Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Light, làm tốt lắm!-Chị quản lý vỗ vào vai cậu. Từ sau khi rời Việt Nam để đến Los Angeles sinh sống thì đã được 1 năm, cậu thay đổi nghệ danh thành Light! Hiện tại, cậu đã rất nổi tiếng ở nơi đất khách vì tài năng trời phú của bản thân.
-Light, chúc mừng em!-Chị quản lý vẫn vui vẻ với cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu, cậu ngày càng đẹp hơn nhưng chỉ số lạnh lùng cũng tỉ lệ thuận với vẻ đẹp đó. Cậu lặng lẽ ngồi vào xe, chạy nhanh đến một ngôi trường đại học. Vừa đến nơi thì đã thấy Phương Băng đang đứng nói chuyện với ai đó.
_______________________
-Excuse me, do you mind if I ask you some question? (Xin lỗi, liệu tôi có thể hỏi cô vài câu được không?)-Người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm hỏi. Cô phì cười:
-Of course not, ask everything you want! (Dĩ nhiên là không, hãy hỏi những gì anh muốn!)
-Thank you, how can I call you? (Cảm ơn cô, tôi nên gọi cô là gì)
-I think that you don't have to ask this question! (Em nghĩ anh không cần hỏi câu này)
-Oh, have you recognised who am I? (Em nhận ra anh là ai rồi à?)
-I khow that when you stepped forward to me and ask your silly questions! (Em đã biết từ lúc anh bước đến chỗ em và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đấy rồi!)
Người đấy để lộ khuôn mặt đang cười, cô thấy nụ cười ấy thật thân thuộc nhưng tim cậu lại thắt lại một nhịp.
-Anh Phúc, anh đừng nói rằng anh đến đây một mình nhé!-Cô mỉm cười. Y cười xòa rồi vẫy tay ra hiệu, từ sau góc trường thì Đông chạy ra.
-À, thì...tụi anh sang thăm hai anh em tụi em!-Đông cười cười.
-Chắc chắn không có Khánh chứ!-Cô quay người xung quanh tìm kiếm.
-Không, nhưng từ ngày Tuấn đi, Khánh khó gần lắm!-Phúc xoa hai tay vào nhau, bắt đầu lộ vẻ căng thẳng.
-Ok, vào thẳng vấn đề đi!-Cậu từ xa bước lại, một tay nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng mình. Cả ba nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô lắp bắp:
-An...anh hai!
-Anh chưa tính xổ em, anh mong khi về nhà sẽ biết được lí do vì sao tiết Thể dục chân em lại bị thương.-Cậu vừa nói vừa liếc cô làm cô chỉ biết rụt đầu lại. Đưa ánh mắt lạnh lùng sang hai người kia, cả hai cảm tháy người mình cứng lại, Phúc khó khăn mở miệng:
-Ờ...thì...thì...ờ...Khánh...nó hối hận rồi!...ờ...liệu...liệu em có thể...quay về Việt Nam được không...bây giờ nó chỉ biết công việc...thì bọn anh...bọn anh tìm hiểu rồi...Khánh không phản bội em đâu...nó yêu em nhiều lắm!
-Haa, em có ăn thịt anh đâu mà anh căng thẳng vậy!-Cậu phì cười làm ba người kia ngơ ngác.
-Vậy...là sao?-Đông hỏi.
-Thật sự ra là em đã biết sự thật được một thời gian rồi, em chẳng còn giận tên ngốc đấy nữa. Nhưng em vẫn có giá của em, dẫu sao em cũng là Light, là diễn viên nổi tiếng. Em đang đợi anh ấy tự biết thân phận mà sang xin lỗi em!-Cậu mỉm cười.
-Trời ơi, Phương Tuấn, chắc có ngày bọn này đau tim vì em mất!-Phúc ôm ngực thở phào.
-Em đã làm gì cơ chứ?-Cậu trố mắt nhìn.
-Em chả làm gì ngoài làm khổ anh!-Bảo Khánh từ đâu chạy ra ôm chặt lấy Phương Tuấn vào lòng. Đôi mắt cậu hoe đỏ, miệng mấp máy:
-Đồ ngốc, sao không đến tìm em sớm hơn, con heo này!
-Anh sợ em còn giận!
-Đồ ngốc, bộ anh câm hay sao không biết hỏi?
-Ừ là anh câm, là anh ngốc nên em phải chịu uất ức!
-Đồ ngốc, anh cút đi! Tôi chả cần anh!-Cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng anh càng xiết chặt cậu vào lòng, miệng thầm thì:
-Cho anh xin lỗi, anh sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu.
-Anh nói được thì làm gì chứng minh cho tôi xem nào!
-Anh sẽ lấy cả cuộc đời này để chứng mình cho em thấy.
__________________________
Cậu giật mình tỉnh giấc trong giấc mộng tươi đẹp, nhìn chung quanh vẫn là căn phòng tối om của mình. Nước mắt cậu khẽ rơi, có lẽ do cậu yêu anh quá nhiều mà cậu không thể quên anh. Đã 1 năm rồi mà anh vẫn đeo đuổi cậu trong từng giấc mơ, trong từng nỗi nhớ. Dù nước mắt rơi nhưng đôi mắt cậu lại nhin về nơi vô định.
*Cốc, cốc* ngoài cửa vọng vào giọng nói:
-Em vào nhé!-Phương Băng không nghe tiếng trả lời thì đẩy vừa bước vào. Cậu nhíu mày:
-Sao chưa ngủ?
-Mới học bài xong, anh lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à?
-Ừ!
-Em từng nói rồi, nếu anh đã không còn giận anh ấy thì sao không quay lại.
-Em thì hiểu gì, anh muốn cắt đứt với anh ấy, anh không muốn quay lại.
-Tình duyên giữa hai người phải cắt đứt luôn sao?
-Phải, anh từ bỏ, nắm mệt lắm! Buông sẽ tốt hơn!
-Phải rồi, tùy anh!-Cô bước ra, cậu ở lại một mình trong phòng.
Một lần nữa mọi thứ trở nên yên tĩnh, trên khuôn mặt lại có giọt lệ rơi!
__________________________
Trở về Việt Nam
-Bảo Khánh, vẫn không có thông tin!-Đông đưa tệp hồ sơ trắng cho anh. Anh tức giận, hỏi:
-Có nhiêu đó mà không ai tìm ra sao? Vốn dĩ em ấy cũng chỉ ở Mĩ, không lẽ hai anh em đó bốc hơi khỏi thế giới này!
-Mày nghĩ đi, mày nổi giận thì được gì, năm đó dù là mày vô tình nhưng mày cũng đã làm tổn thương Phương Tuấn, cái mày muốn bây giờ chỉ là tìm ra nó và nhốt nó thôi!-Phúc thật sự rất tức giận.
-Anh hiểu được gì chứ! Phương Tuấn là sinh mạng của em. Em và em ấy từng xa nhau 7 năm trời, mới vừa gặp nhau thì lại gặp sóng gió!
-Mày muốn gì thì mày muốn!-Phúc và Đông bỏ ra ngoài. Khánh ở trong căn phòng chủ tịch lạnh lẽo, miệng thì cười nhưng lệ cứ rơi:
-Là anh sai nhưng sao em lại phải cố gắng cắt đứt tình yêu của đôi ta. Anh yêu em là thật mà, em là tất cả của anh! Hãy quay về đi! Hay anh mất em thật rồi?
____________________________
Ông Tơ bà Nguyệt đã se nên bao mối duyên lành nhưng cớ sao mà lại bỏ quên đôi ta.
Sợi dây tơ hồng của anh và em, bây giờ liệu có còn hay đã mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro