T15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đi làm về cô thấy anh cầm quyển sách nằm ngủ quên trên ghế sofa. Cô nhẹ nhàng kêu anh.

Khả Minh, anh mau vào phòng ngủ đi ở ngoài đây lạnh lắm.
Em về rồi hả, anh chờ em về nên ngủ quên mất, em có đói bụng ko để anh đi hâm nóng thức ăn.
Thôi tối rồi em cũng ko đói lắm, lên phòng ngủ thôi.
Ý em là sao.
Ý em là anh lên phòng ngủ với em.

Anh bất ngờ với lời nói của cô, từ khi quen cô đến giờ anh ko bao giờ dám bước qua ranh giới hết. Chưa ngủ chung.

Anh sao vậy.
À anh nghĩ là ko tiện lắm.
Chúng ta sắp trở thành vợ chồng mà anh còn sợ sao.
Anh......
Đi thôi em buồn ngủ rồi.
Ukm.....

Anh vẫn cảm thấy hồi hộp...

Em ngủ trước đó.
Ukm, em ngủ đi.

Anh nằm kế bên cô nhưng cách một khoảng trống. Nhưng đến sáng thì một cảnh tượng ko thể ngờ, anh ôm cô ngủ rất ấm cúng. Cô thức trước nằm ngắm khuôn mặt của anh. Những tia nắng chiếu vào khuôn mặt anh trong thật đẹp. Anh bất ngờ mở mắt.

Em thức rồi sao.
Ukm, anh ngủ ngon ko.
Ukm, hôm nay em ko đi làm sao.
Hôm nay ngày nghỉ nên em muốn ở nhà với anh.

Anh hôn lên trán cô một nụ hôn khai vị buổi sáng.

Để anh xuống nhà nấu bữa sáng cho em.
Hôm nay để em nấu cho anh một bữa.
Để anh phụ em. Mà Sở Liên chuyện đám cưới của anh và em mẹ anh đã đồng ý rồi, mẹ nói tuần sau sẽ về gặp mẹ em để bàn chuyện đám cưới.
Thật sao em vui quá.
Để anh hầm thịt gà, còn em xào rau củ đi.
Ukm, khoan để em nghe điện thoại đã. Alo.
Sở Liên hả con.
Dạ.
Hai đứa khỏe ko.
Dạ con với Khả Minh khỏe, mẹ khỏe ko.
Mẹ khỏe, mẹ định ngày mai lên thăm hai đứa, sẵn mẹ qua rước bà đến nhà con luôn.
Dạ, vậy ngày mai mẹ đi phải ko.
Ukm.
Để con sắp xếp rước mẹ với bà.
Được, vậy mẹ cúp máy đây.
Dạ.
Mẹ hả em.
Dạ, mẹ với bà ngày mai đến chơi.
Vậy sao hay quá, sẵn tiện nói chuyện đám cưới của tụi mình cho bà với mẹ luôn.
Ukm, mai em phải đi làm anh đón bà với mẹ dùm em nha.
Ukm. Thức ăn sắp xong rồi em dọn đĩa ra đi.
Ukm. Anh à lát ăn xong anh với em đi siêu thị mua thêm thực phẩm với mấy thứ đồ gia vị, đồ hộp nữa.
Ukm, anh cũng mua cái vòi sen mới, anh thấy nó cũ rồi.
Dạ.

Hai người sáng xong. Đến siêu thị mua đồ, dạo quanh khắp siêu thị hai người như trẻ con đùa giỡn. Dù cô đã 29 nhưng vẫn như một đứa trẻ con trong mắt của Khả Minh.

Đang ra xe bỏ đồ vào thì phía xa có một cô gái bước tới.

Chào anh.
Tôi có quen cô sao.
Anh quên rồi sao, em là Hạ Như nhiếp ảnh chụp chung với anh hai năm trước.
À tôi nhớ rồi, mà cô tìm tôi có gì ko.
Tại lâu quá ko gặp anh nên em thấy nhớ anh.
Xin lỗi tôi bận rồi tôi xin phép đi trước.
Khoan đã, bữa nào anh đi uống nước với em được ko.
Tôi ko hứa trước xin lỗi.
Anh à ai vậy.
Là đồng nghiệp chụp hình giống anh
Ukm.
Chúng ta đi thôi.
Ukm.
Khoan đã chị ấy là ai vậy.
Đây là vợ sắp cưới của tôi.
Anh lấy một bà chị lớn tuổi hơn anh sao.
Thì sao nào có liên quan gì tới cô sao.
Ko có liên quan tới em, nhưng em khuyên anh đừng nên lấy người lớn tuổi hơn mình coi chừng qnh hối hận đó.
Đó là chuyện của tôi, có ấy là người tôi yêu hơn bất cứ ai, nếu cô còn nói những lời xúc phạm đến cô ấy tôi sẽ ko bỏ qua đâu đấu.
Được rồi em ko nói nữa, anh hãy suy nghĩ lại những lời em nói.
Chúng ta về thôi. Anh xin lỗi.
Sao anh phải xin lỗi em chứ, anh đâu có sai, em ko để tâm tới những lời cô ta nói đâu.
Cảm ơn em.
Thôi anh đừng giận nữa, vui lên đi nếu anh cứ như vậy sẽ xấu lắm đó.
Em hù anh sao.
Em ko giỡn đâu anh tập trung lái xe đi.
Được rồi.

Ko biết ở đâu ra có một cô gái xuất hiện muốn chia rẽ tình cảm của cô và anh. Ko biết chuyện gì sắp xảy ra với họ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro