T13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức sớm để làm bữa sáng cho cô. Nấu xong anh gọi cô nhưng ko thấy cô trả lời, anh liền đi lên phòng xem sao. Lên tới phòng thì thấy cô vẫn còn ngủ.

Sở Liên em mau dậy đi, sắp trễ giờ làm rồi.

Gọi như vậy cô cũng ko nghe rờ vào người cô thì thấy rất nóng.

Cô ấy sốt cao quá, ko ổn rồi phải đưa đến bệnh viện đã.

Anh lấy xe chở cô đến bệnh viện.

Hôm nay đội trưởng ko đi làm sao.
Tôi cũng ko biết cô điện thử cho đội trưởng đi.
Ukm.
Alo.
Khả Minh sao cậu nghe điện thoại của đội trưởng.
Cô ấy bị sốt cao nên tôi đưa cô ấy vào bệnh viện rồi.
Vậy sao, vậy cứ để đội trưởng nghĩ ngơi đi, tôi cúp máy đây.
Được.
Đội trưởng bị sốt cao đang ở bệnh viện.
Vậy sao, lát nữa tan làm chúng ta đến thăm đội trưởng.
Ukm.
Xếp Chu.
Sao tôi ko thấy Sở Liên.
Dạ thưa xếp, đội trưởng bị sốt cao nên nhập viện rồi.
Sao ko thấy ai nói với tôi hết vậy.
Dạ, em tín đi nói với xếp là xếp đến luôn.
Được rồi lát tôi với mọi người đến thăm cô ấy.
Dạ, hơi hết hồn hết vía.
Thôi mau đi làm đi.

Bệnh viện.

Bác sĩ cô ấy sao rồi.
Bệnh nhân tạm thời hạ sốt, nhưng vẫn còn khá cao. Cô ấy do làm việc quá sức, lại hay thức khuya. Anh nên khuyên cô ấy ko nên để những việc này diễn ra quá nhiều như vậy sức khỏe cô ấy sẽ chịu ko nổi đâu.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì, tôi đi trước.
Dạ.
Khả Minh.
Em tỉnh rồi sao, em có biết anh lo cho em lắm ko.
Em ko sao mà.
Bác sĩ nói em thức khuya lại làm việc quá sức nên mới phát sốt.
Do công việc bắt em phải như vậy. Em phải biết chăm sóc cho mình chứ.
Em có anh chăm sóc cho em rồi mà.
Anh ko nói giỡn đâu.
Em biết rồi mà, em sẽ chú ý đến sức khỏe mà.
Được rồi em đói bụng chưa.
Em hơi đói rồi.
Để anh lấy cháo cho em ăn.
Dạ.
Cẩn thận nóng.
Cháo anh nấu ngon quá đi.
Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc thân mật của hai người.
Ko có gì, cảm ơn mọi người với Xếp Chu đến thăm tôi.
Ko có gì, cô là nhân Viên của tôi mà.
Tụi em đến thăm đội trưởng chút xíu thôi, có việc phải đi trước.
Được rồi, tôi sẽ mau khỏe lại đi làm với mọi người.
Dạ.

Mọi người với Xếp Chu ra về, cô chơi với tiểu Đa. Hôm qua anh đưa tiểu Đa  vô bệnh viện để chơi với cô giúp cô đỡ buồn.

Anh đến rồi hả.
Ukm, em đói bụng chưa, anh mới đem thức ăn đến đây.
Thơm ghê, em muốn ăn liền.
Được rồi để anh dọn ra, tiểu Đa con có ngoan ko, ko được phá mẹ khi nghỉ ngơi đâu đó.
Tiểu Đa rất ngoan, con ko có làm phiền mẹ đâu.
Em đó thương tiểu Đa hơn anh nữa.
Đâu có đâu, em thương anh nhất.
Anh biết rồi, mau ăn đi cho nóng, à phải rồi chuyện anh với em đang quen nhau anh đã nói với mẹ rồi.
Gì nói sao hả anh.
Mẹ anh có chút bất ngờ khi người yêu của anh đây chính là em.
Cũng phải thôi, chắc chắn mẹ anh đã nói con bé lớn tuổi hơn con sao con có thể yêu con bé, có đúng ko.
Đúng rồi mẹ anh nói y như vậy, sao em biết hay vậy, nhưng may là mẹ anh ko phản đối gì hết.
Vậy thì tốt rồi, em còn sợ dì ko đồng ý nữa kìa.
Nếu mẹ anh ko đồng ý nhưng anh vẫn sẽ yêu và lấy em làm vợ.
Ai nói em sẽ lấy anh chứ.
Anh đã xác định em là của anh rồi thì em đừng mơ thoát khỏi anh.
Em là cảnh sát đó ko dễ bị bắt đâu nha.
Thiệt ko.

Khung cảnh lãng mạn lại sắp bắt đầu, anh nhìn cô ko chớp mắt, cô dịu dàng nhìn anh. Môi lại sắp chạm môi, hôn cô làm anh có cảm giác gây nghiện vậy. Khung cảnh ấy sẽ ko còn lập lại rất nhiều lần ở phía sau cuộc sống của họ. Trừ khi hai người ko còn là gì của nhau thì lúc đó mọi hành động lãng mạn gì đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro