27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi eunyoo rời khỏi nhà, cả bọn lập tức thở phào một hơi, thật tình, ai cũng mong cho cậu ta sớm tìm được chỗ thuê để nhanh chóng dọn khỏi đây thôi. trong nhà như vậy khá là ngột ngạt.

"này, anh chan"

jeongin là người đầu tiên lên tiếng, cậu nhóc tiến lại gần chan đang ngồi trên sofa, sắc mặt vô cùng không thoải mái. cũng phải, eunyoo không mời mà đến, thật sự rất khiến người ta khó chịu.

"chuyện gì ?"

"bộ, anh còn tình cảm với anh ta hả ?"

jeongin bấm bụng, lấy hết can đảm để hỏi anh một câu, hai người còn lại cũng vì thế mà hồi hộp theo.

"vậy em có tình cảm với cậu ta không ?"

chan ấy thế mà lại hỏi ngược với jeongin.

"ủa tất nhiên là không rồi, người như vậy ai mà thích cho được, ở nhờ nhà nyc không biết ngại"

jeongin hoàn toàn thẳng thắn trả lời, hai người hóng chuyện kia cũng gật gù đồng tình và chan cũng thế.

"đó là câu trả lời của anh đó"

"woww, vậy là anh hết yêu anh ta rồi hả ??"

hyunjin không biết ngày xưa chan đối với eunyoo là như thế nào nhưng hiện tại cảm thấy chan rất đúng đắn với lựa chọn này.

ngay từ lần đầu gặp, hyunjin cũng thấy rất kì lạ rồi, ánh mắt cậu ta nhìn hyunjin mỗi khi gặp nhau ở phòng khách. nhớ lại những gì bồ yêu kể, anh lại càng thấy sợ hơn. chắc chắn là có ý đồ không tốt với sự đẹp trai của anh mà.

"ừ, không còn gì để yêu, bây giờ tao thích cuộc sống như vậy hơn"

chan ngửa cổ ra sofa, mệt mỏi mà thở dài một tiếng.

"thế, em hỏi một câu nữa nha"

jeongin lại tò mò nhìn chan.

"sao nữa ?"

"anh thích anh minho hả ?"

"vcl..."

changbin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phải thốt lên bởi câu hỏi mang tính bứt phá như vậy.

"hỏi điên khùng gì vậy ? làm gì có"

chan vì câu hỏi mà không hiểu sao lại đánh mắt sang hướng khác, không dám nhìn ba người kia.

"em hỏi thật đó, anh minho tốt hơn eunyoo gì đó gấp mấy lần, chẳng lẽ anh không có chút rung động gì luôn hả ?"

chan bị hỏi tới tấp như vậy, trong lòng chợt thấy rối ren, mà thật ra, anh vốn là người không giỏi ăn nói.

"a-anh mày chỉ thích người đẹp thôi, phải hiền lành và biết nấu ăn nữa, nói chung là phải đáng yêu một chút"

"em thấy anh minho đẹp mà"

hyunjin ý kiến.

"ãnh cũng nấu ăn ngon chớ bộ"

lần này là changbin.

"anh minho cực kỳ đáng yêu nhá, anh ấy đã dùng khăn quàng cổ em tặng mỗi ngày lun đó !!"

jeongin nhất định không để cho anh mình có cơ hội trốn tránh được.

"ừ, vậy rồi rốt cuộc anh không thích người ta ở chỗ nào ?"

hyunjin chốt lại mọi thứ bằng một câu hỏi.

"thì...anh không thích loại người xấu xa như vậy đâu"

choang...

ngay khi chan vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có tiếng động rất mạnh, nghe như là có thứ gì đó rơi xuống, cả bốn người cùng nhau giật mình, changbin là người bước ra nhanh nhất.

"anh minho ?"

anh lập tức khựng cả người khi thấy minho đang đứng ngay cửa với chiếc camen đựng thức ăn đã rơi xuống từ lúc nào.

"a-anh mang đồ ăn qua nè, mọi người ăn đi, anh về trước..."

minho hôm nay không như mọi lần sẽ nán lại vài phút, hôm nay cậu chỉ vội nhặt lại camen bên dưới, trong giọng nói có chút run rẩy, vội vàng đưa nó cho changbin đang ú ớ rồi cũng rời đi một mạch mặc cho tiếng gọi của người nọ.

"anh minho khóc hả ta ?"

lúc chan vừa hay đã bước ra, liền chỉ nghe được câu nói phát ra từ changbin, cùng với bóng người vừa khuất sau cánh cửa bên nhà đối diện.

anh nhíu mày rồi cũng quay vào nhà mà bước lên phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro