55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan tắt điện thoại, chân xỏ dép rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không mất quá nhiều thời gian để có thể qua bên kia đường, chan đối diện với cánh cửa đang đóng chặt, cũng chẳng bận tâm kiểm tra xem nó có khoá hay không, cứ lịch sự mà nhấn chuông.

lần thứ nhất, bên trong không có động tĩnh.

lần thứ hai, cuối cùng cũng nghe thấp thoáng giọng nói quen thuộc của em người yêu, đại loại là đang cằn nhằn gì đó về kẻ làm phiền không gian riêng tư của mình.

"ai mà giờ này còn nhấn chuông vậy không biết"

không có chút đề phòng, minho cho rằng cơ thể đã trở về như bình thường sau một giấc ngủ dài, chẳng thèm nhìn qua mắt mèo trên cửa xem người đó là ai, cứ vậy mà mở cửa.

"chào em"

trước mặt là chan đang cười rất tươi, tay đưa lên vẫy vẫy với cậu khá là thân thiện, mà minho thì nhớ đến câu nói tối hôm qua của ai kia, liền nổi cơn muốn giận dỗi.

"có người bảo không thèm qua mà"

"ai bảo ? thằng nào ngu quá vậy ta ?"

chan lập tức làm bộ dạng chẳng hiểu mô tê gì, tay gãi đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng không hề dám chạm mắt với minho.

"anh hay ha, giờ này qua đây chi ? sao không ở nhà dỗi tui luôn đi"

"em bảo bị đầy hơi mà, anh qua chữa đầy hơi cho em"

đối với chan gương mặt đang vô cùng hăng hái muốn giúp mình hết đầy hơi thì minho chỉ đứng đó, nheo mắt nhìn chan. hôm nay anh không có gì khác mọi ngày, áo thun quần đùi dép lê mà sang đây gặp cậu.

đáng nói lại không hiểu vì sao bất chợt trong lòng minho lại thấy cả mặt nóng ran khi nhìn vào mắt anh, khẽ nuốt nước bọt, minho thở hắt một hơi.

"k-không cần"

sau đó là hành động nhanh chóng đóng cửa nhà, tiếng chốt cửa vang lên từ bên trong khiến chan nhíu mày khó hiểu, ngay khi còn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra thì đã nghe thấy một mùi hương gì đó ngọt ngọt chạm vào cánh mũi.

"g-gì vậy ?"

chẳng rõ đó là gì, chan đột nhiên thấy trong người có chút rạo rực, càng ngày mùi hương đó càng đậm hơn, tựa như đang bao trùm lấy cả cơ thể mình. chan lúc này mới nhận ra bản thân anh cũng đang toả ra pheromone.

"c-chết tiệt, minho em ổn chứ ??"

chan thật sự chẳng nghĩ được gì ngoài minho lúc này, biết rằng bản thân có thể không kiểm soát được ham muốn bất cứ lúc nào nhưng vẫn vô cùng lo lắng cho ai kia ở bên trong, chắc chắn là bây giờ cậu đang rất khó chịu.

"anh về đi !"

tiếng minho vang lên sau cánh cửa, nó rung lên thấy rõ, chan biết là cậu đang cố giữ lại chút ý thức của mình.

"minho, thuốc của em đâu ?"

"e-em để trong phòng mất rồi..."

chan nhận ra giọng nói lúc này của cậu có phần vô lực hẵn, càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.

"em vẫn đi được chứ ?"

"hức...em không biết, em không đứng dậy nổi"

giọng nói bên trong ngày càng trở nên yếu ớt, chan hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng nếu làm vậy thì nhất định minho sẽ giận anh cho xem.

"làm sao đây ? làm sao đây ?? nghĩ coi chan !! nghĩ coi !!"

cuối cùng, sau vài phút đấu tranh giữa ham muốn và lí trí, trong khi pheromone của cả hai vẫn đang không ngừng hoà vào nhau, cùng tiếng thút thít và hơi thở nặng nề phía sau cánh cửa, chan đã thành công đưa ra quyết định của mình.

"minho ! em không được mở cửa ra, anh về nhà lấy thuốc cho em"

cũng vì ban nãy anh đã kịp thời nhớ ra ở nhà còn có jeongin, nhất định thằng bé sẽ có thuốc ức chế, không còn cách nào khác, anh phải tự tiện vào phòng nó vậy.

minho còn lại một mình sau cánh cửa, pheromone của chan vẫn còn vương lại, mắt cậu càng lúc càng bị tầng sương làm mờ đi, cả người nóng lên nhưng lại không thể cử động nổi, lưng dựa vào cánh cửa mà ngồi bệt dưới đất.

nếu lỡ có alpha nào đi ngang nhà lúc này. chắc chắn minho sẽ xong đời mất. cậu đang toả ra pheromone vô cùng đậm, cũng vì khi nãy có anh ở đây cả.

phía chan cũng không hơn là bao, sau vài phút về nhà, khẩn trương bước vào phòng jeongin, may mà thằng bé không khoá cửa, anh nhìn xung quanh một lượt, lại tiếp tục thở phào khi thấy hũ thuốc ấy được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"cám ơn em jeongin, anh nhất định sẽ đối tốt với em !"

lẩm bẩm gì đó trong miệng, chan lại hối hả rời phòng, dù đã đi xa vậy rồi, nhưng pheromone vẫn còn thoang thoảng đâu đây, chan phải nhanh lên nếu không minho sẽ chịu không nổi mất.

bước ra khỏi nhà một lần nữa, chan nhíu mày khi thấy một tên nào đó đang đứng trước cửa ktx, như bừng tỉnh ra, anh lập tức đi đến.

"đứng đây làm gì ?"

giọng chan trở nên đục ngầu, minho bên trong nghe thấy sự khác thường liền nhận ra thứ mình nghĩ vậy mà lại xảy ra thật.

hôm nay chắc chỉ có chúa cứu nổi cậu.

"bên trong hình như-..."

"đi chỗ khác nhanh lên"

"nhưng mà-..."

"tao bảo mày đi chỗ khác !"

tên đó dường như chưa hiểu ra vấn đề, cũng vì hắn không khác gì chan, như muốn phát điên bởi pheromone nào đó không ngừng toả ra.

"mày là ai mà bảo tao đi chỗ khác ?"

minho ngồi im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cố gắng cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng cố ngăn cho pheromone toả ra nhưng hầu như là thất bại.

"đây không phải việc của mày, đừng để tao phải nhắc lại"

"lạ nhỉ ? tao tới đây trước mày, thôi thì để tao giúp bé ấy trước cho"

dục vọng ngập tràn trong ánh mắt hắn, chan không ngửi được pheromone của hắn nhưng minho thì có, và cậu thề là nó không hề dễ chịu tí nào.

không hề giống với chan.

bên ngoài im lặng vài ba giây, minho không nghe thấy chan trả lời, bất an dâng cao, vừa hay định dựa vào cánh cửa mà cố nhìn qua mắt mèo để xem tình hình. còn chưa kịp thực hiện đã bị tiếng động mạnh đập vào cánh cửa đến rung cả bản lề làm cho giật mình.

minho còn nghe thấy cả tiếng kêu lên đau đớn của tên kia.

"tao đã bảo mày đi chỗ khác, bây giờ em ấy rất khó chịu không thấy sao ?"

"ôi trời..."

âm thanh thốt ra đầy bất lực của minho.

thôi xong, lại sắp có đánh nhau. chưa bao giờ minho ước ban nãy mình mở cửa cho chan vào nhà nhiều đến vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro