#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhờ định vị gps trên điện thoại của Ran. Rindou và Kakuchou, à không, chính xác thì chỉ có một mình Kakuchou cật lực chạy bán sống bán chết mà đi kéo con ngựa giống màu tím kia về mặc cho người ở ghế phụ đã thét lên mà biểu tình rằng hắn buồn ngủ lắm rồi.

Mẹ, đây còn chưa nói gì. Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng sao?

Điểm dừng lại là trước một căn nhà 2 tầng mặt tiền trên một con phố ở Shibuya.

Nhưng trọng tâm tiếc là không nằm ở đó, chúng nằm tại nơi hai thằng đàn ông nhìn khá quen mắt đang nằm đè lên nhau giữa đêm đông thanh vắng.

Thoạt nhìn qua thì y hệt một cặp đôi đồng tính bất chấp miệt thị từ xã hội mà vồ vập lấy nhau như để chứng minh cho câu nói:

"Tình yêu không có lỗi. Mày mà dám bảo tình yêu có lỗi, tao sẽ đ*t luôn trước mặt cho mày xem."

...

"Vl nhỉ? Giờ giới trẻ cũng bạo ra phết."

"Ừ. Kinh khủng thật."

Đó là cho đến khi Rindou và Kakuchou đáng thương đã nhận ra được dung mạo thập phần quen thuộc từ hai người trời đánh kia...

"Con chó điên kia, mày làm gì vậy? Tính dụ dỗ anh tao hả? Ổng khờ chứ không có bê đê nha mày?". Rindou chẳng kịp nghĩ, hắn gào lên hốt hoảng rồi chạy vội đến mà xô Ran sang một bên, túm lấy cổ áo thằng cấp trên mà chửi mắng như đánh ghen.

"Mẹ kiếp, tao biết ngay. Nhìn cái đầu mày tao đã nghi nghi rồi mà, ai dè mày lại ra tay với anh tao. Tao phải gọi cho Takeomi dạy lại mày ngay mới được. Đồ mất nết."

Đã bị đánh còn bị chì chiết ngay giữa đường giữa chợ như một con ₽h0' như vậy, Sanzu dù có là con chó điên nghiện ngập sa ngã dưới đáy xã hội thì cũng biết buồn, biết tủi thân.

Oan vãi cả l*n, hắn liền gầm lên cãi tay đôi với Rindou.

"Mày mù hả? Không thấy nó trèo lên người tao sao? Tao có bê đê đi chăng nữa cũng chẳng thèm ngó đến anh em chúng mày. Thằng không não!"

"Rõ là mày quyến rũ anh tao trước."

"Tao lại ỉa vào, cái thứ đã không đẹp còn xấu nữa."

"Mày nói ai xấu cơ?"

"Bố mày nói mày đấy."

"*** ** ***"

"**** ****"

Bên này, Kakuchou đã đỡ Ran gượng dậy sau cú đẩy của chính em trai.

Gã xoa xoa cái hông đau nhức do bị đập mạnh xuống nền đất, lôi một điếu thuốc ra định hút, lại nghe được tiếng thở dài của người bên cạnh.

"Bao lâu rồi?"

"L*n gì?"

"Cẩn thận, thằng Sanzu nó có đời tư không sạch sẽ đâu. Nhớ mặc áo mưa. Hôm nọ trên báo nói mắc bệnh tình d*c cũng khốn đốn lắm đấy."

"..."


"Haruka đợi lâu chưa?"

Gã trai gác tay lên vô lăng, cười cợt với người con gái đang đứng ngay ở ngoài.

Chiếc áo trắng phao lớn gần như đang nhấn chìm lấy em. Nhìn từ xa trông chẳng khác nào một em gấu Bắc Cực loại bự, mặc dù thực tế người bên trong chẳng có thịt là bao.

Bíp. Bíp.

"Đứng đó mãi thế, lên xe nào. Anh mở khoá xe rồi đó, gấu trắng ốm nhom."

"Gì chứ? Anh Takeomi cũng đâu có béo tốt gì đâu." Phụng phịu bước lên con xế đắt đỏ, người em vẫn run run vì cái lạnh của tiết trời Đông Chí, tuy nhiên vẫn cố lên giọng trả treo với người trước vô lăng kia.

Takeomi bật cười ha hả, nom chẳng hề có dáng vẻ tức giận gì cho cam với câu nói của cô nàng kém cả chục tuổi. Gã vừa nhanh chóng vươn tới chỉnh lại điều hoà sao cho thật ấm, vừa cố nhịn cười mà nạt yêu gái nhỏ.

"Ít ra thì anh chẳng có cái giọng mèo bệnh như của bé nhé. Sao thế? Lại không bật máy sưởi khi ngủ chứ gì?"

"Wow, sao anh biết đỉnh vậy? Haizz, mà thôi, người giàu như anh thì làm sao thấu được hả...?"

"Thì chính vì anh là người giàu nên Haruka mới chẳng cần lo đấy."

"Hứ."

Em dạo này đã bắt đầu nói chuyện cùng với Takeomi. Dù sau ba ngày kia, em cùng gã chẳng liên lạc gì với nhau. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng trong một lần đi mua bánh, em lại bắt gặp gã đang đi làm khổ sai cho... cấp trên.

Cấp trên gì kì vậy ta? Mua bánh cũng phải sai nhân viên.

Rồi gặng hỏi mãi, em mới thôi lo lắng khi biết gã không phải bị bắt nạt nơi... hang ổ tội phạm, mà là do tiện đường thì mua giúp.

Ừ, có bị bắt nạt cũng ứ than vãn được gì đâu bé con, nếu muốn ngày mai còn đón nắng mặt trời.

Mối quan hệ của em và gã thì... thì theo như giới trẻ thì gọi là mập mờ, còn theo giới già gọi thì là tìm hiểu.

Nôm na là như thế.

Cách để quên đi người cũ nhanh nhất chính là quên đi người mới mà?

Phải không?

10 giờ tối, gã lại chở em về nhà, dặn dò đủ kiểu con đà điểu. Tới khi mặt em mếu như sắp khóc, gã mới biết điều mà quay về.

"MẸ KIẾP. MẸ KIẾP. MẸ KIẾP..."

Tên đàn ông như phát điên. Hắn đập phá đồ trong phòng cho tới khi thấm mệt mới nằm lên chiếc giường trống trải.

Lặng lẽ nhìn đống ảnh được in sắc nét từ một tay chó săn, Sanzu Haruchiyo mấp máy môi, thì thào.

"Phát điên lên mất, Haruka..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro