119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần 12h đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, minho vẫn chưa hề ngủ, hai mắt vẫn mở trong thứ ánh sáng mờ từ đèn ngủ, khẽ nhìn sang bên cạnh là mẹ mình đang say giấc, tiếng chuông vẫn reo, minho nhìn tên người gọi, cắn môi nghĩ ngợi, không muốn phá hỏng giấc ngủ của mẹ, minho đưa tay cầm lấy điện thoại, sau đó khẽ bước từng bước rời khỏi phòng.

căn nhà đã tối om từ lúc nào, felix chắc đã ngủ rồi, seungmin thì vẫn chưa thấy ló mặt về, bật chiếc đèn be bé lên, minho ngồi xuống sofa, lúc này mới bắt máy.

"khuya rồi gọi em làm gì ?"

nhìn vào màn hình điện thoại, minho chỉ có thể thấy mái tóc xù của ai đó, chan đang nằm sấp trên giường, cả người bao chùm bởi chăn và gương mặt thì vùi vào gối chỉ để lại đôi mắt là đang nhìn minho mà thôi.

[ anh nhớ em ]

"đã xa nhau được bao nhiêu lâu đâu mà nhớ với nhung"

minho cũng ôm lấy chiếc gối trên sofa, cười cười với chan ở bên kia màn hình.

[ anh xin lỗi minho nhiều lắm, anh chẳng giúp gì được cho em... ]

ánh mắt chan xìu xuống, minho cảm nhận được có lẽ chan cũng không nhẹ nhõm hơn cậu là bao nhiêu, thậm chí có khi còn nặng lòng hơn cả cậu.

"xin lỗi cái gì, anh vẫn ở đây là tốt rồi"

thật sự minho đã rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó chan sẽ bỏ rơi cậu, và quay về là anh của lúc trước. nếu như vậy thì minho sẽ chẳng biết phải làm sao để quên đi hình ảnh của anh lúc này mất.

hình ảnh một người con trai lúc nào cũng đặt cảm xúc của cậu lên trên tất cả.

[ minho có đuổi thì anh vẫn sẽ bám lấy em ]

"anh ghiền hơi em à ?"

phì cười với câu trả lời của chan, minho lại đùa một câu khiến ai kia bĩu môi, bộ dạng trẻ con không chịu được. nhưng rất nhanh thôi, chan lại như nhìn thẳng vào mắt minho qua màn hình, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

[ em có bao giờ hối hận khi ở bên anh không ? ]

khoảng lặng vài giây trôi qua giữa cả hai, nó chỉ kết thúc khi mà minho khẽ cất tiếng.

"có chứ, em hối hận vì mình đã không yêu anh sớm hơn"

[ minho-... ]

"thật ra thì em thích anh từ lâu rồi, ngay cả lúc anh ghét em, anh cho rằng em là loại người không tốt, thì em vẫn chẳng thể ghét anh, từ trước đến nay, em chưa từng có suy nghĩ đó"

[ ... ]

"chỉ là sau khi anh chia tay với người đó, em lại vô tình trở thành cái gai trong mắt anh, lúc đó em cũng muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm, vậy là em lại cư xử như rằng, em cũng thật sự rất ghét anh"

[ đồ trẻ con ]

giọng nói trêu chọc nhưng cũng đầy cưng chiều của chan vang lên, khiến minho có chút đỏ mặt, kí ức về khoảng thời gian cả hai vẫn hay trêu chọc nhau ùa về, minho không ngờ sẽ có ngày mình phải nói ra sự thật thế này.

"ừ, tui trẻ con đó, mấy người thì ngốc muốn chết"

[ anh ngốc khi nào ? ]

"anh có nhận ra là em thích anh đâu"

[ em mắng anh quá trời, sao mà anh biết được ]

"thế có ai ghét anh mà nghe anh bảo muốn ăn canh xương bò liền chạy đi nấu không ? có ai ghét anh mà nghe anh gọi liền chạy sang xem anh thế nào chưa ? có ai ghét anh mà thấy anh bị người ta đánh liền đỡ cho anh không hả ? có ai ghét anh mà để anh tự tiện hôn mình không ?"

[ anh chỉ nghĩ lúc đó em là osin của anh... ]

chan đưa tay ngốc nghếch gãi đầu và nhận lại là cái lườm từ minho.

[ k-không, ý anh là, anh thật ra...a-anh cũng thích em từ lúc mà em nấu canh xương bò cho anh rồi...do anh mắc cỡ nên... ]

thề rằng món canh ấy là thứ ngon ngất chan từng được ăn.

"vậy thì lẽ ra em không nên nấu"

[ ơ ? ]

chan ngơ ngác nhìn biểu cảm thất vọng của minho.

"nấu chi để giờ được anh tặng lại cho em món quà quá là to luôn"

minho đảo mắt, nghĩ về mấy lần nôn lên nôn xuống, những đêm mất ngủ, hay thậm chí là cả người như không còn sức lực, ngay cả món ăn yêu thích cũng không ăn nổi, càng nghĩ lại càng thấy ghét cái tên đang cười khà khà kia.

"đúng là đồ ngốc mà, bây giờ em không biết nói với mẹ sao hết này..."

tựa lưng vào sofa, ánh mắt cả hai đều mệt mỏi đi nhiều sau bao nhiêu chuyện xảy ra. chan nhìn người yêu dạo gần đây ốm đi nhiều, trong lòng xót xa vô cùng.

[ minho à, em có tin tưởng anh không ? ]

"hả ? tin gì ?"

[ em tin không ? ]

"tin gì mới được chớ ?"

[ em chỉ cần trả lời là có tin hay không thôi ]

"chắc là tin á"

sau cái hôm chan bảo chỉ mang đồ ăn cho minho thôi và chuyện xảy ra sau đó ở phòng cậu thì minho cũng đã quyết định không nên tin tưởng người này cho lắm.

[ có tin là một chút được rồi, ngày mai anh sẽ sang nhà đầu thú với mẹ của chúng ta ! ]

ánh mắt chan ngập tràn tự tin. và minho thì nhíu mày khó hiểu.

"mẹ của chúng ta ?"

[ đúng vậy, trước sau gì anh cũng sẽ đón em về nhà thôi mà ]

"ai thèm, mẹ em không chịu đâu, nhìn anh ngốc quá à"

[ mẹ em khen anh mà ]

"mà em chê"

[ chê gì cũng không có trả lại quà anh tặng em được đâu ]

"anh ngon ha, nay dám thách thức em rồi"

[ không có, em đi ngủ đi, mai anh sang thật đó, không được cản anh !! ]

chan chưa để minho trả lời, ngay lập tức cúp máy, nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh tự nhủ ngày mai sẽ phải thành công, về chuyện ba mẹ anh, chỉ đành chờ cả hai chấp thuận, nhưng với chuyện ngay lúc này, nhất định anh phải để mẹ cậu biết rằng anh yêu minho nhiều đến thế nào và sẽ không để cậu phải thiệt thòi đâu.

với niềm tin mãnh liệt đó, chan như được tiếp thêm sức mạnh, mong mỏi trời sáng thật nhanh.

có một điều mà chan chưa biết đó là khi màn hình vừa tắt, cũng là lúc minho nghe thấy giọng nói của mẹ ở phía sau.

"xem nào, mẹ sắp có cháu rồi hả ?"

.

chris_foive

i love seeing you happy.

❤️ hwang_jin và 2,826 người khác đã thích.

chris_foive đã tắt tính năng bình luận.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro