146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan bước vào cánh cửa ktx không chút do dự, thế nhưng trong lòng lại nặng nề hơn bao giờ hết, hiện tại ngôi nhà cũng chỉ có minho, còn seungmin lẫn felix đều đã đến trường, jisung thì dọn sang nhà mới cùng changbin từ lâu, thế nên mấy tháng nay mọi thứ đều yên ắng thấy rõ.

bầu không khí này cũng chẳng có gì đặc biệt, mà chắc có lẽ là vì điều chan sắp buộc phải nói cho minho biết khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.

"em đang làm gì đấy ?"

đặt phần ăn còn nóng hổi lên bàn, ban nãy minho có bảo đột nhiên không muốn ra ngoài nữa, nên chan đành mua về vậy, và anh cũng biết lí do cậu muốn gặp anh ở nhà là gì.

"em đang xem lại cái này thôi"

minho đưa mắt nhìn chan một cái rồi lại cúi xuống, dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn khung ảnh trên tay, thứ mà cậu đã dành cả thời gian rãnh rỗi ở nhà để học làm. minho đã dành rất nhiều tình cảm cho nó, bởi minho rất trân trọng thứ mình và chan đang có.

hoặc đã mất.

"em có muốn anh treo lên tường giúp em không ?"

chan ngồi đối diện với minho trên ghế sofa, cũng chẳng vội vàng gì, với chút hy vọng cuối cùng, anh nghĩ minho có lẽ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.

"tất nhiên rồi, nhưng mà trước tiên thì em muốn hỏi anh chuyện này"

được thôi, giờ thì chan thấy bắt đầu có gì đó đè nặng lên vai mình, và anh không hề thích cảm giác này chút nào.

cảm giác bị minho phát hiện rằng mình đã giấu em ấy một chuyện vô cùng quan trọng.

"có chuyện gì hả em ? sao chúng ta không ăn chút gì đó trước nhỉ ?-..."

bàn tay đang chạm đến phần ăn còn đóng gói trên bàn của chan bị minho giữ lại, cậu đặt khung ảnh xuống ngay cạnh, ánh mắt đã nhìn thẳng vào chan, hít một hơi thật sâu rồi mới nói.

"dạo này em cảm nhận được có điều gì đó lạ lắm"

chan im lặng, anh chỉ còn biết lắng nghe minho nói.

"ánh mắt mọi người khi em ra viện ấy, ngay cả việc jisung không liên lạc với em mấy hôm nay, mớ tin nhắn trên điện thoại, hay là cách anh quan tâm em và ít hỏi về em bé hơn trước, mọi thứ đều rất lạ lẫm..."

nỗi lo sợ của chan cuối cùng cũng đã đến, phải, anh đã không còn hỏi nhiều về đứa bé nữa, bởi anh biết nó đã không còn ở đó nữa rồi. ngay cả khi minho dùng ánh mắt ngờ vực ấy nhìn anh, chan vẫn không tin, ngay cả anh vẫn chưa tin mình thật sự đã mất đi đứa bé.

"tai nạn đó, nó không hề nhẹ..."

"may là em bé vẫn-..."

"không hề, chan ! anh nói em biết đi, anh nói sự thật đi được không ??"

minho ngắt lời anh, cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến cậu phải đứng bật dậy và điều đó khiến chan hốt hoàng, anh lập tức đứng dậy, cố gắng giữ cho minho bình tĩnh lại.

"minho à, em nghe anh nói này-..."

"em không muốn nghe gì hết, em chỉ còn biết sự thật thôi, con em...con em còn không hả anh...?"

giọng nói như vỡ ra ở phút cuối, minho không dám nghĩ nếu như mọi thứ đều đúng với những gì cậu nghi ngờ, rốt cuộc thì còn bao nhiêu thứ tồi tệ hơn nữa sẽ lại tiếp tục xảy ra với cậu cơ chứ.

căn nhà bị bao chùm bởi bầu không khí không thể căng thẳng hơn nữa, đối diện với minho đã dần nhận ra sự thật, chan không nghĩ mình có thể biện minh hay nói dối thêm một lời nào nữa.

minho rồi sẽ phải biết thôi.

"...anh xin lỗi"

"..."

mọi thứ như lặng đi, không còn bất cứ âm thanh nào phát ra, nhưng trong đầu minho lúc này vẫn mãi vang vọng ba từ anh xin lỗi ấy từ chan, mọi thứ nhoè đi trước mắt, gương mặt lo lắng và bất lực của chan khiến cho giọt nước mắt đầu tiên của minho không thể giữ mình được nữa mà lăn dài xuống bờ má gầy.

kết thúc rồi, mọi hy vọng, mọi sự chuẩn bị, mọi niềm vui khi được làm một nghĩa vụ thiêng liêng đều tan biến trong tích tắc, mọi thứ đã vụt khỏi tay minho mà ngay cả đến cậu cũng không được biết.

chiều hôm ấy, trong căn nhà vang lên rất nhiều tiếng đổ vỡ. nhưng lớn nhất vẫn là âm thanh trái tim ai đó vừa nứt ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro