Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tuấn à, làm ơn mở cửa ra đi, anh biết anh sai rồi mà! Làm ơn, em mau mở cửa ra đi! Nếu em không không mở cửa thì anh lập tức nhảu lầu tự tử cho em xem!-Bảo Khánh vừa ôm cửa phòng Phương Tuấn vừa khóc lóc trông đến tội. Phương Băng, Quang Đông, Hương Giang và Phúc cũng ngồi hít hà drama. Anh quay sang liếc xéo những con người đang ngồi chơi xơi nước kia làm ai cũng rùng mình. Phương Băng như hiểu anh muốn gì bèn đi lại gõ cửa:
-Anh hai, mở cửa đi! Em vào thôi, có gì tâm sự với em này!
-Em kêu cái tên kia tránh cửa 10m thì anh mở!-Tiếng nói trong phòng vọng ra. Anh lập tức lùi về sau như lời cậu, chỉ cần cậu mở của thì anh sẽ dùng hết tốc lực mà xông vào dỗ dành cậu. Nhưng đời đâu như là mơ, làm sao mà ai biết được chữ ngờ khi cậu chỉ mở hé cửa ra và kéo tay Phương Băng vào. Anh vừa chạy đến thì khuôn mặt vừa vặn đập vào cánh cửa. Nguyễn Bảo Khánh gào khóc thê lương:
-Phương Tuấn, anh đã làm gì sai chứ?
-Làm gì thì tự động não mà nhớ!
__________________________
Không biết Lala đã làm gì Meomeo nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro