5. Đặc quyền của Lan Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật thứ tư tại Quảng Ninh, một tuần nữa tôi sẽ về Nam Định, dù có chút tiếc nuối và luyến lưu nhưng nghĩ đến lúc được chạy về ôm bé yêu Huệ Chi lại làm cho tâm trạng tôi hứng khởi hơn đôi chút.

Ngày cuối tuần, mưa to gió lớn cản trở mọi hoạt động của tất cả mọi người nhưng không thể cản trở được việc đắp chăn ấm trên giường và thư giãn xem phim của tôi. Đang đến đoạn cao trào thì tiếng sét đánh toạc cả mảng trời khiến tôi sợ hãi vội tắt ti vi đi đồng thời cũng không quên tắt nguồn điện thoại và các thiết bị có sóng khác.

Tôi không thích ngày mưa một tí nào cả!

Buổi chiều, mưa cũng tạnh dần nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện vài giọt mưa li ti, tôi uể oải bước ra khỏi nhà để mang ô tiện thể mang cơm đến chỗ làm của bố vì cả buổi tối hôm qua bố tôi bận việc mấy ngày nên không về nhà được.

Tôi vừa bước vừa ngân nga bài hát yêu thích vì tôi biết rằng khi làm việc mình thích mới khiến tâm trạng trở nên thoải mái, sự thật thì đúng là như thế, tôi đã cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn mà bước nhanh đến xưởng đóng tàu nơi bố làm việc.

Khi đang đứng chờ đèn đỏ thì tôi bị một bàn tay ai đó kéo ngược trở lại và sau đó một chiếc ô tô tải lớn tiến đến làm vũng nước bắn tung toé. Tôi chưa kịp hoàn hồn lại ngước mắt lên nhìn thì phát hiện đó là Phạm Nhật Hoàng. Hôm nay trông anh hơi khác, cảm giác không có sức sống như ngày thường, đằng sau anh còn có bao đàn đựng ghi-ta. Chắc hẳn là vừa đi học đàn về hoặc là giờ này mới đi học đàn.

"Em phải chú ý hơn chứ?" - Anh giận dữ lên tiếng khiến tôi giật mình.

Tôi biết chuyện vừa xảy ra không đơn giản là tôi bị nước hất vào người mà thậm chí có thể gặp tai nạn nữa.

"Vâng, em sẽ chú ý hơn. Ơ nhưng mà áo anh ướt hết rồi, em xin lỗi." - Tôi lo lắng nhìn.

"Không sao. Sắp tối rồi mà em còn đi đâu thế?"

"Mang cơm cho bố." - Tôi cười rồi đưa chiếc cặp lồng lên khoe với Hoàng.

"Vừa hay anh đang định tới chỗ chú anh, đi cùng đi."- Nói rồi Hoàng dắt tay tôi sang bên kia đường.

Cái thái độ của anh quay nhanh như chong chóng làm tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tôi còn tưởng anh còn đang tức giận vậy mà giờ đã thấy anh cười rồi. Vẫn là nụ cười đẹp rung động lòng người, làm bao nhiêu chị em phải đổ gục nhưng sao tôi lại thấy có vương vấn nỗi buồn đâu đó ở nơi anh thế nhỉ?

"Anh học ghi-ta lâu chưa?" - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

"Từ khi anh mới vào cấp 2, bố mẹ có cho anh đi học đánh đàn nhưng chẳng phải vì anh thích.."

Anh ngập ngừng môi mấp máy định nói gì đó tiếp theo nhưng rồi lại thôi, tôi cũng không tò mò nữa vì tôi biết mình và Nhật Hoàng cũng chưa đủ thân thiết đến mức phải hiểu biết rõ về nhau quá nhiều.

Đến nơi, tôi tạm biệt Hoàng đi vào chỗ bố, anh cũng mỉm cười chào tạm biệt làm tôi có cảm giác khác lạ so với trước đây. Dường như, Nhật Hoàng đã trải qua chuyện gì đó khiến anh chẳng còn tâm trạng làm điều gì khác nữa. Dù biết đây chẳng phải là chuyện của mình nhưng tôi thấy lo cho anh quá!

Tranh thủ lúc bố đang ăn cơm, tôi ra bên ngoài cho thư giãn đầu óc. Ở nơi làm việc của bố, tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc vì hồi bé đã từng đến đây vậy mà tôi chưa từng gặp Nhật Hoàng bao giờ.

Đang mải mê đắm chìm trong dòng hồi tưởng về quá khứ, tôi thấy Nhật Hoàng đang ngồi gọn ở sau một con tàu rộng lớn, tay cầm đàn ghi-ta vừa gảy đàn vừa ngân nga theo giai điệu bài hát.

Đậu xanh rau má, trần đời này sao tồn tại một con người đẹp trai mà hoàn hảo quá đỗi như thế! Nếu như anh không để lại ấn tượng xấu trong lòng tôi từ ngày đầu gặp mặt thì có lẽ tôi đã rung động trước anh rồi. Không chỉ vì anh đẹp trai, tài năng mà còn là vì anh đối xử với mọi người quá tốt, tốt đến độ anh giả dối họ cũng chẳng thể nhận ra mà nếu có nhận ra cũng tình nguyện để cho anh lừa dối.

"Em đâu nào biết.."

"Anh vẫn luôn ở đây."

"Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhoà để tháng năm dài trôi qua."

Tôi ngẩn người ngắm nhìn anh, cảm giác đau lòng ngập tràn trong tôi dù tôi chẳng hiểu tại sao mình lại thấy như thế.

Chắc có lẽ lại là vì Lý Lan Nhi, chỉ có thể là vì cô ấy nên Nhật Hoàng mới buồn thế này.

Khi anh đang ngân nga theo giai điệu thì vội dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi giật mình thu lại ánh nhìn toan chạy đi thì bị anh gọi lại.

Tôi thề là tôi không cố ý nghe lén hay ngắm trộm Phạm Nhật Hoàng đâu, tôi chỉ cố tình thôi.

"Em làm sao biết được chỗ này mà vào vậy? Căn cứ bí mật của anh đấy, muốn vào là phải trả phí." - Anh mỉm cười nói.

"Sao lần nào gặp nhau anh cũng đề cập đến chuyện trả phí thế?"

Nhật Hoàng cười không nói gì rồi vẫy tay ý chỉ tôi vào đây với anh. Tôi vô thức đi vào sau cái vẫy tay hệt như bị thôi miên.

"Quý lắm mới cho em biết căn cứ bí mật của Phạm Nhật Hoàng này đấy."

"Khiếp! Đừng tỏ ra thân thiết với em. Nhưng mà trông anh hôm nay hơi thiếu sức sống nhỉ?"

Nhật Hoàng thản nhiên gục đầu vào vai tôi rồi nói: "Ừ, anh mệt lắm bé Bơ ơi!"

Tôi khựng người lại vừa muốn đẩy anh ra rồi lại thôi vì tôi biết anh đang cảm thấy không ổn lắm. Dẫu sao anh cũng đang gặp phải chuyện gì đó không vui nên tôi cũng không nỡ làm anh buồn thêm.

Mẹ tôi nói rằng con người ta khi bị rơi vào vòng xoáy khổ đau thì thường rất tuyệt vọng, họ chỉ cần có người ở bên cạnh. Nhật Hoàng chưa phải là tuyệt vọng nhưng nhìn anh là đủ hiểu anh cần có người ở bên cạnh như thế nào. Tôi không mong anh kể lể hay giãi bày hết tâm trạng của mình cho tôi nghe, tôi chỉ mong anh vượt qua được nỗi buồn đó dù cho có là bất kì ai gây ra đi nữa.

Hoàng có thể không cần đến sự an ủi của tôi hoặc thậm chí anh cần một người để yên tâm dựa dẫm vào và vừa hay Lan Nhi lại xuất hiện ở đây nên anh mới lộ rõ vẻ mệt mỏi như thế, nếu không có tôi ở đây thì vẫn sẽ có những người khác.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh, chắc chỉ cần hành động nhỏ này thôi cũng giúp anh không cảm thấy cô đơn lẻ bóng nữa. Dù anh buồn vì chuyện tình cảm hay chuyện gia đình hoặc là một điều gì đó khác thì hiện tại có tôi ở đây rồi.

"Em biết hát đấy, anh có thể đánh đàn cho em được không?" - Tôi nghiêng đầu rồi mở lời nói tiếp.

"Được chứ." - Nói rồi Nhật Hoàng với lấy chiếc đàn ghi-ta vào tư thế chuẩn bị.

Tôi bất giác bật cười rồi đề nghị anh đánh bài "Không sao mà, em đây rồi" của chị Suni Hạ Linh. Hoàng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thu lại cảm xúc rồi bắt đầu vào nhịp.

Chẳng giấu gì mọi người, tôi có năng khiếu về ca hát nên hồi cấp 1 và cấp 2 toàn bị bế đi thi "Giai điệu tuổi hồng" và may mắn là tôi vẫn luôn đạt giải. Mọi người bắt đầu phát hiện tài năng của tôi khi lần sinh thằng em trai tôi thì tôi đã thuộc hết bài "Nhật ký của mẹ" để hát cho mọi người trong bệnh viện nghe. Khi được nghe mẹ kể lại cũng khiến tôi bất ngờ lắm vì hồi bé tôi lại tự tin đến vậy.

Kết thúc bài hát, thấy được nét mặt của Hoàng đã trở nên tươi tỉnh hơn tôi mới thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng làm anh vui lên được đôi chút dù tôi chẳng có nghĩa vụ phải làm thế.

"Em hát hay thật đấy." - Anh nhoẻn miệng cười rồi cất ghi-ta vào trong.

"Chuyện! Em là Võ Ngọc Lan Nhi mà."

"Nhưng tại sao em lại chọn bài này? Anh cứ tưởng em thích nhạc của An Yujin gì đó chứ?"

Tôi phì cười trước câu hỏi của anh, hoá ra anh cũng còn nhớ đến idol của tôi. Anh cứ hỏi mãi khiến tôi thấy nhức đầu rồi cũng đành phải trả lời:

"Vì hôm nay thấy anh buồn nên em hát tặng anh đấy, thấy anh bớt thở dài đi em mới thấy bài hát này cũng có tác dụng thật. Em không biết anh gặp phải vấn đề gì nhưng mà đừng buồn nữa, nhìn anh buồn em cũng hết vui luôn rồi."

Anh nở nụ cười trìu mến rồi xoa đầu tôi: "Cảm ơn em nhé!"

Tôi không cần anh phải cảm ơn nhưng thấy anh cười cũng khiến tôi bớt lo lắng đi phần nào. Tôi không muốn những người xung quanh mình gặp phải điều gì đó ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của họ đâu.

"Không có gì, vậy thôi, em về trước đây." - Tôi ngồi dậy rồi vội tạm biệt anh.

"Anh đi với em."

"Không cần đâu, anh về nhà an toàn nhé! Nhớ là phải cười nhiều lên đấy! Hôm nay em đã phá lệ vì khen anh cười rất đẹp trai đấy."

Tôi mỉm cười rồi cũng nhanh đi ra ngoài, lấy lại chiếc cặp lồng đựng cơm chỗ bố rồi tạm biệt mọi người và ra về.

Phạm Nhật Hoàng, Phạm Nhật Hoàng, Phạm Nhật Hoàng, trong đầu tôi luôn chỉ hiện hữu cái tên của anh cùng 7749 câu hỏi vì sao hôm nay Nhật Hoàng lại khác lạ đến thế.

Sau mấy tuần gặp gỡ và trò chuyện với Nhật Hoàng thì tôi thấy anh thực ra anh cũng không đáng ghét đến thế, chỉ có cái lúc anh thờ ơ vứt bỏ người ta ra khỏi cuộc sống của mình là anh mới trở nên cực kì tồi tệ mà thôi.

Kể ra thì cũng có lí do tác động khiến Hoàng trở thành người như vậy. Yêu vào rồi dại lúc nào không hay. Tôi cũng bị phũ, cũng bị người ta đá mà có vì tổn thương của mình mà lại tổn thương người khác đâu. Nhưng Hoàng liệu có cảm thấy có lỗi với những người con gái anh đã vứt bỏ không? Liệu tôi có phải mục tiêu tiếp theo của anh?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lại nghĩ linh tinh rồi. Ngoài kia còn đầy người xinh hơn tôi nữa kìa, tôi chẳng lọt vào tầm ngắm của Hoàng được đâu.

Nhưng nếu lỡ, chỉ là nếu lỡ tôi là con mồi của Nhật Hoàng thì tôi sẽ làm thế nào nhỉ? Liệu tôi rồi cũng sẽ có giống như những cô gái trước đây của anh hay không? Nghĩ đến đây tôi lập tức cảm thấy rùng mình vì sợ hãi.

"Bơ ơi, mẹ có việc nên chắc có lẽ ngày kia hai mẹ con mình phải về rồi." - Mẹ tôi từ ngoài nói vọng vào.

Tôi thấy hơi đột ngột nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời lại mẹ một câu: "Vâng."

Cảm giác cứ buồn thế nào ấy!

Tôi vừa mới kết bạn với mọi người trên đây thôi, tôi còn muốn thân thiết với họ hơn nữa cơ mà.

Tôi chán nản nhắn tin thông báo cho Anh Thư khiến con bé cũng bất ngờ lắm thế là nó liền đề nghị ngày mai dán tôi đi chơi nốt để tạm biệt. Tôi cũng đồng ý ngay và luôn vì có thể rất lâu nữa chúng tôi mới gặp lại nhau.

                                 *************

Sáng hôm cuối cùng ở Quảng Ninh, tôi dậy rất sớm để dọn đồ vào vali rồi mới đi chơi cùng với Anh Thư. Khi bước ra bên ngoài thấy mỗi Thư khiến tôi có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, đúng rồi, thiếu Phạm Nhật Hoàng. Lần nào Thư đến đây đón tôi đi chơi cũng có Hoàng đi theo sau nhưng hôm nay không thấy anh đâu làm tôi có cảm giác hụt hẫng đôi chút.

Hôm nay Thư rủ tôi đến nhà nó chơi rồi làm bánh cùng nhau, tôi khi nghe được làm bánh là hai mắt sáng rực lên. Vốn dĩ tôi có năng khiếu nấu ăn ngon nên đương nhiêu tôi đam mê việc nấu nướng cực kì.

Chúng tôi quyết định làm hai món là thạch milo và bánh trứng sữa.

Sau khi đi siêu thị mua đủ nguyên liệu cần dùng thì hai đứa đi về nhà Thư. Đứng trước căn nhà to lớn với chiếc sân rộng lát gạch đỏ khiến tôi không khỏi cảm thán. Tôi đi cùng Thư vào bên trong nhà thì còn choáng ngợp hơn nữa về gian bếp nhà nó. Hệt như mấy ngôi nhà của tầng lớp thượng lưu trong phim vậy. Sau đó cả hai đứa cùng bắt tay vào làm bánh, tôi vừa chỉ Thư cách làm vừa buôn chuyện với nó.

"Đầu tiên là cắt hộp sữa milo ở phần đầu, quan trọng là phải cắt ngang để tí nữa đổ sữa ra còn giữ lại vỏ để làm khuôn." - Tôi vừa nói vừa thực hiện cho Thư xem .

"Ò."

Vì sợ sẽ làm dư nên tôi cần ước lượng số người ăn trước đã: "Mày có cần nhiều không để tao ướm chừng còn làm?"

"Có nha, trong này có bao nhiêu hộp milo cứ để tao cắt hết cho, mày chuẩn bị công đoạn khác đi, tao vừa cắt vừa nghe mày chỉ dạy." - Thư vui vẻ đáp lại.

"Nhìn đây, bỏ bột rau câu vào tuỳ với số lượng sữa ở trong cái nồi này, tao ướm tầm khoảng 5 gam là đẹp đấy, sau đó thì bật bếp đun cho nóng nhưng đừng để sôi."

"Sao mày ướm được thế ?" - Thư ngưỡng mộ hỏi.

"Bản năng của người làm thạch." - Tôi thản nhiên trả lời lại, tất nhiên tôi sẽ không cho nó biết đôi lúc tôi cũng ướm sai làm hỏng thành phẩm của mình.

Đợi đến lúc sữa đã nóng, tôi và Thư cùng cho lại vào vỉ sữa, gấp lại mép cho đẹp rồi cất vào ngăn tủ mát đợi tầm một tiếng .

Trong thời gian đó, hai đứa tranh thủ làm bánh trứng sữa.

"Làm bánh trứng sữa nhé!" - Tôi lấy trứng ra rồi bảo với Thư .

"Dạ chị đẹp."

Tôi dạy Thư tách lòng đỏ ra khỏi trừng rồi bỏ vào một chiếc bát riêng, sau đó bỏ đường và bột bắp và sữa tươi vào rồi khuấy đều. Bước tiếp theo là đổ hỗn hợp vừa nãy vào nồi lưu ý là bật lửa nhỏ vừa phải rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sệt. Tôi để cái Thư khuấy đều được một lúc rồi bảo nó đổ vào một cái bát khác, lắc đều rồi làm nguội. Trong thời gian chờ thì cả hai ngồi hát karaoke với nhau. Nhà của Thư có dàn karaoke siêu xịn xò con bò luôn nên cả hai đứa cứ bật hết bài này đến bài khác cho đến khi đợi bánh.

Công đoạn cuối cùng, đổ bánh ngược lại vào trong đĩa, rắc một chút mỡ dừa lên rồi mang ra ngoài phòng khách là có thể ăn được rồi. Tôi và Thư cũng không quên mang thạch milo thơm ngon theo cùng.

"Mày học ở đâu ở Trực Ninh thế nhỉ ?" - Thư vừa ăn vừa hỏi tôi.

"Tao học ở Lê Quý Đôn ấy." - Tôi vui vẻ đáp lại.

"Ồ, vậy là cũng học giỏi rồi, trường đó lấy điểm cũng cao mà đúng không?"

"Tao cũng không rõ nhưng tao học giỏi thì chắc là không đâu nhé!"

"Mày cứ khiêm tốn, học sinh ở đó toàn được khen là người học giỏi."

"...." - Cũng không hẳn là giỏi hết đâu bạn.

Đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thì mẹ của Thư về đến nhà theo sau đó còn có Phạm Nhật Hoàng.

Thấy tôi anh lại hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không nói gì hết.

Tôi vội đứng dậy chào hỏi mẹ của Thư. Bác vô cùng niềm nở nên cũng khiến tôi bớt căng thẳng phần nào.

"Lan Nhi có đúng không? Bác nghe Thư kể nhiều về cháu lắm, giờ mới có cơ hội gặp mặt."

"Vâng ạ." - Tôi cười ngượng.

"Mẹ ăn thử bánh Lan Nhi làm không? Hôm nay con được người ta chỉ giáo cũng biết được nhiều rồi, nào con rảnh con làm cho mẹ." - Thư vui vẻ tiến đến đưa cho mẹ nó miếng bánh trứng sữa .

Bác cũng không vội đi lên nhà mà ngồi xuống với chúng tôi, Thư cũng kéo anh Hoàng xuống ngồi cùng.

"Hôm nay mẹ nhờ Hoàng sang phụ đạo cho con môn Toán." - Bác vừa ăn vừa khen ngon rồi quay sang nói với Thư.

Tôi gật gù cảm thán rồi lén ngước lên nhìn Nhật Hoàng, anh cũng vô tình chạm phải ánh mắt của tôi khiến tôi thấy hơi ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.

"Cái này là Lan Nhi làm nhưng có công của chị đấy em trai, giảng bài đừng có cọc cằn với chị." - Thư đưa thạch milo cho anh rồi nói.

Nhật Hoàng cười rồi buông câu phũ phàng: "Lan Nhi làm chứ có phải chị làm đâu mà em không được cọc cằn với chị?"

Ăn uống xong xuôi, tôi bị Thư kéo lên phòng học cùng với Hoàng. Mặc dù tôi đã năn nỉ nó cho tôi tự về nhưng nó nhất quyết giữ tôi ở lại bằng được. Thư tỏ vẻ buồn bã muốn tôi ở lại với nó vì ngày mai tôi phải về lại Nam Định.

"Mai em phải về Nam Định rồi á?" - Hoàng bất ngờ quay sang hỏi.

"Vâng, mẹ em có việc gấp nên em tranh thủ về cùng luôn."

Anh không nói gì nữa rồi tiếp tục bước đến phòng học của Thư, tôi cũng đi theo ngay sau đó. Nhìn phòng học riêng của Thư khiến tôi cảm thấy rất thích thú, những kệ sách được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, bàn học có view hướng thẳng ra ngoài mặt đường tạo cảm giác rất thư giãn.

Tôi chọn đại một quyển sách rồi không làm phiền hai người họ học bài nữa. Thi thoảng tôi vẫn len lén ngước mắt nhìn về phía Hoàng vì tôi tò mò không biết anh đang làm gì, nhiều lúc bị phát hiện mình đang nhìn lén tôi chỉ ngượng ngùng cúi xuống giả bộ đọc sách. Tôi chẳng hiểu cũng chẳng muốn hiểu tại sao mình lại luôn hướng mắt về phía Nhật Hoàng như thế.

"Bạn Bơ muốn học bài chung hả? Nãy giờ em cứ nhìn trộm con người đẹp trai này thế?" - Sau nhiều lần bị phát hiện cuối cùng Hoàng cũng đã lên tiếng, giọng điệu còn mang theo ý cười.

Tôi biết Phạm Nhật Hoàng sẽ không bao giờ hết bệnh tự luyến được bèn tiếp lời: "Dạ không, em muốn ngắm anh cơ."

"Em có cảm thấy vinh dự khi được ngắm người đẹp trai này không?"

"Không, vì đây là đặc quyền em tự có mà."

"Ok, chấp nhận đây là đặc quyền của bé Bơ." - Anh nhìn tôi nói.

"Ê! Có thôi ngay đi không? Tao không muốn làm nhân vật quần chúng trong bộ phim tình cảm lãng xẹt này." - Anh Thư yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng chấm dứt màn đấu mắt của chúng tôi.

Tôi cúi xuống đọc sách còn anh tiếp tục giảng bài cho Anh Thư. Sau này không được gặp Nhật Hoàng nữa chắc tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc đấu võ mồm với anh quá.

Buồi trưa, tôi về nhà ăn cơm với mẹ rồi mang cơm đưa cho bố. Nhật Hoàng vẫn là người đưa tôi về nhà, bình thường tôi sẽ đuổi anh về nhanh để mình còn vào nhà nhưng lần này chưa kịp đuổi anh về thì mẹ tôi từ bên ngoài đi ra. Mẹ tôi có vẻ quen anh nên khi nhìn thấy anh cũng có trò chuyện vài câu và sau đó nhiệt tình mời anh ở lại ăn cơm cùng với hai mẹ con.

Bố mẹ tôi hợp nhau lắm vì hết bố rồi đến mẹ đều rất hồ hởi mời Phạm Nhật Hoàng ăn cơm cùng với họ.

Tôi biết anh khó xử nên đã nói khéo anh có việc bận nên phải rời đi sớm nhưng không, Nhật Hoàng vô cùng bình thản nói không có việc gì cả có thể ở lại ăn cơm với hai mẹ con tôi rồi tiện thể chở tôi đi mang cơm cho bố.

"Anh bị dở à?" - Tôi lườm anh.

Hoàng bẹo má tôi nói: "Giãn cơ mặt ra đi! Trông em buồn cười quá!"

"Không được bẹo má đâu, ông em bảo bẹo má là sẽ lười ăn đấy." - Tôi nhanh chóng gạt tay của Hoàng ra.

"Thế để anh chịu trách nhiệm dỗ em bé lười ăn này ăn cơm là được mà." - Hoàng cười đáp.

Tôi nhếch môi: "Ừ, ai chả biết anh giỏi dụ dỗ con gái nhà người ta."

"Khụ....khụ... anh có khả năng đó à? Sao anh không biết? Mình vào nhà ăn cơm thôi em, mẹ đợi chúng ta lâu rồi."

Tôi trố mắt không tin được trước câu nói của Hoàng, có thể anh không cố tình có ý đó nhưng tôi vẫn không thể tin được.

"Mẹ em đợi chứ không phải mẹ đợi." - Tôi âm thầm bổ sung cho Hoàng rồi đi vào nhà.

_________________________

Người overthinking bên cạnh người vô tư là cảm giác như thế đó các bạn ạ=)))

Nhân tiện đây cho tớ cảm ơn mọi người đã đón nhận "CCENĐ" và vẫn hóng chương 5 của tớ ạ, thật ra thì ý tưởng của chương 5 được tớ xây dựng từ sau khi chương 4 được hoàn thành nhưng nhìn lượt đọc ở chương 4 còn ít nên tớ không dám viết tiếp. Các bạn hiểu được cảm giác "hi vọng nhiều thất vọng càng nhiều" mà nên tớ mới ra chương chậm như thế. Nhưng thật may vì tớ vẫn chưa ẩn truyện đi. Tớ cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành với Lan Nhi và Nhật Hoàng. Và cuối cùng, chúc các cậu một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro