115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn sang chan vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, cả đêm qua anh đã chấn an cậu nhiều rồi, nhưng mà minho vẫn không thể nào ngủ ngon giấc được, kết quả là sáng nay cậu đã mở mắt dậy từ rất sớm, chat chít với mấy đứa em vài câu, và bây giờ thì minho sẽ lấy hết can đảm để làm theo lời chúng nó.

nhẹ nhàng rời khỏi giường, đưa tay chỉnh lại chăn cho ai kia, thuận tay xoa đầu người nọ một cái, minho như lại có thêm sức mạnh để bước ra khỏi phòng.

"cố lên minho, phải lấy lại ấn tượng tốt mới được"

khẽ bước xuống chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt, minho hướng ánh mắt vào trong bếp, đã thấy bóng lưng mẹ của chan đang loay hoay gì đó.

hít một hơi thật sâu, minho tiến lại gần, câu đầu tiên chính là chào hỏi.

"con chào bác ạ"

mẹ chan dừng tay, ngay lập tức quay sang, may là không có gì đáng sợ như minho nghĩ, bà chỉ đơn giản là cười một cái, nhìn minho vô cùng tự nhiên đáp lời.

"à chào con, ừm...minho nhỉ ?"

bà nhướn mày, tỏ ý muốn hỏi xem mình đã gọi đúng tên cậu chưa.

"vâng ạ, con tên là minho"

"dậy sớm thế, con đã khoẻ hơn chưa ?"

bà lại tiếp tục quay lại với công việc bếp núc của mình, nhưng vẫn không quên hỏi thăm minho. cả ngày hôm qua cậu đã ngủ quên trời quên đất luôn còn gì.

"con khoẻ rồi ạ, do hôm qua đi đường xa nên mới-..."

"không sao cả, con đừng bận tâm, cứ thoải mái ở đây cùng hai bác nhé !"

cắt ngang lời nói của minho, bà chỉ dịu dàng cất tiếng, chỉ có vậy thôi mà gánh nặng của minho phần nào tan biến đi, cậu không để vuột mất cơ hội, ngay lập tức đã tiến lại gần hơn, ngỏ lời giúp đỡ :

"con phụ bác được không ạ ?"

"huh ? con biết nấu ăn à ?"

mẹ chan có vẻ bất ngờ nhìn cậu.

"ở trên thành phố con thường nấu cho mấy em chung kí túc xá nên cũng biết chút chút ạ"

minho khiêm tốn trả lời, ánh mắt của bà nhìn cậu khiến minho có hơi căng thẳng.

bà như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi lại quay về phía sau, mang một con cá khá to để vào bồn rửa chén.

"nhìn mặt này chắc là không phải biết chút chút rồi, nào, thế thì con giúp bác xử lí con cá này nha"

"dạ ?"

minho có hơi run rẩy nhìn bé cá còn hấp  hối bên trong bồn, quả thật đây sẽ chẳng phải là một việc khó đối với cậu, đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thì chỉ cần liếc mắt cũng khiến cổ họng minho dâng lên một cỗ khó chịu.

"con sao vậy ? mặt con xanh xao lắm đó"

mẹ chan thoáng lo lắng khi trông thấy sắc mặt người đứng cạnh thay đổi rõ rệt.

"k-không sao đâu ạ, để con giúp bác"

minho thôi không chần chừ nữa, bỏ qua kí ức về chú cá của seungmin hôm đó, minho nghĩ lần này mình sẽ làm được thôi.

mọi chuyện bắt đầu có lẽ là không có vấn đề gì đáng lo, nhưng cho đến khi minho phải xử lí mớ vảy cá, phần này khá là nặng mùi. và cậu dường như không thể nín thở được nữa rồi.

phía dưới bụng biểu tình không ngừng, như có thứ gì đó dâng lên tận cổ. minho sắc mặt tái nhợt, bỏ qua sự hoang mang của mẹ chan mà lao thẳng vào nhà vệ sinh.

kết cục là thức ăn của buổi tối ngày hôm qua đều tan biến sau trận ói bất ngờ này.

tiếng bước chân đến gần và tim minho như muốn rớt ra ngoài. 

"minho à ? con ổn chứ ? bác vào được không ?"

giờ thì nhìn bóng người phụ nữ bên ngoài cửa, minho cảm thấy quyết định sẽ giải quyết được chú cá ngốc kia của mình là vô cùng sai lầm.

"chan à, em xin lỗi, anh mau dậy đi mà..."

minho cắn môi bất lực, không biết phải nên cười hay nên khóc, khi chan thức dậy và phải đối diện với ba mẹ mình về việc mình đã có người yêu và thậm chí còn sắp lên chức bố rồi.

"minho ! con là omega sao ?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro