T20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do phải chuẩn bị cho hôn lễ nên cô khá bận rộn nên cô tạm thời xin nghỉ để lo việc. Hôm nay anh với cô đi thử váy cưới, nhẫn, còn chụp hình thì anh tự chụp cho cô và anh ko cần phải mướn thợ chụp hình.

Trong một ngày cô với anh giải quyết hết mọi thứ kể cả đăng ký kết hôn.

Hai đứa về rồi sao mau vào nhà đi.
Dạ.
Mẹ với bà sui đã nấu xong bữa tối rồi.
Cực cho hai mẹ của con rồi.
Có gì đâu chứ. Hai đứa còn phải lo nhiều việc mẹ phải giúp hai đứa một tay chứ.
Dạ, bà đâu mẹ.
Mẹ nói buồn ngủ nên ăn trước rồi mẹ dìu bà lên phòng ngủ rồi.
Dạ, còn Khả Hân đâu mẹ.
Con bé ẩm tiểu Đa lên phòng con bé rồi.
Để con lên phòng kêu con bé xuống ăn tối.
Ukm.
Anh rửa tay rồi vào bàn ngồi trước đi.
Ukm.
Khả Hân à.
Dạ chị dâu.
Em đang chơi với tiểu Đa sao.
Dạ, tiểu Đa thân với em hơn rồi.
Ukm có em nó cũng đỡ buồn.
Dạ.
Mau xuống ăn tối đi rồi lát nữa hả chơi với tiểu Đa.
Dạ.
Hai đứa mau lại ngồi ăn đi, hôm nay mẹ với bà sui nấu nhiều món lắm mấy đứa ăn nhiều lên.
Dạ.
Mẹ ăn nhiều đi mẹ.
Để mẹ tự ăn được rồi con. Sở Liên con ăn nhiều vô dạo này ta thấy con ốm đi rồi đó.
Dạ.

Mới cầm đũa lên cô gắp miếng cá lên chuẩn bị ăn thì đột nhiên cô buồn nôn. Cô đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Sở Liên em có sao ko.
Em ko sao đâu.
Con có sao ko.
Con ko sao đâu mẹ, sao hôm nay con ngửi thấy mùi cá liền cảm thấy buồn nôn.
Ko lẽ con có thai rồi.
Con có thai sao.
Phải, hay mai Khả Minh con chở con bé đến bệnh viện khám nha con.
Dạ. Em ăn món khác đi đừng ăn cá nữa.
Em biết rồi.
Chị dâu nếu có thai thì em sắp được làm cô rồi.
Phải rồi, Khả Hân sắp thành cô rồi đó.
Hi.

Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện với nhau, còn anh dìu cô lên phòng để ngủ sớm. Ngày mai còn đến bệnh viện khám.

Tối hôm đó trời mưa, khiến giấc ngủ của mọi người trở nên ngon giấc hơn thường ngày.

Đến sáng tinh thần ai nấy đều sảng khoái, vui vẻ.

Mọi người con đi.
Ukm, hai đứa nhớ cẩn thận.
Dạ.

Anh chở cô đến bệnh viện để khám. Ngồi chờ 20 phút cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm. Cô với anh mở ra xem thử thì bất ngờ khi xem kết quả.

Sở Liên anh sắp được làm ba rồi, anh vui quá.
Anh kìm chế lại đi ở đây là bệnh viện đó.
Anh quên tại do anh vui quá thôi. Chúng ta mau về nhà báo cho mọi người biết thôi.
Ukm.
Từ nay em phải cẩn thận một chút.
Em biết rồi mà.

Trên đường về anh chạy xe rất an toàn để ko ảnh hưởng đến cô và đứa bé.

Sao hôm nay anh chạy xe chậm vậy.
Tại anh sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Trời ơi thai nhi còn nhỏ mà, anh cứ chạy nhanh chút xíu đi ko sao đâu mà.
Vậy sao.
Ukm, chứ anh cứ chạy như vậy biết chừng nào mới về tới nhà hả.
Em nói cũng có phải.

Lần đầu tiên làm bố nên Khả Minh hơi lúng túng, bối rối. Ngày mai là đám cưới của anh và cô nên niềm vui được tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro