T18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra cơ đến cơ quan làm, cô phải đảm nhiệm một vụ án giết người khá nghiêm trọng. Hung thủ đã giết cả gia đình, cô và mọi người phải làm việc khá vất vả để tìm chứng cớ để tìm ra hung thủ.
Sau 1 tuần điều tra thì cô cũng tìm ra hung thủ.

Anh có từng gặp người này ko.
Tôi nhớ là hình như tôi từng gặp anh ta, phải rồi là trước cửa tiệm tôi, anh ta đụng trúng tôi còn làm rớt đồ được đựng trong bọc nilong màu đen. Anh ta vội vàng bỏ đi như có ai đuổi theo vậy.
Cảm ơn anh.
Mau đến nhà hắn.
Dạ.
Thế nào rồi hắn có động tĩnh gì ko.
Dạ hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Sáng đến giờ hắn ko ra khỏi nhà.
Thật sao. Mau đuổi theo là hắn, mọi người mau rời khỏi đó hắn đã cải trang thành người khác lẻn ra ngoài rồi.
Dạ.
Mau theo sát hát.
Dạ.

Đuổi đến đường cụt thì hắn ko đi được nữa dừng xe lại bước xuống xe.

Các người cũng khá lắm, tôi thua cô rồi đội trưởng Quách.
Anh cũng ko kém gì tôi, lẫn trốn cũng hay lắm. Anh giết cả gia đình mình và vẫn nhởn nhơ sống như vậy được sao. Anh vì tài sản mà giết cả nhà, anh hết nhân tính rồi. Phải là do ông ta ép tôi, tôi phải giết ông ta, còn hai người kia họ thấy tôi giết ông ta nên tôi cũng phải giết họ.
Mau bắt qnh ta về đồn chờ ngày ra tòa.
Dạ.

Ko ngờ trên đời lại có người như vậy.
Hơi trên thế giới này, ko gì là thể. Vụ án kết thúc rồi nhẹ nhõm cả người.
Mọi người vất vả rồi hay bữa nay tổ chức đi ăn đi.
Được đó đội trưởng.
Tôi mời mọi người.
Yeah......
Alo em nghe.
Em về chưa.
Tối nay em về hơi trễ, tại em đi ăn tối với mọi người ở cơ quan. Anh với mọi người ăn tối trước đi đừng chờ em.
Được rồi em nhớ cẩn thận đó.
Ukm em biết rồi.
Vậy anh cúp máy đây.
Ukm.

Mọi người đến quán ăn rất là vui vẻ vì đã phá được vụ án lớn.

Mọi người về cẩn thận.
Đội trưởng cũng vậy.

Cô vừa mở cửa xe thì phía sau có ai đánh vào đầu của cô khiến cô bất tỉnh.
Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói. Cô cố gắng tìm cách tháo dây nhưng ko được, từ ngoài bước vào là Hạ Như cô ta đã bắt cóc cô.

Là cô, sao cô lại bắt tôi, mau thả tôi ra.
Ko phải cô là cảnh sát sao mau thoát ra đi. Tôi muốn cô phải chịu đau khổ giống như tôi.
Cô......
Tôi sẽ điện thoại cho Khả Minh.
Cô ko được làm gì anh ấy.
Bản thân cô lo chưa xong lại còn lo cho người khác. Mau im miệng cho tôi. Alo.
Sao cô lại điện cho tôi.
Em đang giữ người vợ tương lai của anh đây.
Cô muốn gì cứ nói với tôi, sao lại bắt cóc cô ấy.
Vậy thì anh hãy làm theo những gì em nói thì em sẽ thả cô ta.
Cô đang ở đâu.
Em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh.

Anh nhận được địa chỉ liền đến đó thấy cô đang bị trói trong căn nhà hoang ở phía nam Bắc Kinh.

Anh đứng đó ko được tiến lại gần.
Cô muốn gì.
Em muốn anh từ bỏ cô ta và đến bên em.
Ko bao giờ tôi từ bỏ cô ấy.
Em biết ngay là anh ko làm được, vậy điều thứ hai là ngủ với em một đêm.
Ko được, tôi cấm cô ko được đụng đến anh ấy.
Ko do cô quyết định. Anh mau suy nghĩ đi.
Tôi sẽ ko thực hiện bất cứ điều gì mà cô đưa ra.
Vậy thì cây súng này sẽ được bắn vào đầu cô ta.
Cô mau dừng lại đi, làm vậy thì cô được gì.
Em mặc kệ là được hay ko được gì nhưng em muốn cô ta phải biến mất, vì cô ta xuất hiện nên anh mới ko quen em.
Cô sai rồi, trước khi tôi gặp cô là tôi đã yêu Sở Liên chứ ko phải cô.
Ko cô ta là người phá đám chúng ta anh hiểu ko.
Cô mau dừng lại đi, đừng cố chấp nữa. Dù thế nào thì người duy nhất mà tôi yêu chỉ có Sở Liên.
Vậy thì anh hãy chứng kiến cô ta chết trước mắt anh đi.
Ko......

Trước khi Hạ Như nổ súng thì cảnh sát nấp ở ngoài đã bắn vào tay cô rớt cây súng xuống đất. Sở Liên đứng dậy chạy qua bên Khả Minh. Hạ Như ko chịu đầu hàng mà còn nhặt cây súng lên định bắn Sở Liên thì cảnh sát bắt vào cô mấy phát súng liên tục khiến cô tử vong ngay tại chỗ.

Anh tháo dây cho cô.

Em có sao ko.
Em ko sao.
Anh lo cho em lắm.
Những lời anh nói hồi nãy còn hiệu nghiệm ko.
Đương nhiên rồi.
Đội trưởng ko sao chứ.
Tôi ko sao, chỉ bị mấy vết thương nhỏ thôi.
Dạ.
Chúng ta về thôi, còn thi thể của cô ta đem về để làm tang lễ.
Dạ.

Hơi nguy hiểm qua rồi, tình yêu giữa anh và cô có quá nhiều thử thách nhưng họ vẫn mạnh mẽ để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro