16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting toong ting toong...

tiếng chuông cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của ba con người đang nằm dài ở phòng khách.

"ra mở đi felix"

jisung nằm trên sofa, mắt chú tâm nhìn vào điện thoại mà nói với felix.

"mày ra đi, tao đang bận"

felix ngồi dưới sàn, lưng dựa vào sofa, trên tay là ly trà sữa, cũng đang dán chặt mắt vào điện thoại mà chat chit gì đó rồi cười tủm tỉm mãi thôi.

"seung-..."

"tao đi tắm cái, người thúi ùm à"

seungmin từ lúc nào đã nhanh chóng đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm, hành động lạnh lùng mà cắt ngang lời nói của jisung.

"aiss, hai cái đứa lười biếng này"

jisung thế là đành ngậm ngùi mà bước ra mở cửa, căn bản cũng không đề phòng gì, nên vừa lúc mở cửa ra liền thấy chan đang đứng bên ngoài, lập tức cơn giận trong lòng lại bật công tắc.

"muốn gì ?"

tông giọng của jisung không mấy thiện cảm.

"kitty đâu ?"

chan cũng thái độ không khác gì jisung.

chẳng qua là ban nãy nghe jeongin bảo minho đã gần về đến nhà rồi, nhưng thế quái nào đã hai tiếng trôi qua mà vẫn chẳng thấy canh xương bò đâu.

ừ, là vì không thấy canh xương bò nên chan mới sang tận đây tìm ai kia thôi.

"ra ngoài rồi"

jisung đứng giữa cửa, khoanh hai tay mà chán ghét nhìn chan.

"khi nào ?"

"mới đây"

"giờ này còn ra ngoài ?"

jisung nghe đến đây lập tức nhíu mày.

"nè, anh tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh ?"

"tôi không kím cậu, hỏi ít thôi"

"anh muốn hỏi tôi về anh tôi thì cũng phải nói chuyện đàng hoàng chút đi chứ ?"

"tôi tưởng cậu mới là người thái độ trước ?"

"ayyy, jisung à, vào trong đi, để tao giải quyết cho"

đúng lúc cuộc trò chuyện dần trở nên căng thẳng hơn thì felix vì tiếng ồn mà đã kịp thời bước ra giải vay.

"lẹ đi rồi vào, đứng đây coi chừng bị người ta nói này nọ thì khổ"

jisung không thèm nhìn chan lấy một cái, để lại một câu vu vơ rồi đi vào nhà. chan đứng bên ngoài chỉ biết ngậm ngùi cho qua, anh biết rõ cậu ta đang nhắc đến chuyện giữa anh và minho lúc trước mà.

mà chan thì không thích ai nhắc đến chuyện ấy cả.

"à, anh minho khi nãy đang nấu cơm thì có người gọi, anh ấy ra ngoài cũng gần nửa tiếng rồi ạ"

felix tất nhiên cũng có cảm tình không tốt lắm với chan, nhưng vì mối tình còn chưa đâu vào đâu của mình và hyunjin, đành bấm bụng mà tỏ thái độ tốt một chút.

"...có biết khi nào sẽ về không ?"

chan so với vẻ đáng ghét khi nãy thì bây giờ lại lúng túng thấy rõ. chắc là vì ánh mắt felix nhìn anh khi anh hỏi về vấn đề này.

thì sao mà không thấy kì lạ cho được chứ.

anh cứ như là đang quan tâm đến minho ấy.

"em cũng không biết, chắc là tí nữa sẽ về thôi"

felix thật lòng trả lời, quả thật khi nãy minho ra ngoài rất vội, cũng chẳng ai biết cậu đi đâu cả.

"bảo cậu ấy về sớm một chút, bọn kia đói rồi"

chan nói rồi không đợi felix trả lời mà ngay lập tức xoay lưng chạy về ktx của mình. tự rủa bản thân trong lòng, tại sao có thể nói "trời tối rồi" thành "bọn kia đói rồi" cơ chứ.

trông ngốc không chịu được.

anh thề là anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của felix ở phía sau đấy.

kitty kia đúng thật là làm người ta phát điên mà.

ai mà có ngờ, khi chan vừa bước vào cửa nhà thì minho cũng vừa trở về.

tối nay lại có chuyện vui để xem rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro