154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê từ từ thôi anh..."

hai chân đứng trước cánh cửa ktx, minho không hề muốn bước vào mà chỉ vội vàng ngăn cánh tay đang có ý định mở cửa của chan lại.

"hít thở đi em, không sao đâu"

đưa tay vòng qua vai người nọ, chan nhẹ nhàng xoa xoa, anh cũng hồi hộp và lo lắng lắm chứ, mẹ lên không báo một lời, thật ra thì đây cũng là lần đầu bà lên tận ktx để kiếm anh.

"lỡ chúng ta bị la giống lần trước thì sao ?"

dùng ánh mắt đầy quan ngại mà nhìn chan, lúc nãy vừa bảo có chuyện gì cũng sẽ bên nhau, quả thật không ngờ ông trời đã chuẩn bị ngay lập tức một bài test cho cả hai luôn rồi, tình huống dở khóc dở cười gì đây trời...

"anh bịt tai cho em, nào, đừng có lo, cũng không phải lần đầu bị la"

chan trước vẻ lo sợ đó của người yêu, chỉ khẽ bật cười rồi ôm lấy minho vào lòng, vừa chấn an lại vừa khẽ đung đưa cả hai, cảm giác hơi lạnh chạm vào đầu mũi, cả cơ thể được chan ôm lấy mà đung đưa như vậy khiến minho bớt đi một chút căng thẳng, đúng là một cái ôm có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề mà.

"anh còn đùa được, em sợ muốn chết"

thôi thì, không thể ở đây mãi được, hít một hơi thật sâu, tay nắm cửa khẽ xoay, ánh sáng bên trong căn ktx nhỏ hiện ra trước mắt, một chân vừa bước vào nhà, vừa vặn bóng dáng jeongin lon ton chạy ra :

"anh anh anh, em xin lỗi, em không cố tình đâu huhu"

vẻ mặt cực kỳ hối lỗi của jeongin cũng phần nào giúp chan hiểu ra lí do mẹ anh lên thành phố rồi.

"anh sẽ nói chuyện với mày sau em à"

"ôi không !! anh minho cứu em !!"

jeongin nhận được câu trả lời lạnh lùng từ ông anh họ, lập tức quay sang cầu cứu minho, chỉ tiếc là, cậu đang lo lắng đến cả người đều cứng đờ, bước vào nhà mình, nhưng trong lòng lại như bước vào đống lửa vậy.

một cái nhún vai từ minho, và jeongin biết rằng tối nay mà không xong chuyện, là cậu toang đời rồi...

"chan về rồi hả con ?"

như những gì đã được thông báo trước đó, mẹ chan đã ở ktx đợi sẵn, bà nghe ồn ào bên ngoài liền bước ra, chan lẫn minho đều trở nên khẩn trương thấy lạ, một cái thở mạnh cũng không dám, nhìn người mẹ đang từ từ tiến lại gần.

"con chào mẹ"

"con chào bác ạ"

"vào đây, mẹ đang nấu cơm cho mấy đứa nhỏ này"

khác với những gì cả hai nghĩ, bà không tức giận như lần trước, chỉ cười nhẹ với chiếc tạp dề trên người, tay còn đang cầm chiếc muôi múc canh, đúng thật là đang nấu ăn rồi.

"v-vâng mẹ"

chan nhanh chóng đáp lời, nhận ra minho nãy giờ sợ đến hoá đá, cả áo khoác cũng chưa cởi ra, thế là liền hối hả giúp cậu một tay mặc cho người nọ cứ run cầm cập, tất cả hành động đều được mẹ chan thu vào tầm mắt, bà khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"minho vào giúp bác nhé ?"

"d-dạ ?"

âm thanh ú ớ của minho bị bỏ lại phía sau khi bà đã sớm quay lưng đi vào bên trong bếp, để lại jeongin lẫn chan đều mở to mắt nhìn người vừa được nhận nhiệm vụ kia.

"ổn không anh ?"

jeongin hỏi với ánh mắt áy náy.

"em-..."

chan còn chưa kịp nói hết câu đã bị minho ngắt lời.

"aiss chết tôi mấtttt !!"

sợ quá hoá giận, thế là minho chỉ lườm hết cả hai anh em nọ, không nán lại lâu thêm mà lại nhanh chóng đi thẳng vào trong nhà, bước ngang phòng khách còn không quên lườm luôn hai đứa nào đó đang chat chít gì đó trên điện thoại, doạ cho cả hai một phen hú hồn.

"ủa mình làm gì ổng chưa ta ?"

"ai biết đâu ???"

.

cuối cùng, với sự tức giận của mình, minho lại trở về với trạng thái thỏ cụp tai khi đứng cạnh mẹ chan bên trong bếp.

"đây, lần trước con bảo biết làm cá, giúp bác một tay nhá ?"

mẹ chan đặt một em cá đuối khá to vào trong bồn nước, minho không biết bà đang có ý định thử thách gì, cơ mà, cậu hy vọng lần này mình sẽ làm tốt.

"vâng ạ, bác cứ để con"

đeo găng tay vào, minho lại bắt đầu căng thẳng với em cá đuối còn rất tươi mới bên trong bồn, đã lâu lắm rồi, minho không đụng vào việc này.

"bác đã nhờ cậu seungmin gì đó đi mua dùm, may là giờ này cá vẫn còn khá tươi"

"ở nhà có đồ ăn rồi ạ, bác mua làm gì cho tốn kém"

chăm chú bóc sạch hết mang cá, minho không nghĩ mẹ chan lại tận tâm đến vậy.

"cá đuối rất tốt cho sức khoẻ, bác biết minho dạo này không khoẻ mà"

"dạ ?"

đôi tay bận bịu với em cá nọ của minho chợt khựng lại, cậu nghĩ mình chỉ vừa nghe nhằm mà thôi. càng ngỡ ngàng hơn khi bà tiếp tục nói :

"bác xin lỗi vì chuyện lần trước nhé, đừng giận bác, chỉ là bác-..."

"ơ, không bác ơi, bác đừng nói vậy mà"

vội vàng ngắt lời người phụ nữ bên cạnh, minho suýt nữa thì cắt trúng vào tay rồi, may là có mang găng tay đấy.

"là lỗi của bác, bác chỉ bận tâm đến truyền thống đã cũ của gia đình mà không nghĩ đến cảm nhận của hai đứa, bác ích kỉ quá"

đôi tay đang chuẩn bị cho món xào trên chảo của bà cũng khẽ dừng lại, gương mặt mang đầy vẻ áy náy.

"bác ơi, chuyện này tụi con cũng sai mà, tụi con đã nói dối bác, nên bác mới tức giận như vậy, con xin lỗi bác ạ !!"

"..."

"ờm...bác đừng nghĩ nhiều nữa nhé"

đoạn, bà không đáp lời minho nữa, như có thứ gì đó muốn nói nhưng lại nghẹn lại ở cổ, bà chỉ lặng lẽ tiếp tục hoàn thành món xào của mình, cho đến khi mà minho đã sơ chế xong cá đuối, bầu không khí mới dễ chịu hơn đôi chút.

"bác ơi con để đây nhé, bác cần giúp gì nữa không ạ ?"

"xong rồi, chỉ cần ướp cá rồi bỏ vào tủ lạnh thôi, khi nào mấy đứa cần thì mang ra ăn"

đôi tay bà thoăn thoát với việc chia cá ra thành từng lát nhỏ, minho đứng cạnh nhìn không rời mắt, đúng là làm mẹ có khác, việc gì cũng giỏi hết trơn.

tự dưng minho cũng thấy nhớ mẹ, bà đã biết chuyện rồi, tất nhiên là cũng buồn nhiều lắm, chỉ là minho lại không muốn mẹ lặn lội lên đây, chỉ sợ bà thêm cực thôi.

"bác chu đáo quá, mẹ cháu cũng hay mang đồ ăn cho cháu thế này"

có vẻ cuộc trò chuyện vừa rồi đã khiến khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn hơn dù còn hơi rụt rè, nhưng minho biết bà không còn khó chịu với mình như hôm đó và mẹ chan cũng biết minho không hoàn toàn tệ như bà nghĩ.

"bà ấy cũng thật may mắn khi có một đứa con như cháu"

"vâng ?"

minho khẽ nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu. bà chỉ bật cười rồi từ tốn đáp :

"dù là omega nhưng con không hề yếu đuối chút nào, con mạnh mẽ hơn bác nghĩ, đó không phải là nỗi đau lớn nhất mà một người khi sắp được làm một nghĩa vụ thiêng liêng phải chịu đựng sao ?"

minho sững người lại, cả cơ thể cứng đờ lắng nghe những gì bà nói, ngay cả cái chớp mắt cũng thật nặng nề, không dám khẳng định bà đã biết về chuyện ấy.

"bác tiếc lắm, bác thật sự rất lấy làm tiếc, minho, con chắc đã đau lòng lắm nhỉ ?"

bà quay sang, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, bàn tay chai sần của bà chạm vào vai minho, nhẹ nhàng xoa dịu, là một người mẹ, bà hiểu cảm giác đó đau đớn đến thế nào.

cảm xúc nghẹn ngào nơi cổ họng, minho đã nghĩ mình ổn, đã có thể bắt đầu vượt qua được nỗi đau này, nhưng khi người phụ nữ trước mắt nói ra những lời đồng cảm ấy, minho biết đây là lúc mình sẽ mở ra nút thắt trong lòng. chỉ là, không còn có thể thốt ra thêm bất cứ lời nào ngoài hai từ :

"bác ơi..."

"bác đây, con vất vả rồi, không sao đâu, không sao hết, hãy nghĩ ngơi cho thật tốt, đây là điều không ai muốn, hai đứa còn trẻ, vẫn còn có thể ở bên nhau rất nhiều năm nữa, hãy mạnh mẽ hơn và cố gắng nhiều hơn, được chứ ?"

ôm lấy minho vào lòng, bà không nén được nước mắt của mình, từ khi nghe tin ấy từ jeongin, bà biết bà đã sai rồi, khi ngay từ đầu không nhận ra con trai bà thật sự không thể bên cạnh ai khác ngoài cậu trai này.

"bác ơi, con cám ơn bác nhiều lắm"

nụ cười hiện lên trên gương mặt đã nhẹ nhõm đi nhiều, minho khẽ dựa vào vai của bà, cảm nhận cái ôm ấm áp tựa như mẹ mình, giờ đây, mọi chuyện đã thật sự ổn rồi, sẽ không còn thứ gì khiến cả hai phải đau buồn, tất cả đã có được một kết quả xứng đáng cho những cố gắng suốt thời gian qua.

bắt đầu hạnh phúc từ những nỗi đau, chỉ cần nói yêu thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

.

"trời ơi...vậy là ổn rồi đúng không ?"

lấp ló ở bức tường phía sau, felix nhón chân mà ló mái đầu ra, phía dưới là seungmin, và cuối cùng là jeongin, cả ba cũng vừa thở phào một hơi, gương mặt hài lòng với một cái kết có hậu cho mớ sóng gió vừa qua.

"ổn rồi bây ơi, thông báo cho anh em thôi"

"vậy là em không bị anh chan xử rùi, mà anh jisung mới réo trong group nè-.."

"ê rồi anh chan đâu ??"

câu hỏi của felix khiến hai người nào đó vừa hay mới lấy điện thoại ra liền ngớ người, ban nãy không chỉ có ba người họ xem trộm mà còn có chan nữa, cơ mà hình như bây giờ lại thiếu mất một người rồi.

đúng lúc này, âm thanh thút thít phát ra phía sau lại khiến cả ba đồng loạt quay phắc lại, lập tức phải cố mà không phát ra tiếng cười quá lớn.

chính xác là người cần tìm rồi. chỉ có điều...

"dm ông chan khóc nhè kìa bây ơi !!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro