Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aloo...Tổng giám đốc Kỳ Thiên Ân phải không ? Sự kiện hôm nay diễn ra tốt lắm , cứ thế phát huy nhé ! Tối nay có một cuộc hẹn tại nhà hàng gia đình , nhớ đến đúng giờ và mang tân binh mới đi nha . Tạm biệt!
Kỳ Thiên Ân dập ống nghe xuống , lòng vui mừng khó tả . Hoá ra , thiên tài xuất hiện nhan nhản ngoài đường nhưng cô không biết. Thật có phúc lớn khi"vớt" được anh chàng này mà."
Cô lấy điện thoại , bấm số gọi Hàn Thiên Ngạo
"Lại là tôi đây . Tối nay , phiền anh đến nhà hàng X , nếu không biết có thể đến Tập đoàn rồi chúng ta cùng đi .
"Nhưng...tôi...tôi không biết đâu?"-Hàn Thiên Ngạo rụt rè nói
"Anh chỉ cần đến,có gì để tôi lo.."
"Được rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h , Tại nhà hàng X
Hàn Thiên Ngạo cùng Kỳ Thiên Ân bước vào một phòng VIP . Hôm nay , cả cô và anh đều mặc khoác dạ đen , như để quảng bá luôn cho sản phẩm mới . Căn phòng đã được bày biện sẵn đồ ăn , một đoàn phục vụ đã đứng chờ đợi trước . Trên ghế , lão Hạo Vũ ngồi chệm chệ ở đó cùng đứa con trai Hạo Minh . Nhác thấy cô và anh tới , lão nhấc cái thân hình béo đứng dậy , niềm nở bắt tay .
"Chào hai người , ngồi đi chúng ta sẽ thảo luận một chút..."
Cô mỉm cười, kéo tay anh rồi cùng ngồi xuống .        
Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ . Bỗng , người con trai Hạo Minh thì thầm gì đó với bố mình . Lão Hạo Vũ cười khanh khách , rồi yêu cầu Hàn Thiên Ngạo ra ngoài cùng Hạo Minh có việc. Lý Thiên Ân linh cảm chuyện chẳng lành nhưng cũng không dám cãi lời lãnh đạo
Hạo Minh dắt tay anh đến một nơi nào đó khá xa quán ăn .
"Đây rồi"-Gã thốt lên
Trước mặt anh là một quán bar nằm sâu trong ngõ , tiếng nhạc xập xình vang vọng cả ra ngoài. "Gã Hạo Minh định làm gì đây không biết?". Đang suy nghĩ, bỗng anh bị kéo vào bên trong . Nơi này, chính là quán bar đồng tính . Tiếng nhạc sàn dồn dập, mùi rượu nồng nặc khiến anh vô cùng khó chịu. Gã Hạo Minh dẫn anh đến một chiếc bàn cuối dãy . Ở đây, những người đàn ông ăn mặc "hở trên hở dưới" đang cố khiêu khích các vị khách . Bất ngờ, gã Hạo Minh lên tiếng với một người đàn ông trung niên gần đó
"Hàng mới, người mẫu đó nha. Giá cả cực hợp lý, 500 USD ."
Đến lúc này , anh mới ngỡ ra hành động của thằng khốn trước mặt . Hoảng sợ, tức giận, lo lắng , tất cả như một tảng đá , đè nặng lên cõi lòng anh vậy. Cơ thể này , tâm hồn này , đều do
cha sinh mẹ dưỡng, giờ bị mua bán như một món đồ chơi . Rồi anh bị ép xuống bưng rượu cho người đàn ông kia . Lần đầu trong đời , anh cảm thấy nhục nhã và ê chề tới vậy . Bỗng, tiếng còi cảnh sát từ đâu vọng vào. Quán bar trở nên nháo nhác như bày ong vỡ tổ. Hàn Thiên Ngạo đưa mắt nhìn xung quanh, gã Hạo Minh đã biến mất . Khốn nạn!
Cảnh sát vừa ập tới , sau khi kiểm tra giấy tờ và khu vực. Anh và một số đối tượng khác bị giải đi . Chết tiệt! Cũng chỉ tại cô , Kỳ Thiên Ân , đã dắt tôi vào cái nghề quái quỷ này. Chó chết!
Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin cũng là lúc Kỳ Thiên Ân hớt hải chạy tới . Số tiền nộp phạt cũng là một khoản khá lớn. Nhưng, anh không quan tâm nữa, anh căm hận người phụ nữ này..
"Tôi xin lỗi ...đáng nhẽ tôi nên cẩn trọng hơn, chỉ vì lợi ích mà tôi đã không ngăn lại."-Cô ngước đôi mắt áy náy lên nhìn anh
"Cô im đi...Cô không biết lúc đó tôi nhục mức độ nào đâu. Đường đường là một đứa bình thường , tự nhiên giờ bị gán mác là "thằng trai bao" kìa . Thử nghĩ đi..."-Hàn Thiên Ngạo không kìm chế được cơn giận, gắt từng chữ - Đừng bao giờ gặp tôi thêm một lần nào nữa.."
Nói rồi anh tức tối bỏ về, để mặc Kỳ Thiên Ân rưng rưng nước mắt ở đó..."
<><><><><><><><><><><><><><><><>
Ủng hộ và vote cho Pink nha! Pink yêu các cậu nhất nhất💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro