125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin đặt chân xuống sân bay, không có ý định nén lại qua lâu sau khi thực hiện xong các bước thủ tục, chuyến bay bắt đầu vào tối hôm qua và anh đã có mặt ở nơi mình cần trở về vào buổi sớm. có lẽ nơi này cũng muốn chào đón anh sau bao ngày không gặp nên không khí lại có chút dễ chịu, hoặc là do hôm nay hyunjin sẽ gặp lại một người mà anh luôn nhớ nhung.

ngồi trên taxi, hyunjin thầm nghĩ nếu ba mẹ mà biết anh lén trốn về thì có mà nổi trận lôi đình cho xem. nhưng cũng không thể làm khác được, lần này hyunjin không về, anh sẽ chết trong nỗi nhớ ai kia mất thôi.

ngay khi tin nhắn của người nọ cứ liên tục hiện lên trên màn hình, hyunjin đọc hết thẩy, đọc không sót một tin, chỉ có, dòng tin nhắn người ta bảo nhớ anh, cứ thế như in vào trong ý thức vậy, hyunjin biết bây giờ là lúc mình nên trở về.

con đường về kí túc xá lần này thật khác với vài tháng trước, không hề mang theo chút cảm giác day dứt hay tiết nuối nào cả. mà nó là sự mong chờ, niềm vui nho nhỏ đang rục rịch trong trái tim của hyunjin lúc này, anh đã háo hức đến mức cả chuyến bay đều chẳng thể ngủ nổi. hyunjin thật sự chỉ muốn ôm felix vào lòng, như khi cả hai vẫn còn rất hạnh phúc.

và anh tin rằng, lần này trở về, cả hai vẫn sẽ hạnh phúc như vậy.

.

"sao cơ ???"

[ mọi người đi hết rồi, không có ai ở nhà đâu ]

felix ngồi trên sofa, tóc tai bù xù cả lên, gương mặt còn ngáy ngủ, đờ đững sau một giấc ngủ, và rất nhanh thôi, nó lại trở nên mếu mó khi giọng nói của minho vang lên bên trong điện thoại.

thế đéo nào hôm nay cả nhà đều biến đi đâu hết trong khi cậu vừa mới thất tình vào tối qua ??

thậm chí còn không có ai thèm an ủi cậu cả !!

"mọi người đùa em à ?"

[ anh xin lỗi felix, anh phải đến bệnh viện, seungmin thì có giờ học, jisung bảo lát nữa sang với em, anh có nấu bữa sáng cho em rồi đấy, ở trong tủ lạnh, nhớ hâm-... ]

"anh cứ đi khám đi, ai cũng bận mà, em không sao, tí nữa em sẽ ăn"

mặc cho giọng nói ai kia đang vô cùng áy náy, felix vẫn không đợi minho nói hết, cậu chỉ trả lời cho xong rồi nhanh chóng cúp máy đi. không phải giận dỗi gì đâu. chỉ là felix đột nhiên lại thấy tủi thân, đồng thời cũng tự trách mình giống như một kẻ phiền phức.

ban nãy cũng vì cuộc gọi từ minho mà cậu mới thức dậy, nếu không chắc là để bụng đói mà nằm trên giường tới chiều.

cả mấy tháng qua mọi người bên ngoài chọc ghẹo nhưng cậu biết ai cũng lo cho mình hết, mọi người đều mong cả hai sẽ cho nhau một cơ hội, và cùng với mớ tin nhắn tối qua, felix nghĩ nó thật vô vọng làm sao.

cậu dựa lưng vào sofa, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không để ý bản thân nên check lại tin nhắn mới phải.

chính vì thế mà cứ mang tâm trạng nặng nề này ngồi lì ở sofa được hơn đôi mươi phút, felix không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra, giữa cậu và hyunjin, mọi chuyện đều do mình cả. lẽ ra cậu nên nghĩ cho cảm xúc của cả hai thay vì chỉ đinh ninh rằng hyunjin sẽ cần một tương lai tốt hơn.

có lẽ là vì lúc đó felix cảm thấy mình như một kẻ cản đường hyunjin.

đúng là trẻ con mà.

"cậu còn không thèm trả lời tin nhắn của mình, mình đã nói rằng mình nhớ cậu, nhưng cậu vẫn không hề để tâm, cậu muốn kết thúc thật rồi sao ?"

tự trò chuyện với bản thân trong căn nhà chỉ có mỗi mình. felix chưa bao giờ cảm nhận nỗi cô đơn chân thật đến vậy.

"ước gì bây giờ cậu ở đây, mình nhất định sẽ nói rằng mình yêu cần rất nhiều..."

ting toong ting toong...

tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc trò chuyện nhỏ giữa lí trí và trái tim của felix, cậu ngẩn đầu dậy, lắng nghe tiếng chuông cửa thêm một lần nữa để quyết định rằng có nên giả vờ không nghe thấy rồi ngồi yên ở đây hay không, bởi hiện tại felix không còn chút sức lực nào nữa rồi.

ting toong ting toong...

"aiss, phiền chết đi đượccccc"

tiếng chuông vang lên lần thứ hai và felix bắt buộc phải đứng dậy mà lười biếng từng bước ra phía cửa. chẳng chuẩn bị bất cứ tâm lí nào cả, vì vốn dĩ lời ước ban nãy felix cũng chỉ buộc miệng nói ra, trên đời này làm gì có chuyện kì diệu đến vậy chứ.

nhưng điều đó thật sự đã xảy ra rồi.

vặn nhẹ tay nắm cửa, felix từ từ mở nó ra, cái không khí buổi sớm cũng khẽ luồn vào trong nhà, và điều đó không khiến felix phải mở mắt mà hoá đá tại chỗ, mà nguyên nhân lại là một người khác, người đang đứng ngay cửa, nở một nụ cười tươi nhất có thể, như rằng chưa từng có cuộc cãi vã hay chia tay nào :

"chào cậu, felix"

felix thề, cậu đac không đặt quá nhiều niềm tin vào lời ước khi nãy, nhưng felix biết, hyunjin thật sự đang ở đây rồi, ở trước mặt cậu, thậm chí anh còn đang dang rộng hai tay để chờ cậu ôm lấy.

"h-hyunjin..."

hình ảnh trước mắt nhoè đi, felix bỏ qua tất cả những gì khó xử đã xảy ra giữa cả hai, đôi chân bước thêm vài bước, lập tức đã chìm vào trong cái ôm của người nọ.

cảm giác này, cái ôm này, mùi hương này, giọng nói này, tất thẩy đều đã từng là của cậu.

"anh nhớ bạn lắm"

đã lâu lắm rồi, hyunjin mới có thể một lần nữa xưng hô như vậy với người trong vòng tay mình. cảm giác thật sự rất tuyệt vời.

felix thì lại giấu cả gương mặt vài vai áo người nọ ướt cả một mảng, không bận tâm gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn nói rằng :

"em yêu bạn, hyunjin, mình đừng xa nhau nữa được không ?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro