?

An Hạ vừa xấu hổ, lại cảm kích, nên mặt bắt đầu đỏ lên. Cô ôm chặt đống sách vào trong lòng, khẽ lắc đầu:

- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ tự đi được.

An Hạ nói xong liền cúi đầu đi một mạch. Cô cố gắng để giữ mắt mình không nhìn sang nơi không nên nhìn, lại thấy mấy anh chàng cùng lớp chả biết từ đâu cũng chạy ra đây thì càng vội vã đi nhanh hơn. Nhưng khi An Hạ còn chưa bước qua mặt Trường Giang thì cái giọng lạnh lùng ấy đã cất lên.

- Khoan đã!

An Hạ đứng khựng lại. Dường như đến cả thở cũng không dám.

- Cậu thích con nhỏ này à?

Nụ cười khó khăn lắm mới nở được trên môi cô lập tức tắt ngấm. An Hạ quay ngoắt lại, lắp ba lắp bắp:

- Ông... Ông đang nói cái gì vậy hả?

Nhưng Trường Giang không thèm trả lời. Hắn đứng thẳng người, một tay bỏ vào túi quần hướng cái nhìn kiêu ngạo về phía Hoàng Hải.

- Tôi hỏi. - Hắn gằn giọng. - Cậu thực sự thích con nhóc đó?

- Lớp trưởng... - An Hạ cuống quít xua tay, mặt đỏ bừng lên như gà chọi. - Đừng nghe cậu ấy nói bậy...

Nhưng An Hạ còn chưa dứt câu thì lời nói tiếp theo cất lên đã hoàn toàn đẩy cô vào tuyệt vọng.

- Phải! - Hoàng Hải nhìn thẳng vào mắt Trường Giang, không tỏ ý né tránh. - Tôi thích An Hạ.

- Thích? - Trường Giang cười nhạt. - Cậu chắc là mình thích một đứa con gái có thể tha tất cả đồ ăn thức uống giấy lộn lên giường nằm chung và luôn biến bồn cầu thành phòng đọc mỗi buổi sáng sớm?

Đến tiểu học, con nhóc này vẫn còn ôm gối sang giường tôi đòi ngủ chung, và tất nhiên sáng hôm sau tôi luôn là người bị nó đạp xuống đất. Nấu nướng dở tệ, nhưng lại rất tham ăn. Thêu thùa may vá thì khỏi bàn, tôi dám cá cả cái trường này ai cũng giỏi hơn nó, bất kể trai hay gái.

Trường Giang nói ra tới đâu, mặt An Hạ cũng đổi màu đến đấy. Từ đỏ, chuyển sang xanh, rồi lúc này đây là xám xịt. Hoàng Hải đứng đó mặt cũng hơi đỏ lên. Chỉ có Huyền Mi ở bên cạnh là không giấu được sự kinh ngạc của mình. Cô nàng đã buông Trường Giang ra, chỉ còn khoác hờ lên cánh tay hắn rồi che miệng cười khúc khích. Một số bạn học tò mò đi ngang qua cũng đã hơi dừng lại mà bàn tán, chỉ trỏ.

- Tóm lại... - Trường Giang khoanh hai tay lại trước ngực, nhếch miệng cười khẩy. - Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cậu hiểu về nó được bao nhiêu mà bày đặt liều mạng tán tỉnh nó? Cô bạn gái dễ thương trong mắt cậu kia cái gì cũng thừa, chỉ mỗi nữ tính là thiếu thốn trầm trọng. Tôi không rõ cậu thuộc dạng thích bị ngược, hay cái gọi là hấp dẫn giới tính ở cậu, thực sự có vấn đề?

Khi hắn dứt lời, tất cả những người có liên quan lẫn không liên quan đều nín lặng, đồng loạt nhìn sang nhân vật chính được ám chỉ trong lời "nói xấu trước mặt" đầy trơ trẽn và thô lỗ đó. Không ai dám lên tiếng trước, cả không gian chỉ còn lại nụ cười đắc thắng của anh chàng đeo kính đầy cao ngạo.

180.

Từ đầu đến cuối, Hoàng Hải chỉ đứng yên như phỗng. Những gì đang diễn ra đã vượt quá khả năng phản ứng của cậu. Thực lòng Hoàng Hải không để tâm đến những lời lẽ chẳng ra làm sao kia. Nhưng cậu lại lo nếu mình có nói gì hay làm gì bây giờ, liệu có khiến An Hạ phải xấu hổ?

Nhưng sự lo lắng của Hoàng Hải cũng bằng thừa, vì người đầu tiên lên tiếng phá tan sự căng thẳng nãy giờ lại là một người khác.

- Giang... Bạn nói hơi quá rồi! - Huyền Mi dường như đang hình dung lại những gì mình vừa nghe được, vừa nói kín đáo che đi nụ cười đang sắp bật khỏi miệng. - Cho dù có đúng như vậy thật thì cũng không nên nói thẳng ra ở đây. Bạn Hạ sẽ rất là ngượng đấy.

Quả nhiên, Huyền Mi vừa dứt lời, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về cô gái tội nghiệp nọ một lần nữa. Từ nãy đến giờ, An Hạ vẫn đứng im tại chỗ, mặt gằm xuống chẳng nói chẳng rằng. Hoàng Hải thấy thế vội vàng bước lại gần:

- Không có gì đâu! Mấy thứ tầm phào đó, tôi thực sự không...

- Cậu ấy nói không sai.

An Hạ ngẩng mặt lên, bình thản xác nhận. Đến cả một cái nhăn mày hay nhíu mi cũng không có. Thay vào đó, miệng cô lại cong lên, cười một cách lạ lùng.

- An Hạ! - Hoàng Hải càng lúc càng lúng túng. - Tôi đã nói rồi. Tôi...

- Tớ còn tệ hơn cả như vậy. Thực sự không phải đối tượng phù hợp với cậu, hay bất cứ bạn trai nào.

An Hạ tiếp tục nói, vừa xoay người nhìn về phía Trường Giang. Nụ cười đắc chí trên môi hắn đã biến mất từ lúc nào. Hắn đờ ra nhìn cô, khuôn mặt dần trở nên xám xịt.

Ở bên nhau từng ấy năm, An Hạ rất thích chơi cùng cậu bạn cạnh nhà này. Thời gian gần đây, cô còn nhận ra mình đang phải lòng cậu ta nữa.

Bị người mình thích từ chối tình cảm đã là một trải nghiệm không vui vẻ gì. Bị họ chỉ trích, lại càng đau đớn.

Nhưng bị họ rêu rao nỗi lòng của mình với người thích mình, lẫn người họ thích, thì chỉ có thể là, tệ - hại!

"Ông vừa lòng rồi chứ?"

Cô nói rất nhẹ với hắn, rồi sau đó là quay lưng bước đi. Không một lần ngoảnh lại.

Tất cả mọi người đứng đó đều không ai đuổi theo. Chỉ một mình cô sánh đôi với chiếc bóng của mình trong một buổi chiều chớm xuân ấm áp...

180.

"Này anh kia! Nghe đồn anh vừa đồng ý hẹn hò với bà chằn Miku hả?"

"Ryou! Ông nói cái gì vậy?"

"Nó nổi tiếng hung dữ, ưa quát tháo. Đã vậy còn giả nai ve kêu! Từ hồi tiểu học đến giờ, trên người tôi có sẹo hay bầm tím chỗ nào đều là do nó gây ra đấy! Đừng nhìn cái vẻ hiền lành khi ở trước mặt anh mà lầm tưởng. Anh thì hiểu về nó được bao nhiêu? Phải biết quý tính mạng của mình chứ!"

"À không... Tôi chỉ... Miku... Tôi không định gì hết. Xin lỗi...!"

"Không phải thế... Ozawa sempai! Em..."

"Xem chừng những anh chàng đẹp trai đều chỉ thích con gái hiền lành và xinh xắn thôi nhỉ?"

"Chát!"

"Miku...?"

"Đồ tồi! Tôi ghét ông nhất! Ryou tồi tệ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

BỘP!

An Hạ đóng mạnh cuốn truyện tranh lại, lập tức nhét xuống tận dưới cùng túi xách. Có vẻ như vẫn chưa yên tâm, cô còn lấy cả dây đeo chéo chằng qua nó hai vòng, buộc lại thật chặt.

Cái khỉ gì vậy? Sao đến cả truyện tranh vừa mua đọc giải khuây trên đường ra sân bay hồi nãy cũng đè cô ra mà chọc ngoáy thế? Làm ơn đi! Đây là đời thực, đời thực, chứ không phải là truyện tranh thiếu nữ sến súa nào đó đâu. An Hạ vừa vò mạnh mớ tóc cụt lủn trong tay vừa âm thầm nguyền rủa. Đã vậy, khỏi cần đọc tiếp cũng biết, kết thúc, hai đứa bạn chơi từ nhỏ Ryou và Miku nào đó đấy kiểu gì cũng quay sang yêu nhau thắm thiết. Mà thế thì, chẳng phải càng như đang cười vào câu chuyện cuộc đời đầy bi thảm của cô hay sao? Khi mà mở đầu giống, diễn biến cũng giống, có mỗi kết thúc là trái ngược hoàn toàn.

Thế là giữa sảnh chờ bay đông đúc, có một cô gái kì cục chốc chốc lại ngó sang túi xách đã bị bó lại như khúc giò của mình với ánh mắt vừa cảnh giác, vừa thù địch. Hằn học với một mớ ấm ức trong đầu, tất nhiên cô cũng chẳng thèm để ý tới cái "kẻ trồng khoai đất" vẫn ngồi cách mình hai hàng ghế. Cậu thiếu niên điển trai vẫn chăm chú ngồi đọc sách. Nhưng nếu để ý kĩ ra, từ đầu đến giờ cậu ta vẫn chưa lật thêm trang nào.

Trường Giang khẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi gập sách lại. Chắc mình không có năng khiếu nghiên cứu về vũ trụ rồi. Mà cũng đúng thôi, chỉ riêng cái "vũ trụ nhỏ bé" đang ngồi ngay trước mắt kia hắn còn chả hiểu nổi, nói chi tới cả dải ngân hà rộng lớn?

Lúc cô mỉm cười với hắn rồi bình thản bỏ đi ở thư viện ngày đó, Trường Giang gần như đã nổi điên. Sắc mặt tồi tệ đến mức ngay cả Huyền Mi cũng rét run, không dám hé răng hỏi chuyện hắn nửa lời.

An Hạ cười rồi. Cuối cùng con nhỏ cũng đã cười, nhưng lại khiến cho ngực hắn co rút không thở nổi. An Hạ từng ở bên hắn, ríu rít vui vẻ với hắn, giận dỗi bực bội với hắn, nhưng chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, mọi chuyện giờ đây đã khác xưa lắm rồi.

"Thằng Hải có thể thua anh chàng Giang ấy ở nhiều mặt. Nhưng nó sẽ thắng bởi duy nhất một điểm thôi. Chính là biết - tôn - trọng - đối - phương.

Tất cả những gì gã si tình ấy làm đều xuất phát vì lợi ích của người mình thích. Cho dù có vì thế mà khiến mình tổn thương cũng cam tâm tình nguyện. Điều này khác hoàn toàn với anh bạn Giang kia. Cậu ta quá kiêu ngạo để nghĩ rằng, An Hạ cũng có quyền được lựa chọn..."

Shit!

Trường Giang điên tiết nện tay xuống thành ghế, cả người cũng run lên bần bật. Những lời nói của gã đeo kính lớp cô trước cổng thư viện ngày hôm đó vẫn cứ luôn thường trực bên tai hắn bấy lâu mà moi móc, mà dằn vặt. Hắn vẫn còn nhớ mình đã giận dữ đến mức nào lúc nghe đám con trai ấy thì thào bàn tán. Giận, vì bị nói trúng. Giận, vì những lời đó đã chạm tới vết thương lòng mà hắn vẫn đang cố sức bọc lại. Giận, hắn vô cùng giận, vì tại sao đến một người chẳng liên quan gì cũng có thể dễ dàng nhận ra cái điều không đúng ấy.

Còn hắn, thì lại không...?

Đúng lúc ấy, hai người kia lại dẫn nhau xuất hiện ngay trước mũi hắn. Gã lớp trưởng đó đã nhìn An Hạ với vẻ rất dịu dàng. Còn con nhóc kia, cũng đáp lại y hệt. Mi mắt khẽ cụp xuống, má hơi ửng lên. Bộ dạng lúng túng đáng yêu đó hắn những tưởng chỉ thuộc về riêng mình, lúc cô nhào vào lòng hắn trong đêm dạ vũ, lúc hắn căng thẳng hỏi cô: "Người Hạ thích là ai?"

Ra tất cả đều chỉ là tưởng bở...

An Hạ lại vừa ngẩng lên, nghiêng đầu cười. Khoảnh khắc đó, Trường Giang cảm thấy mình như vừa bị dao đâm. Hắn thực sự không hiểu sao mình lại bị xuất huyết dạ dày, vì thứ thực sự đang rỉ máu kia là trái tim mới đúng! Tự ái, tổn thương, và hơn tất cả, là ghen tuông điên cuồng đã nghiền nát chút lý trí ít ỏi còn lại trong đầu hắn. Khiến hắn như phát điên mà trút giận lên cô. Muốn dằn mặt gã trai đang vênh váo vì thắng cuộc kia rằng, dù thế nào, chỉ có mình hắn mới có thể ở bên cô lâu như vậy, hiểu cô rõ như vậy. Những kẻ xa lạ khác lấy tư cách gì mà phán xét, đừng nói là chen vào mối quan hệ của hắn?

Nhưng, có lẽ trên đời này đã chẳng còn gì diễn ra theo sự xếp sắp của hắn nữa rồi...

Tiếng loa phóng thanh đã vang lên. Trường Giang uể oải đứng dậy. Bên kia, An Hạ cũng đã cắp cái túi xách đầy khả nghi của mình lên, chẳng buồn nhìn sang phía hắn một lần nào. Hai người lặng lẽ lên máy bay, mang theo những tâm trạng riêng mà ngồi xuống ghế định sẵn. Lần này, An Hạ tự tay cất hành lý, cũng tự gồng mình nhắm mắt bịt tai lúc máy bay dần dần quăng mình lên cao. Mỗi hành động dù còn vụng về nhưng lạnh nhạt của cô đều như một mũi dao sắc, chốc chốc lại cứa mạnh vào trong tim của chàng trai ngồi bên cạnh.

Cách đây hơn nửa năm, cũng trên chuyến bay tới đây, hắn là người đã giúp cô cất hành lý, cũng là người đã nắm chặt tay cô trong cú sốc cất cánh đầu tiên. An Hạ đã ngủ ngon lành trong lòng suốt hai giờ bay liền với tất cả sự an tâm và tin cậy. Lúc đó, chắc hắn chẳng thể nào ngờ được cả hai lại có một chiều về ảm đạm đến thế này...

Máy bay đã lên tới độ cao cần thiết. Khung cảnh xung quanh cũng thu lại trong những áng mây trắng xóa bồng bềnh. An Hạ ngồi bên đã thiu thiu ngủ. Cô nhỏ gục đầu về phía cửa sổ, hai tay ôm lấy mình, chân co lại trông có vẻ khổ sở. Trường Giang thấy thế thì vội vươn tay sang. Nhưng chưa chạm đến người cô đã ngập ngừng dừng lại.

- Chết tiệt!

Hắn rít khẽ trong cổ họng, rồi kéo cô dựa vào vai mình. An Hạ khẽ nhíu mày một cái. Có lẽ cũng chỉ như thói quen mà cựa quậy, bắt đầu tìm một điểm tựa thoải mái trong lòng hắn.

Trường Giang lặng yên nhìn An Hạ đang ngủ say trong lòng mình, mùi dâu tây ngọt ngào trên tóc cô cứ phảng phất bay sang. Yết hầu trên cổ hắn lay động liên tục khi ánh mắt vô tình dừng lại ở đôi môi hơi hé mở.

Hắn từng bảo dù cô có tô son cũng chẳng ma nào thèm hôn đâu.

Trong phút bốc đồng, Trường Giang đột ngột cúi đầu xuống. Môi hắn đã gần chạm vào môi cô, chỉ cách nhau một sợi tóc mỏng mảnh. Nhớ lại đêm giao thừa đó, An Hạ và gã lớp trưởng đáng ghét kia đã hôn nhau ngay dưới bầu trời pháo hoa đủ màu sắc. Ngực hắn lập tức đau nghẹn lên, đầu lại cúi sát hơn, chỉ muốn dùng môi mình xóa sạch đi tất cả. Bất chấp đây là nơi công cộng, bất chấp sẽ vì thế mà khiến cô tỉnh giấc.

Thế nhưng trong tích tắc cuối cùng, Trường Giang lại gồng mình nuốt khan một tiếng rồi kiên quyết ngoảnh mặt đi, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

An Hạ lại vừa mới trở mình, mặt vùi càng sâu vào ngực hắn. Mũi cô phập phồng thở nhẹ, hít hít mấy cái rồi đột nhiên vòng cả hai tay sang ôm hắn.

Khoảnh khắc ấy, Trường Giang đã thực sự ao ước rằng, giá như chuyến bay này có thể đưa người ta quay trở về điểm xuất phát.

Để cô nhóc này không lớn lên.

Để hắn có thể diễn vai một người bảo vệ âm thầm, có thể ôm mãi những tháng ngày thân thiết xưa kia cùng cô vào trong ngực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro