Chương 10: Saturday - Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu đi vào truyện tình cảm tình chiến của các bạn trẻ.

Chap này mình viết tặng bạn tangledhindsights nha không biết cậu có thích không.. The book cover was so nice!!

Enjoy~

__________*****__________
Thứ bảy. Trời xanh, nắng đẹp. Một ngày thứ bảy a di ngon ngon.

"Mới sáng sớm ra thằng Nam đã chạy đi đâu rồi?" - Bà Huỳnh lật cái chăn lên, dưới chân chỉ có cái gối ôm tạo hình người nằm trong chăn.
"Ùi dào bà quan tâm làm gì? Nó trẻ trung năng động, phải ra ngoài chơi với bạn bè chứ." - Ông Huỳnh cười hiền nhìn bà Huỳnh.
Bà Huỳnh bực dọc:
"Đi chơi cũng phải nói một câu. Còn để cái gối ôm trong chăn để lừa mẹ nó nữa chứ!"
Ông Huỳnh đính chính:
"Nó không muốn mẹ lo lắng thôi."
"Gớm ông, nó đi không nói tôi còn lo hơn!!"

Trong lúc hai phụ tử nhà Huỳnh đang tranh luận xem con trai mình đi đâu, thì lúc này cậu con trai đang vi vu trên con Lamborghini Revention mới coóng, dạo quanh thành phố tìm địa điểm đẹp để chụp ảnh.

----------
"Ăn kem."
"Không!"
"Uống nước."
"Không!"
"Đi dạo."
"Không!"
"Xem phim."
"Không!"
"Thế cuối cùng cậu muốn cái gì??" Anh Kỳ thở dài chống nạnh trước mặt Vũ Long.

Vũ Long nhìn Anh Kỳ, nhàm chán nói:
"Không muốn gì cả."

Thấy cậu như vậy, nhỏ không đành lòng. Quấn quấn vài lọn tóc trong ngón tay, chặn đầu Vũ Long lại, nghiêm túc nói:
"Vũ Long, tôi thích cậu."
Vũ Long hờ hững đáp:
"Vậy sao? Còn tôi thì không."
"Tại sao?" - Anh Kỳ vặn lại.
"Vì.." Cậu chợt cứng họng.
Anh Kỳ tròn xoe mắt hỏi Vũ Long. Cậu nhìn Anh Kỳ, nói:
"Không thích!"
"Không thích rồi sẽ thích thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Làm người yêu tôi nhé?" Ai đó mặt dày nói làm ai đó thổ huyết.

Hai người hướng bước về phía công viên Jurassic. Nhìn cô gái có dáng người hơi mũm mĩm đang kéo mình về phía trước, Vũ Long mím môi rủa khẽ. Cậu không muốn, để cô gái này biết sự thật. Sự thật rất tàn khốc, liệu nhỏ có thể chịu được không?

----------
~ Quán cà phê Tâm Linh Chi ~
Hoàng Dương đẩy cửa bước vào. Không gian của quán thật yên tĩnh. Đây là quán trà ưa thích của Hoàng Dương. Không ồn ào, náo nhiệt như Starlight, đây đúng hơn là một câu lạc bộ sách. Nàng thích sách. Cái thói quen nghiền ngẫm một quyển tiểu thuyết và xúc động trước những tình tiết trong truyện, đã trở thành món ăn tinh thần của nàng mỗi ngày. Bây giờ đây, trên tay nàng, cũng một quyển sách. "The Mermaid Curse" thuộc seri truyện của Dasandra JK là những ấn phẩm mà nàng rất thích.

Hoàng Dương chọn một chiếc bàn ở góc quán, mở menu, gọi bừa 1 cốc bookingham. Đây là đồ uống đặc biệt của quán, được rất nhiều người ưa chuộng. Gọi xong, nàng mở quyển tiểu thuyết vừa in dập ngay ngắn ra, bắt đầu thả hồn vào từng trang giấy.

Đồ uống được bưng ra. Chị phục vụ cười rất tươi. Nàng không nhớ là mình đã gọi cupcake đấy. Chị phục vụ giải thích, đây là món quà cho những khách quen đến đây ngày hôm nay.

Hoàng Dương cũng không quan tâm lắm, lật sang trang tiếp theo, tiếp tục câu chuyện dang dở.

.

"Bạn gì ơi!"

"..."

"Ề hế hê!!"

"..."

"Bạn bị điếc à? Hay không nghe rõ?"

"..."

"Bạn eiiii.."

"Đủ rồi!! Tôi có quyền giữ im lặng ok?!" Cả quán quay lại nhìn Hoàng Dương với ánh mắt khó hiểu. Hoàng Dương đập bàn, chỉ vào mặt một người.

Hoàng Dương kinh ngạc. Thành Đạt đang đứng trước mặt nàng, mặc bộ đồng phục all black của quán có hình quyển sách và cốc cà phê in trước áo, đang chống nạnh nhìn nàng.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy con người bao giờ à?" - Thành Đạt chế giễu.
Hoàng Dương sau khi hoàn hồn lại, mới khinh thường buông câu:
"Uhm...Con người không dị hợm như cậu nên tôi suýt bất ngờ."
Hắn nhếch mép:
"Rồi sao?"
Nàng ngồi xuống, không thèm để ý đến hắn.
"Tôi không nói chuyện với người dị hợm."
Thành Đạt nói:
"Cậu đang nói chuyện đấy thôi."
"Ngôn ngữ dị hợm mình không có hiểu!!" Hoàng Dương lật quyển sách đọc tiếp, nói với hắn cũng như tự nói với mình.
"Cậu đang nói chuyện bằng ngôn ngữ dị hợm đấy!!" - Thành Đạt tức tối.
Hoàng Dương giả vờ ngây thơ:
"Tiếng ai đang nói đấy nhỉ? Chắc là tiếng chó sủa."
"Tiếng tôi mà cậu cũng không nghe rõ. Tai bị điếc rồi à?"
"Con chó này sủa nhiều quá, phải rọ mõm lại thôi."
"Cậu thích tôi dìm đầu cậu vào chậu xì dầu không?"
"Con chó này khôn thật, còn biết nước mắm với xì dầu cơ đấy."
"!!!"

Thành Đạt tức quá, mặt hầm hầm bỏ đi. Hoàng Dương thấy vậy, đắc chí cười khẽ trong lòng. Anh chàng này, thú vị thật!

Hiệp 1 đấu khẩu, Dương Dương win: ---1-0---

Nàng không biết, ở một nơi nào đó xa xa, có một người đang cười nguy hiểm nhìn nàng. Giá của cốc bookingham ban nãy đã bị một-ai-đó sửa sửa hóa đơn cho tăng lên gấp 3.

Nếu nàng biết, thì sao nhỉ??

----------
Hạ Chi buông bút, tay day day thái dương mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã làm việc quá sức. Giấy tờ cần kí chấp nhận chất như núi, những phương pháp thử nghiệm mới cần được xem qua. Đường đường là một tập đoàn về dược phẩm lớn nhất cả nước, việc chế tạo ra một loại vacxin hay một loại thuốc mới để chữa trị những căn bệnh, từ đơn giản như đau đầu đến phức tạp và khó lường trước được như virus Ebola, mọi việc cần được kiểm tra thường xuyên một cách kĩ càng.

Đi vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo, ấn nút thang máy xuống tận tầng B5 để lấy xe. Hôm nay cô sẽ chưa về nhà vội, lái xe đi đâu đó, hóng gió chút cho thoải mái. Lamborghini Revention Roadster rời khỏi tòa nhà Trương Thị, phóng nhanh sau làn khói bụi.

Con đường chạy dọc dòng sông Shin bao giờ cũng là nơi thanh bình nhất. Cô phóng xe qua con đường mà hai bên phủ đầy hoa bướm, hít hà cái hơi mát lạnh từ sông thổi đến.

Ngã tư đằng trước có nhiều xe cộ. Con đường trở nên gấp khúc. Bây giờ là giờ tan tầm mà. Hạ Chi bực dọc. Ông nào mảng địa ốc mà xây nhà cao cửa rộng thì cũng phải bảo ông thuộc mảng đường bộ làm cái đường nó to ra 1 tí chứ.

Thoát khỏi cái ngã tư chật hẹp, vừa rẽ vào một con đường thì 'Kíttttt ' Xe Hạ Chi phanh gấp, cả người chúi về phía trước.

"Đi đứng không nhìn đường à?!" - Hạ Chi tức giận mở mạnh cửa xe.
"Là cô không có mắt thì có!" - Chàng trai trong xe cũng tức giận không kém, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.
"Tôi không có mắt? Anh bị mù à? Tôi rẽ trước thì anh lao vào tôi nhé." - Hạ Chi điên người.
"Cô có điên không, đây là đường đi tự do, tôi muốn đi lúc nào chẳng được."
"Trẻ trâu vậy. Anh không nhìn thấy đèn đỏ kia sao? - Cô chỉ đèn tín hiệu.
"Cô ngang ngược thế, rõ ràng cô đi sai?" - Chàng trai cãi lí với cô. Lúc này, anh ta mới ngước lên nhìn cô. Anh chợt sững lại. Mái tóc đỏ quen thuộc, lẽ nào.. Hạ Chi??

Không. Cô gái này có màu mắt màu đỏ nhung. Hạ Chi có đôi mắt nâu hiền hòa cơ.

Hạ Chi lúc này cũng liếc mắt khinh thường nhìn anh ta, lập tức cũng sững lại. Đây..chẳng phải Hữu Nam sao??

Không xong. Đúng là cậu ta rồi.

Cô quay đầu, bước nhanh về phía xe, đóng cửa thật mạnh, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi đó.

"Không đôi co với anh nữa." Khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi.
"Này!!" Hữu Nam gọi giật lại.
"Mong rằng không gặp lại lần nào nữa. Phiền phức!" - Hạ Chi lạnh nhạt buông câu trước khi rời khỏi.
"Không mong muốn, ta còn gặp nhau nhiều đấy cô gái ạ!" Hữu Nam cười nhếch miệng buông câu. Anh dựa người vào chiếc Lamborghini của mình, nhìn theo bóng(cũng) chiếc Lamborghini đang mất hút, lòng hơi khó hiểu.

Hạ Chi ngồi sau vô lăng, ngạc nhiên tự hỏi: Sao cậu ta không nhận ra mình?

----------
Công viên Jurrasic đã đến giờ đóng cửa. Cánh cửa sắt đồ sộ từ từ khép lại, khép lại thế giới kì thú bên trong. Anh Kỳ cùng Vũ Long ngồi trên băng ghế đá ở ngoài công viên, ngắm mặt trời lặn. Hai người ngồi cách nhau ở một khoảng cách không gần cũng chẳng xa. Nhỏ ngồi trên ghế đá, đong đưa đôi chân ngắn suýt chạm đất, vui vẻ ăn kem. Vị kem dâu mát lạnh giúp xua đi cái nóng nực của một ngày hè. Cậu ngồi ở đầu kia ghế đá, thản nhiên đeo tai nghe nghe nhạc. Thái độ của cậu như muốn nói: Anh Kỳ, tớ không có một chút hứng thú nào với cậu.

Nhỏ đưa mắt nhìn cậu, vui vẻ buông một câu:
- Sao? Đi chơi với tôi chán cực phải không?
Không ngờ, cậu lại làm trái với lòng mình:
- Cũng bình thường..
Nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói:
- Hii. Không cần phải nói dối đâu. Tôi rất nhàm chán, phải không?
- Có thì sao mà không thì sao?

Vũ Long nhìn Anh Kỳ. Cô nàng này thật kì lạ. Biết là người ta không thích mình, tại sao vẫn cố gắng vô ích? Ghét nhất cái thể loại này.

- Cậu, không thích tôi phải không? Không sao đâu hihi, tôi không ép cậu. Tôi chỉ cần bạn để tâm sự thôi.

Lảnh tránh ánh mắt của nhỏ, cậu lạnh lùng nói:
- Xin lỗi, tôi không thích cậu.

Nói rồi cậu đứng dậy, đi thẳng. Bóng cậu trong cái chiều tà vẫn vương nhiều nóng nực, rất đẹp, nhưng lại khiến nhỏ cảm thấy hụt hẫng. Đứng lên, đôi chân nhỏ đuổi theo cậu. Kem dâu ngon ngon lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
- Đợi đã!

__________*****__________
End chapter 10

-Nhiều dòng lảm nhảm của một con tâm thần-

Chúc mừng truyện đã đạt đến mốc 1k *tung bông* Thanks rds đã đọc và ủng hộ truyện từ đầu đến bây giờ, đặc biệt là bạn AudreyGiang đã ủng hộ truyện rất nhiệt tình dù bạn bảo bạn chẳng hiểu gì --" Nàng khi nào rỗi anh giải thích cho :3

Dạo này đọc nhiều rant, nhiều cái cười lộn cả ruột và nhiều cái cũng đúng đối với bản thân mình, nên cảm thấy đáng suy ngẫm. Thực sự đúng là mình viết chưa hay thật. Tự thân còn thấy nhàm nữa là. Có thể truyện theo ý nghĩ của mình thì mình sẽ hiểu nhưng với người khác lại chả hiểu cái khỉ gì. Hmm đáng suy ngẫm. Ta biết truyện này chưa nhiều người đọc, lại còn tự kỉ nói chuyện một mình như thế này nữa, cảm thấy dị quá đi :))

Chap này đã đăng sớm rồi sẽ drop một thời gian ngắn tự kiểm điểm lại mình và đi tìm luồng gió mới để truyện được hay hơn.

-Kết thúc đống lảm nhảm của một con tâm thần-

Cảm ơn những ai đã bỏ thời gian quý báu để ghé qua truyện của mình. Hứa sau chap này văn phong sẽ thay đổi đi.

Kamsa :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro