Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lala
Hello bé Ú!

Meomeo
Ú bà nội mày chứ ú!

Lala
Bình tĩnh bé à, anh thương!

Meomeo
Mày điên hả? Tao bằng tuổi mày đấy!

Lala
Thì kệ đi, xưng thế nào chả được!

Meomeo
Thôi bỏ qua, mai kiểm tra đấy? Sao không học bài đi! Tao không thuộc nổi mớ công thức mày ạ!

Lala
Mai tao chỉ cho!

Meomeo
Ủa thiệt hả?
Ai nhập mày hả?

Lala
Cái gì cũng có cái giá của nó!

Meomeo
Ok meomeo
Mai bao mày trà sữa

Lala
Năm nay tao đã lớn, tao không cần nữa!
Tao cần cái khác!

Meomeo
Mày cần cái quái gì?

Lala
Tao muốn ăn...

Meomeo
Cơm hả

Lala
Mèo Bến Tre 😃

Meomeo
Tre bà nội mày, biến!

Lala
Huhu, mày ăn hiếp tao
Mày ăn hiếp chồng mày

Meomeo
Mày là chồng tao hồi nào

Lala
Nghiêm túc xíu đi
Trả lời tao!
Mày có yêu tao không?

Meomeo

Tao rất yêu mày!

Lala
Cảm ơn em!
Anh rất cảm ơn em!
Anh yêu em nhiều lắm!

Meomeo
Em cũng vậy!
________________________________

*Chát*
-Nguyễn Bảo Khánh, anh mau tỉnh lại đi!-Kiều Hoa tát anh một cái mạnh bạo.
-Kiều Hoa...Phương...Phương Tuấn đã đến chưa? Hôm nay anh và em ấy cùng nhau đi chơi mà!-Bảo Khánh ngơ ngác nhìn em gái mình.
-Anh điên rồi Bảo Khánh, không phải chính anh đã...giết anh ấy sao?-Kiều Hoa ngồi bệt xuống sàn khóc. Bảo Khánh thẫn thờ, trong đầu anh kéo đến cơn đau dữ dội. Mọi thứ hiện về như một thước phim.
______________________________
Sau khi tỏ tình, cả hai đã rất yêu nhau. Suốt 2 năm trời, cả hai như hình với bóng nhưng đời mà, đâu có bình yên nào là mãi mãi. Cuộc tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ có sóng gió mà thôi! Ngày đấy, anh thấy cậu đi với một người con gái khác. Anh không bận tâm hỏi xem đấy là ai, có quan hệ gì với cậu, anh tự suy diễn rằng cậu đã có người mới. Anh giết chết cô gái đấy nhưng cuối cùng, đấy lại là em gái cậu. Cậu trở nên hận anh nhưng bị anh giam cầm. Cậu đã phải đấu tranh giữa hận và yêu. Anh thì suốt ngày làm bạn với rượu, anh biết cậu hận anh vì đã giết em gái cậu nhưng đau hơn nữa là anh biết cậu còn yêu anh mà cậu không thừa nhận! Anh đọc đi đọc lại các dòng tin nhắn giữa cả hai và khóc. Đến một ngày, khi bị rượu khống chế, anh đã cưỡng bức cậu...sau đấy, anh đã vứt bỏ cậu đi, giữa cái rét thấu da thịt của Hà Nội. Năm đấy, trời lạnh lắm nhưng đau đớn hơn là một Phương Tuấn bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, trên người chỉ có cái áo thun và quần jean. Vài hôm sau, người ta tìm thấy cậu nằm chết ven đường với nhiều vết thương.
Sau khi Bảo Khánh đã giải rượu xong thì không nhớ gì cả, anh đã rất giận Phương Tuấn khi cậu tự ý bỏ đi nhưng khi hay tin cậu mất, anh chạy ngay đến nơi tổ chức tang lễ mà khóc lớn:
-Phương Tuấn, anh xin lỗi, là anh sai khi hiểu lầm em! Làm ơn, bỏ qua cho anh!
-Tại sao chứ, cậu giết chết con gái tôi, bây giờ cả con trai tôi, cậu biết ngày cậu vứt bỏ nó thì nó đã đau buồn ra sao không? Cậu biết hôm đó lạnh lắm không? Sao cậu lại vứt nó đi! Nó là con người mà, nó biết lạnh, biết đau chứ!
Anh không thể trả lời gì cả, anh nhớ ra tất cả. Cậu chết là do anh.
_______________________________
-Bảo Khánh!-Kiều Hoa kéo anh về hiện tại, nơi mà anh đang đau khổ. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai nhưng xanh xao. Vốn dĩ, từ lâu nay, sau ngày cậu mất, anh bị rối loạn thần kinh nặng xong rồi bị tâm thần. Anh đã luôn sống trong thế giới mà cậu còn tồn tại, cái thế giới ảo vọng.
_______________________________
Vốn dĩ khi yêu ai thì ta chớ vội hiểu lầm người ta, cái gì cũng phải làm rõ chứ đừng hồ đồ như Bảo Khánh! Bây giờ thì một người chết, một người đau. Một câu chuyện tình yêu tưởng sẽ thiên thu nhưng lại bỏ dở lưng chừng. Có lẽ, ngày đó, duyên số cho họ gặp nhau nhưng lại không có phận để bên cạnh nhau. Nỗi đau lúc Phương Tuấn gánh chịu lúc còn sống tuy nhiều nhưng không bằng Bảo Khánh, Bảo Khánh sẽ mãi mãi tự dằn vặt bản thân cả đời vì sai lầm của bản thân. Nhưng chung quy là do anh quá yêu cậu, chỉ là không đúng cách! Có lẽ anh chỉ muốn cậu là của riêng mình!
Có lẽ đó là cái kết cho kẻ si tâm!
______________________________
Tình yêu là một thứ rất đẹp
Nhưng hãy yêu nhau đúng cách
Đừng để một ngày nó trở thành nỗi đau
Yêu ai, thì hãy tôn trọng người đó
Đừng cố kiểm soát họ
Đừng để bản thân trở thành...
...một kẻ si tâm mù quáng!
#Selina1812
_____________________________
Sắp 1 năm tui trở thành một bạn Đóm òi! Nhưng hôm đó là 9/6 mà tui lại bận nên thui, bữa nay up cái oneshot chơi trước nè. Nhanh dễ sợ, chưa gì thấy đã qua một năm rồi!
9/6/2019-9/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro