152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan lê bước trên đường về nhà, đầu mùa thu, thời tiết khá dễ chịu, trên tay là hộp bánh mà felix đã yêu cầu, chan chỉ khẽ mỉm cười, quả thật sau tất cả, hiện tại anh mới có thời gian để cảm nhận hôm nay nắng cũng thật đẹp hơn ngày hôm qua.

minho cuối cùng đã không nhốt mình trong phòng như chan lo lắng, tảng băng nặng nề trong lòng anh đã tan chảy khi felix gửi cho anh tấm ảnh chụp trộm minho trong lúc cả hai đang trong bữa ăn.

hai mắt cậu sưng thấy rõ nhưng minho hoàn toàn trông đã ổn hơn hôm qua rất nhiều, anh hy vọng bữa ăn đó thật sự ngon như felix đã nói.

đi thêm một đoạn nữa, băng ngang qua công viên thôi là về đến kí túc xa, ấy vậy mà, đôi chân chan chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi cách đó không xa.

"minho ?"

nhanh chân bước về phía đó, tay vẫn giữ chặt hộp bánh, chan nhíu mày để chắc chắn rằng người đó chính xác là minho rồi.

"chào anh"

khi mà chan đã đứng trước mặt cậu, minho vẫn ngồi đó, môi khẽ cong mà mỉm cười nhìn anh, hốc mắt đã không còn đỏ như ban sáng, chỉ còn lại tông giọng khàn do khóc quá nhiều, còn lại, chan mừng vì minho đã mặc áo ấm khi ra ngoài.

"em ngồi đây lâu chưa ?"

ngồi xuống cạnh minho, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp đến lạ, là vì minho trông ổn hơn anh nghĩ hay là vì sợ rằng minho chỉ đang giả vờ.

dù sao thì, chan vẫn sẽ không rời đi dù cho cậu có đuổi anh như tối qua.

"từ chiều, em đợi anh về"

một cảm xúc khó nói dâng lên trong lòng chan, anh đã nghĩ cậu vẫn còn giận, và thậm chí sẽ không muốn gặp anh, hoặc tệ hơn nữa, minho sẽ rời xa anh, nhưng không, minho đã nói cậu đang đợi anh về.

"sao em không gọi cho anh, anh sẽ về bất cứ lúc nào em cần"

ngỡ rằng minho đang gặp vấn đề gì đó, chan đã vội lo lắng rồi.

"không sao đâu, chan, em chỉ muốn cùng anh ngồi ở đây thôi, cho em một chút thời gian được không ?"

không như vẻ bối rối của chan lúc này, minho lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ khẽ dựa đầu mình vào vai anh, cả cơ thể đều mặc cho chan đỡ lấy.

"bao lâu cũng được, minho"

và chan thì luôn sẵn lòng.

thời gian giữa cả hai trôi qua trong im lặng im lặng, chỉ có bầu không khí vẫn ngày càng lạnh đi nhiều, dù là mùa thu, nhưng về đêm sẽ có gió lạnh.

thật may là minho đã lên tiếng trước.

"em từng nghĩ tụi mình sẽ hạnh phúc thế nào khi bé con chào đời"

nỗi đau nghẹn lại trong cổ họng của chan, anh biết, anh cũng đã từng nghĩ như minho.

"và chúng ta sẽ chăm sóc đứa bé như cách ba mẹ đã làm khi cả hai còn nhỏ, thật tuyệt anh nhỉ ?"

"phải, thật sự rất tuyệt"

bàn tay chan khẽ nắm lấy bàn tay minho bên dưới, cố gắng truyền chút hơi ấm sang cho cậu. cũng là một cách an ủi lặng thầm từ chan.

"thật có lỗi khi chúng ta để bé con đi quá nhanh"

"không phải lỗi của em, minho"

"cũng không phải lỗi của anh, chan à"

lúc này minho đã thôi không dựa vào chan nữa, cậu ngồi thằng dậy, quay sang nhìn chan với ánh mắt chân thành nhất, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chan suốt mấy ngày qua, chắc hẵn anh đã cố gắng nhiều lắm.

"đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, mọi chuyện xảy ra đều có lí do, có lẽ, cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng để chăm sóc cho một đứa trẻ, vì vậy...vũ trụ đã mang bé con đến cho một gia đình nào đó tốt hơn, và thậm chí, em với anh còn chẳng thể cưới nhau..."

giọng minho nhỏ lại dần, chan có thể nhận ra ẩn sâu trong đó là bao nhiêu vẻ đau lòng, anh rất muốn làm gì đó, nhưng ngay từ khi bắt đầu, chan đã chẳng thể thay đổi được truyền thống của gia đình mình.

"dù chúng ta không thể cưới nhau, em vẫn sẽ mãi là omega của anh, minho"

"tất nhiên rồi, anh nghĩ em sẽ để anh đi dễ dàng vậy hả ?"

trông như môt cuộc cãi vã, ánh mắt cả hai chạm nhau, kiên định trong lời nói, bầu trời ngày một tối, và ánh sáng từ đèn đường cũng bắt đầu thắp sáng, làm nổi bật lên gương mặt cả hai dưới ánh đèn, mọi sự im lặng bị phá hỏng bởi tiếng bật cười của minho, quả thật là không thể nhìn nhau mãi vậy được.

"đồ ngốc, em yêu anh, đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ bỏ rơi anh, chan của em"

ôm lấy chan còn đang ngỡ ngàng vì hành động của mình, minho giữ anh trong lòng tay của mình thật chặt, felix nói đúng, minho hoàn toàn biết hết những suy nghĩ của chan, chỉ là cậu khi đó muốn được một mình, tự an ủi bản thân thay vì khiến anh thêm mệt mỏi. nhưng minho đâu biết, chan sẽ càng suy sụp hơn nếu thiếu đi cậu trong đời mình.

cả hai sinh ra là dành cho nhau, kể cả khi quá khứ giữa họ thật tồi tệ.

họ đã từng ghét nhau và giờ thì yêu nhau hơn bất cứ thứ gì.

"cám ơn em, minho..."

"..."

"..."

"..."

"..."

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt khoảnh khắc sâu lắng giữa cả hai và chan chợt thấy bồn chồn khi màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi từ jeongin. minho chỉ kịp thấy anh nhíu mày khi nghe jeongin nói gì đó qua điện thoại và rồi anh bất ngờ đứng dậy :

"CÁI GÌ ?? MẸ VÀ BÀ NỘI ĐẾN KÍ TÚC XÁ À ???"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro