Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh không rõ chính mình đang là lo lắng, là ganh tỵ, hay là tức giận nữa. Cô chỉ biết khi cô cực kì khó chịu khi vào bệnh viện. Thấy My trên mặt nước mắt còn chưa khô, Linh ngồi cạnh bên, chìa ra khăn giấy. Tâm trạng là đau lòng, xen lẫn không cam tâm.

"Cấp cứu lâu chưa?" giọng Linh có chút lạnh lùng, nghe không ra được tình cảm trong đó. Dù khi hỏi câu hỏi này Linh chính là quan tâm.

"Khoảng một tiếng. Bé Na, chảy thật nhiều máu, liệu nó có..." My rất lo lắng, cô cũng không quan tâm người bên cạnh có chút lạnh nhạt với mình. Cô là không rõ tại sao mình gọi cho Linh đến, dù rằng Linh đang muốn phủ nhận quan hệ với cô thì trong lúc hoảng loạn nhất, người cô muốn nương vào chỉ có Linh, liền bấm gọi cho Linh.

Thấy My đang sợ sệt, Linh biết mình thực không nên nghĩ nhiều, an ủi người bên cạnh mới quan trọng hơn "Đừng quá lo lắng, bé Na sẽ không sao" Linh vươn tay, ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Cô lúc này quả thật muốn hỏi, nếu người nằm trong kia là cô, cô gái sẽ thế nào.

My như không nghe được lời Linh, nước mắt vẫn chảy dài. Cô còn nhớ lúc nãy, bé Na sau khi giựt tay khỏi tay cô chạy sang bên kia đường, liền bị một chiếc xe tông phải, bé Na ngã lăn ra đất, máu chảy thật nhiều, cô hoảng hốt, lo sợ đến mức không nhớ mình phải lập tức gọi cấp cứu. Cô đã chỉ còn có bé Na, cô không thể mất bé.

Cảm nhận trên vai mình một mảng ướt át, Linh sốt ruột, nhưng trong phút chốc lại không tìm được từ gì để an ủi cho tốt, chỉ biết vỗ nhẹ lưng người kia và miệng thì lặp đi lặp lại mấy từ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

Không rõ vì My đã khóc thỏa thê hay những lời tưởng chừng như đơn giản lại có tác dụng, My ngưng không khóc, chỉ là vẫn không rời khỏi vòng tay Linh. Lại nghe được Linh nhỏ giọng "Đã ổn hơn chưa?"

My nhẹ gật đầu. Lúc này Linh đẩy My ra, dịu dàng lau khô nước mắt cho My "Vẫn chưa có kết quả, chị cũng đừng nghĩ quá nhiều, biết không. Bé Na sau khi cấp cứu xong, còn cần chị chăm sóc, chị cần bình tĩnh, chứ không phải là kích động như vậy"

"Lại nói, chưa từng thấy chị khóc nhiều đến mất bình tĩnh vậy. Cả một góc áo trên vai tôi ướt luôn" Linh là có chút ganh tỵ, cô cũng cảm thấy mình trẻ con.

Là do em không thấy, cũng không phải chị chưa từng. Nhưng là My không nói, chỉ im lặng. Ai lại biết vì sự im lặng của My, lại kích thích hơn nữa tính trẻ con của Linh.

"Giả như người nằm trong kia là tôi, hay tôi chết đi thì chị có khóc lợi hại hơn vừa nãy không nhỉ" Linh cười giễu, cô là vẫn ghi hận, vẫn nhớ đến cảm giác tuyệt vọng lúc trước. Có ai sẽ dễ dàng bỏ qua được chuyện người mình yêu nhất, trong lúc mình cần nhất, lại hiển nhiên ngoảnh mặt không quan tâm mình.

"Nếu em là chết đi, chị liền đi theo em" My thản nhiên đáp, cũng không cần nghĩ nhiều. Bỗng nhớ ra gì đó, My lộp độp trong lòng "Có phải trong năm năm vừa rồi, có chuyện lớn đã xảy ra với em đúng không?"

"Chị là đang hỏi sao?" Linh cười giễu, cũng có chút nghi hoặc, gương mặt bối rối kia tuyệt nhiên là hàng thật giá thật.

"Chị tất nhiên là hỏi, là thật đúng không. Có chuyện đúng không?" My lúc này có cảm giác tuyệt vọng, nếu Linh thực như lời Trang đã nói, từng đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà cô lại không bên cạnh, Linh sẽ hận cô tới mức nào.

"A, không có chuyện gì cả, tôi vẫn rất bình thường"

Cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra, Linh với My không nói chuyện riêng nữa, liền đi lại đó hỏi bác sĩ. Bé Na bị chấn thương, dẫn đến xuất huyết vùng não, tay phải của bé cũng bị gãy, hiện tại tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm trong phòng đặc biệt để theo dõi.

My nghe xong, bước chân trở nên không vững, nhưng may thay, cô không ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt kia mà lọt thỏm vào vòng tay của Linh. Linh gật đầu, nói cảm ơn bác sĩ, rồi nhắc My đi lại ghế ngồi. My cảm thấy rất đau lòng, bé Na chỉ mới bốn tuổi, lại phải chịu đau đớn nhiều như vậy.

"Chị mà còn lo khóc nữa thì ai đi làm thủ tục nhập viện cho bé?" nhìn ra đôi mắt hoe đỏ của My, Linh biết người này lại muốn không chịu được.

"Được rồi, vẫn là để tôi đi đi, nhưng chị tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi đó đợi tôi, tôi không có ba đầu sáu tay mà lo cho cả hai mẹ con chị cùng lúc được" nhìn ra người nào đó mím chặt môi, bé ngoan không lên tiếng dù còn híc híc, Linh nén cười, rời đi làm thủ tục.

Trang một mình trở về nhà. Đến tận hết phim mà vẫn không thấy Linh trở lại, cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cho cô, cô chỉ đành cười khổ mà ra về. Cô cảm thấy chua xót, ngay cả cuộc hẹn cuối cùng này, người kia cũng không giúp cô hoàn thành được. Nhưng cũng tốt, người kia có vô tình như vậy, cô mới có quyết tâm từ bỏ hơn.

Cô đặt vé cho chuyến bay vào ngày mai, cô đã quyết định buông tay. Cô sợ nếu tiếp tục cố chấp, chỉ đổi lại đầy mình thương tích mà không được gì. Cũng có lẽ sẽ được Linh thương cảm, nhưng là thương cảm với thương hại, chính là gần trong gang tấc. Cô cũng không phải đứa con gái ngu ngốc, biết là đường cùng mà lại vẫn tiếp tục đi, cô phải rẽ hướng trước khi không còn kịp, cô phải tìm một con đường khác để bước.

Trang nuốt nước mắt, lẳng lặng thu dọn hành lí. Đến lúc kết thúc thì phải nên kết thúc. Đừng nghĩ cô rời đi là vì cao thượng, tự nguyện rời khỏi, hai tay dâng người yêu cho người khác, đồng thời chúc phúc cho hai người họ. Không, cô không như vậy, cô rời đi chính là cảm thấy chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho cô. Có thể một ngày nào đó cô sẽ trở lại, tìm lại, hoặc trả thù gì đó. Nhưng chuyện đó là chuyện của sau này, trước mắt vẫn là rời đi để vết thương đừng lớn hơn nữa và cũng là để tìm cách chữa lành nó.

Cô ngồi đó, đợi một đêm và nhìn điện thoại, tuyệt nhiên màn hình đen tối không hề lóe sáng lần nào. Trang cắn môi, cô trước đi rửa mặt cho tỉnh táo, thay đi bộ đồ đang mặc trên người. Trở ra, cô gọi taxi đưa mình đến sân bay.

Cô bấm gọi cho Linh, điện thoại kết nối thông, người kia, giọng áy náy, bối rối giải thích cho cô lí do hôm qua rời khỏi mà không nói một lời. Cô cắt ngang, thứ cô muốn lúc này chính là nói lời tạm biệt mà không phải là giải thích.

"Linh nghe em nói đi, em không trách Linh nên không cần giải thích" quả thật là không trách, vì đã không còn quan trọng nữa.

"Được, em nói đi" Linh hiển nhiên không nhận ra được Trang chính là muốn nói với cô lời tạm biệt.

"Thời gian qua, cảm ơn Linh đã bên cạnh em, dù em biết trong lòng Linh vẫn chưa từng có em. Em biết Linh chỉ vì cảm kích em cùng Linh chứ thực ra Linh không yêu em. Nhưng mà thứ em cần không phải là sự cảm kích." Thứ em không cần Linh lại cho, thứ em cần, cả đời này Linh không cho em được.

"Em nói chuyện gì vậy? Nói Linh biết em đang ở đâu?" Linh lúc này mới nhận ra Trang khác lạ

"Em ở đâu hả? A, nói cho Linh biết cũng không sao, vì biết Linh cũng không đến kịp. Mà có đến kịp cũng không thay đổi ý định của em được. Em là đang ở sân bay."

Linh lo lắng, "Em định đi đâu? Em bình tĩnh đã, có gì chúng ta gặp nhau rồi nói, được không?"

"Em chỉ là muốn đi xa một chuyến." Trang cười nhẹ qua điện thoại "Không biết là Linh có nhớ em như đã từng nhớ My không ha"

Linh thở dốc, không biết phải nói thế nào. Bởi cô chưa nghĩ tới, cũng không dám tùy tiện mà gieo hy vọng cho cô gái tội nghiệp kia.

"Không cần cảm thấy khó xử đâu, em chỉ đùa thôi. Em biết câu trả lời rồi" tất nhiên không ai có thể so sánh được người tên My trong lòng Linh mà, đúng không "Em xin lỗi, từng nói sẽ kiên trì ở cạnh Linh nhưng là em không làm được. Linh, Linh phải sống tốt đấy. Ít nhất là để sự buông tay của em là có ý nghĩa"

"Ngay cả em cũng muốn rời khỏi Linh sao?" a, người từng im lặng chịu đựng, chấp nhận bên cạnh cô dù biết cô không yêu, vẫn không nhịn được, muốn rời khỏi cô.

"Đừng nói những lời khiến em do dự. Chỉ có Linh cố chấp không chịu nhìn thẳng tâm mình, aizzzz" Trang thở dài, cô bỗng chốc thấy tự hào, cũng không phải ai cố chấp, lại có thể nhận ra chính mình cố chấp và quay đầu như cô.

Linh cảm thấy bất lực, môi mấp máy lại không nói được thành lời.

"Được rồi, chuyến bay của em cũng sắp khởi hành, em phải nhanh vào làm thủ tục. Một câu cuối cùng, em muốn hỏi Linh."

"Em hỏi đi" Linh nén nghẹn ngào, nhanh chóng đáp lời Trang

"Nếu không có My xuất hiện trong đời Linh, Linh sẽ yêu em chứ?"

Người hỏi khóc, mà người được hỏi cũng nước mắt ngắn dài. Dù xúc cảm không như nhau, nhưng lúc này cả hai thực sự đau lòng.

"Sẽ" Linh đáp gọn, cô không phải đầu đá mà không nhận ra Trang dùng bao nhiêu tình cảm mới có thể lẳng lặng bên cạnh cô

"A" Trang bật cười "Được đáp án như vậy, không uổng công thời gian qua em dùng tình. Được rồi, vẫn là tạm biệt ở đây đi. Em sẽ thay đổi số, thay đổi email, nên Linh đừng tìm em. Tạm biệt"

Trang cúp máy mà không đợi Linh đáp lại. Chỉ một từ sẽ kia, với cô cũng đã đủ.

Linh ngồi bó gối, cô cắn răng mặc kệ nước mắt chảy ướt gương mặt mình. Là tính trẻ con của cô, đã làm tổn thương một cô gái tốt như vậy. Cảm nhận được người kia đau lòng, tuyệt vọng rời khỏi, mà cô không cách nào an ủi, cũng không nói được lời gì khiến cho người kia cảm thấy khá hơn. Linh thật sự nghi ngờ giá trị tồn tại của mình.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Linh, My nhẹ giọng

"Em không sao chứ?"

Linh đứng dậy, ôm chầm lấy My, nước mắt thành dòng. Một lúc sau, Linh thôi không khóc, tay quệt nhanh nước mắt.

"Là Trang gọi cho em?" cô không phải nhiều chuyện, chỉ là màn hình điện thoại Linh hiện tên rất rõ ràng.

Linh gật đầu "Cô ấy cũng đã bỏ đi"

"Em, đau lòng sao?"

"Tất nhiên" nhưng cũng không hẳn, đau lòng chỉ là một phần, bất lực cùng hối hận mới khiến Linh dằn vặt nhiều hơn cả, "Được rồi, chị có muốn về nghỉ một chút không, tôi đưa về. Tôi cũng có việc phải về nhà"

My lắc đầu, cô muốn ở lại, nhưng là tay cô bị người kia nắm lấy rồi kéo đi. "Chị cậy mạnh chỉ tổ khiến cho bé Na không có người chăm sóc, trở nên tội nghiệp hơn. Vẫn là về ngủ một lúc, bé Na ở đây có bác sĩ cùng y tá theo dõi tình hình"

Linh đưa My về nhà rồi mới về nhà mình. Trong đầu cô đang suy nghĩ đến một chuyện, với cô còn quan trọng hơn việc bé Na bị thương, hay Trang rời khỏi. Chính là về ba cô. Lúc đó, cô nhớ mình đã nhờ ba đi tìm dùm My, gọi My trở về. Hôm sau cô ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật, chiều đó cô được đưa vào phòng mổ. Cô liền được gây mê, đến khi thuốc mê dần hết tác dụng, cô tỉnh dậy, nhìn người xung quanh có mẹ cô nhìn cô bằng đôi mắt nửa trách cứ, nửa yêu thương, ba cô cũng ở đó quan sát cô, bên cạnh còn có Trí, đưa cho cô ánh mắt quan tâm. Trang không biết lấy tin từ đâu, cũng đứng đó đau lòng nhìn cô. Nhưng tuyệt nhiên không có người cô muốn thấy. Nhân lúc cả mẹ cô lẫn Trí rời khỏi, Trang thì về nhà cô ấy, còn lại mỗi cô với ba, cô hỏi mới được nghe ba cô nói người kia không đến vì bận rộn, không có thời gian đi một vòng lớn như vậy. Linh không quên được cảm giác chua xót lúc ấy. Cô hoàn toàn bị đánh gục bởi sự tuyệt tình của người kia.

Nhưng là lúc này cô có xúc động muốn đánh chết mình. Những lời kia hoàn toàn do mỗi mình ba cô nói, cô không hề đi kiểm chứng, lại một mực tin tưởng. Cô tại sao có thể tin vào lời người khác mà không tin người cô thương yêu. Cô, chính là não kém phát triển, ngu si đần độn.

Linh tắm xong, thay đồ rồi trở ra ngoài. Cô bấm gọi cho ba mình, xác định ông ở công ty, liền một mạch lái xe đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro