T6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kế hoạch của cô bắt đầu thực hiện. Mọi người sẽ theo dõi theo cô. Cô sẽ tiếp cận hắn.
Anh cũng âm thầm bên kia đường nhìn cô.

Em chào anh.
Chào em, nhìn em thật đẹp.
Cảm ơn anh.
Em có muốn ngủ với anh ko.

Mới lên xe hắn đã muốn dở trò đồi bại. Cô liền chống cự lại.

Khoan đã, về khách sạn để em tắm rửa đã.
Anh muốn ngay bay giờ.
Ko được anh hôi lắm.
Được rồi, mau đến khách sạn.
Dạ.

Đến khách sạn hắn vào tắm, cô ở ngoài tìm cách lấy mọi bằng chứng. Nhanh chóng hắn đã tắm xong bước ra ngoài nhìn cô với con mắt thèm khát.

Tới lượt em đi tắm.
Em nhớ nhanh lên đó.
Dạ.

Cô cố gắng kéo dài thời gian, cô liên lạc với mọi người chuẩn bị hành động. Ở ngoài hắn gọi cô.

Em nhanh lên, anh sắp chịu hết nổi rồi.
Chờ chút đi anh, em sắp xong rồi.

Cô bước ra với thân hình trắng trẻo, hồng hào, khiến hắn lao thẳng đến gần cô làm cô lo sợ.

Em thật đẹp, nào mau lại đây chúng ta cùng hưởng lạc.
Khoan đã em chưa chuẩn bị nữa.
Ko cần đâu mau lại đây.
Cô ko còn cách nào móc súng ở túi xách ra chỉa vào hắn. Hắn ko có gì là ngạc nhiên.

Em định làm gì đây.
Tôi sẽ giết anh.
Vậy sao trò này vui đấy. Anh sẽ chơi với em.
Ko được lại gần.

Cô đá vào người hắn làm hắn nổi giận liền đấm vào bụng cô làm khóe miệng chảy máu, lúc này cô thật sự ko có sức để đánh hắn. Hắn cười rồi nói với cô.

Bây giờ em ko làm gì được anh nữa rồi, hãy ngoan ngoãn dễ anh thưởng thức em.
Mau tránh ra tên khốn.

Hắn bắt đầu va chạm cơ thể của cô. Đột nhiên bên ngoài Khả Minh phá cửa xông vào đấm hắn một cái làm hắn té xuống sàn nhà. Anh lấy khăn che người lại cho cô. Để cô ngồi xuống ghế, anh với hắn đánh nhau một trận. Đến cuối cùng anh thắng, cảnh sát lên tới bắt hắn về đồn cảnh sát giam giữ.

Còn cô, anh lấy đồ trong khách sạn kêu nhân vien thay cho cô rồi ẩm cô lên xe chở về nhà. Trên xe anh choàng tay ôm lấy cô để cô ko bị lạnh. Anh cũng ko ngờ một cô gái bên ngoài mạnh mẽ vậy mà bên trong lại yếu đuối hơn anh nghĩ.

Về đến nhà, anh đặt cô xuống giường, lấy khăn lau mặt cho cô. Anh băng vết thương cho cô xong. Anh ngủ trên ghế sofa đối diện giường của cô để ngủ.

Hôm nay một ngày khá đẹp trời. Cô mở mắt ra, hóa ra mọi chuyện là thật ko phải giấc mơ. Cô nhìn xung quanh thấy anh đang nằm trước mắt cô. Cô liền nhớ đến mọi chuyện hôm qua, anh là người cứu cô thoát khỏi tên sát thủ bệnh hoạn đó.

Khả Minh.
Chị dậy rồi sao, chị đói bụng chưa để em đi nấu thức ăn cho chị.
Khoan đi đã cảm ơn cậu nhiều nha. May mà có cậu cứu tôi, ko biết bây giờ tôi đã đi sang thế giới bên kia rồi.
Ko có chuyện đó xảy ra đâu, có em ở đây nhất định em sẽ bảo vệ chị.
Cảm ơn lần nữa.
Hôm nay chị cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hả đi làm lại.
Được.

Hôm nay đột nhiên cô biến thành một người yếu đuối trước mắt anh. Cũng ko sao tôi chỉ có thể yếu đuối khi ở bên cậu ấy thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro