Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng trong veo , tinh khiết len nhẹ qua khung cửa , oà vào trong lòng , nhẹ nhàng và dịu êm . Tại một toà nhà cao tầng nằm giữa lòng thành phố , không khí vô cùng ảm đạm và u ám . Kỳ Thiên Ân ngồi trong phòng làm việc , tâm trạng vô cùng tức tối ,đồ đạc trong phòng bị cô ném vỡ tan tành . Cô thư kí rón rén bước vào , ôm chặt tập tài liệu , né tránh những món đồ bị ném vỡ
"Sao , đã tìm được thằng ôn đó chưa ?" - Kỳ Thiên Ân bực tức đanh giọng hỏi cô thư kí đang run lên vì sợ hãi
"Chưa...chưa ạ"
"Hừ , có vậy mà cũng không xong . Các người chỉ biết nhận tiền , cái việc con cỏn như thế mà không tìm ra cho được . Thật đáng chết mà ...."
Chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc lại nổi đoá
lên như vậy . Bình thường , chị sẽ chỉ cho người tìm đến nhà , hoặc không là im lặng cho xong chuyện . Nhưng bây giờ , giám đốc thực sự rất tức giận , chắc chắn người này phải ảnh hưởng lắm ...
Bỗng , lời gắt gỏng của Kỳ Thiên Ân đã cắt ngang dòng suy nghĩ cô thư kí
"Này , làm gì mà đứng như trời trồng thế hả . Mau đi tìm đi , tôi cho các người đúng một ngày , không tìm ra hắn thì đứng đến đây nữa
Nói rồi , cô xoay người bước đi , để mặc cô thư kí đang há hốc miệng ỉu xìu .
Kỳ Thiên Ân lạnh lùng bỏ ra ngoài , ánh nắng vàng rực rỡ , sánh như mật trải dài xuống đường phố . Thi thoảng , có một vài cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cô cảm thấy dễ chịu phần nào . Hừ , cái thằng oắt con đó , dám kí hợp đồng chụp hình cho bản mẫu thời trang mới của cô , thế mà bây giờ ngang nhiên cầm tiền đặt cọc bỏ trốn . Thật có gan lớn bằng trời, có lẽ không biết tận gốc danh phận của Thiên Ân này rồi .
Chẳng biết suy nghĩ mông lung thế nào , cô đụng trúng vào một người . Đó là một chàng trai , gương mặt tuy không phải nam thần gì cả , nhưng cũng thuộc dạng tuấn tú , ưa nhìn . Đặc biệt là mái tóc vàng óng như được phủ kim tuyến vậy . Cô đứng ngất ngây mất mấy phút , gương mặt lúng túng ửng hồng rất đáng yêu khiến chàng trai phải phì cười
Nhìn anh ta lại một lần nữa , có nét na ná giống thằng người mẫu kia chỉ là anh này da hăm đen hơn thôi . Nhưng kệ , quẫn lắm rồi , lần này mà huỷ sự kiện nữa chắc Chủ tịch băm nát cô quá . Tâm trí rồi bời , không suy nghĩ nữa cô buột miệng
"Làm người mẫu Tập đoàn tôi nhé , lương bảy triệu một giờ . Được không ..?
Chàng trai lộ vẻ sửng sốt . Bảy triệu một giờ đối với thằng đang thất nghiệp như anh quả là một số tiền khủng . Nhưng anh chưa từng học qua khoá người mẫu nào cả nên ra sức từ chối
"Xin thứ lỗi , tôi không thể làm thế được . Tôi chưa từng học qua khoá người mẫu nào , sẽ gây tổn thất lớn ..."
"Không sao , tôi sẽ chỉ cho anh . Chỉ cần một sự kiện thôi . Anh cần bao nhiêu tôi cũng đáp
ứng . Hay là tám triệu một giờ nhé....." "Được rồi , chỉ một sự kiện thôi đấy..." - Không còn lựa chọn nào khác , anh đành nhẫn nại đồng ý .
Chẳng để chàng trai kịp nói gì nữa . Kỳ Thiên Ân thản nhiên kéo anh về Tập đoàn thiết kế .
________________
Lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mong các cậu bỏ qua nha.. Pink iu các cậu lém lém💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro