1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh à, đừng giận Hà nữa mò~~" .

Cái giọng điệu dẹo chảy nước của nhỏ đáng ghét khiến Thị Linh nổi da gà và kì thị kinh khủng nhỏ này, nhỏ đáng ghét mà cũng đáng yêu là Minh Hà.

Chuyện là Minh Hà đã nói dối Thị Linh về việc Hà bị sốt xuất huyết nằm trong trạm xá suốt một tuần tưởng đâu đã lìa đời rồi.

Khi Linh hỏi Hà chỉ nói nhỏ bận việc gia đình nên không đi học được.

Nghe là biết nhỏ Minh Hà này xạo chó rồi, Linh chạy chiếc xe đạp cà tàng này đến nhà của nhỏ hay nói xạo thì thấy mẹ nàng đang nấu cháo còn em gái nàng thì cắt cà rốt.

Người ta thường bảo là ăn cà rốt sáng mắt thì đúng rồi đó, nàng Hà báo của Linh bị cận và lúc nào cũng đeo cái kính dày trên mắt trông ngố tàu cực.

Sự tích bị cận của nàng là do xem ti-vi nhà Thị Linh quá nhiều, nhà Thị Linh nếu khiêm tốn thì gọi là khá giả nhất làng vì bố Linh làm trong cơ quan nhà nước.

Nhà cũng dư được chút ít tiền liền mua chiếc ti-vi cho bằng người khác chứ đó giờ nhà cô không quan tâm gì đến sự nổi tiếng của nó.

Thế là nàng khoái nên thường xuyên qua nhà Linh xem ti-vi và chơi thảy đá với cô, nhỏ này cực kì thích cái giường của Linh.

Nhà Linh được xây theo kiến trúc Pháp nên rất được nhiều khách đến nhà bàn chuyện công việc với bố Linh thích, nó được xây khi cô tròn 10 tuổi. Lúc đầu cô không hề thích vì cô rất lười lên xuống cầu thang.

Còn nhà nàng phải gọi là nghèo rớt mùng tơi ở làng nhưng vì nhà có nàng đã lớn học cũng giỏi nên ráng mượn tiền khắp nơi để mua cho nó cái kính, coi giống con báo không ?.

Gia đình Minh Hà gồm tía Hoà, má Bình với em Lan, tía Hoà khó tính và rất cổ hũ dù Hà có học giỏi đến đâu, mẹ Lan khá hiền lành và thương hai đứa con gái.

Hôm bà mượn tiền để mua kính cho Minh Hà cũng rất khó khăn vì tía nhỏ luôn gắt gỏng nói "con gái học nhiều làm gì, sau này lấy chồng đẻ con được rồi!" nghe nàng kể mà Linh sợ chung.

Linh và nàng chơi với nhau từ lúc bảy tuổi đến đây đã mười năm rồi, đây lần đầu Linh giận nàng đến vậy trong mười năm qua, mười năm ngày nào Linh cũng bị nàng chọc ngày một cử.

Mà có lần nào giận đến vậy đâu, nhìn con người trước mặt Linh thở dài rồi nắm lấy bàn tay nàng, cô nhìn từng ngón tay ngày nào cũng chích lấy máu thì xót.

Thị Linh "tui hong có giận Hà".

Cô nói với giọng cố gượng cho nó dịu nhất có thể dù trong lòng cô đang bùng nổ, khói với lửa xâm chiếm tim, gan, phổi,.. cô rồi.

Minh Hà "nghe giọng Linh là Hà biết đang giận rồi, Linh là người lớn Linh phải biết nhường nhịn Hà chứ".

Nghe cái giọng điệu đanh đá này cô tự hỏi đây có phải là đang xin lỗi người khác không vậy à quên nói Minh Hà là lớn đầu với to xác thôi chứ tâm hồn trẻ con vô cùng.

Thị Linh "cái con ngốc nhà cậu, cậu muốn Linh giận lắm sao".

Cô nói với giọng gằn nhẹ rồi đưa tay kí đầu nàng một cái rõ nhẹ nhưng nàng thì...

Minh Hà "aa huhu, Tuy Thị Linh đáng ghét, sau này Hà mà thành người nổi tiếng Hà sẽ bốc phốt cậu".

Nàng ôm đầu mình la làng ăn va rồi lăn lăn chiếc giường của cô, tại sao Linh lại chơi với một con nhỏ trẻ trâu như Minh Hà chứ.

Thị Linh "vậy khi Hà nổi tiếng Hà sẽ bốc phốt gì về tui".

Cô nằm xuống bên cạnh nhỏ đang ăn vạ này rồi quay qua ôm lại, mặt cô đối mặt với nàng, ánh mắt Linh dành cho Hà dịu dàng vô cùng.

Hà ngượng ngùng nhìn vào mắt cô, gương mặt nàng có chút ửng đỏ khi Linh làm như vậy.

Minh Hà "Hà sẽ kể rằng có một Thị Linh đáng ghét luôn mắng Hà như là con vậy".

Thị Linh "Hà chắc chưa ?".

Giọng nói cô vừa nham hiểm vừa dịu dàng, không đợi nàng trả lời cô đã chọt tay vào eo nàng và bắt đầu cù lét khiến nàng cười đến mặt đỏ bừng.

Minh Hà "Linh..haha..ha..tha-cho..Hà".

Hình ảnh hai thiếu nữ cười đùa trên giường trông thật hạnh phúc liệu sau này có như vậy không...

...

Minh Hà nằm khóc thút thít trên giường vì vừa bị tía mình mắng về chuyện con gái con đứa mà đi chơi đến 8 giờ tối mới chịu về.

Chỉ tại cái tên Thị Linh đó dụ dỗ nàng ở lại ăn cơm với canh chua rồi cho nàng ăn bánh kẹo nên mới về trễ chứ bộ.

Nếu không Hà đã về lúc 7 giờ 30 rồi, nàng vừa ấm ức vừa hờn dỗi Thị Linh, ngày mai giận cho biết sợ.

6 giờ sáng

Thị Linh "cháu chào bác Hoà ạ, Hà thức chưa ạ".

Ông Hoà đang đốn củi ngoài sân thì thấy cô chạy xe đạp đến, Thị Linh luôn lễ phép với người lớn từ bé, mặt ông nhăn nhăn rồi nói lớn.

Ông Hoà "con Hà đâu, Linh đến đón đi học kìa".

Ông đã quá quen thuộc với hình ảnh con gái ông trưởng làng đạp xe đến đón con gái mình đi học vì đã 10 năm rồi, ngày nào cũng đều đặn đưa đi và đón về.

Minh Hà "tía nói Linh đi đi, con giận Linh rồi".

Ông Hoà "bây không ra đúng không hay đợi tao đem roi vào".

Minh Hà nghe tía mình nhắc đến cây roi thì xanh mặt liền chui tọt ra cái mùng chạy ra, nhìn cái mặt thấy ghét của Thị Linh nàng muốn đi bộ cho rồi.

..

có flop hong taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro