#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em.

Có một người bạn trai.

Sanzu Haruchiyo là tên của anh ấy.



"Trong lòng anh vốn chỉ có em thôi mà...
Còn mấy chuyện kia, bây giờ không hiếm đâu em ạ. Con người ta muốn tìm cảm giác mới mẻ. Xong anh vẫn quay về với em đấy thôi!"

Đấy là một trong những câu nói mà Sanzu Haruchiyo thường xuyên nói với "bạn gái " của gã.

Em tên là Haruka, nôm na có nghĩa là vẻ đẹp của mùa xuân và hạ.

Bé con đáng yêu lắm!

Người cũng như tên, em rất xinh đẹp. Cái vẻ hồn nhiên dễ thương cùng vẻ dịu dàng của em đã làm Sanzu năm ấy chết đứng.

Cũng vì thế, gã và em đã bên nhau được 5 năm rồi.

Yêu nhau được 1 năm, Sanzu đã coi em như bảo vật duy nhất để chiều chuộng, ngắm vuốt. Sẽ sàng bỏ hết những thói xấu của tên trai đểu để về bên em.

Nhưng...

Sanzu là ai cơ chứ?

Gã là No.2 của một băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản- Phạm Thiên.

Xung quanh gã, chẳng thiếu những cô đào mơn mởn, những thứ "bột trắng " phê pha, những viên thuốc lắc đầy màu sắc,... kèm theo đó là những lời rủ rê của hai anh em Haitani nọ.

Gã đã phạm sai lầm.
Trong năm thứ 2 của Sanzu và em.
Với một cô đào trong quán bar thuộc Phạm Thiên mà hắn quản lí.

Rồi xui xẻo làm sao, gã thấy mùi vị ngoại tình... chẳng tệ.

Lần 1 ắt sẽ có lần 2...

Liên tiếp, liên tiếp những đêm không ngủ của hắn và lũ điếm trong club.

Điện thoại của gã.

Em gọi cháy máy.

Gần sáng, hắn vác cái thân bê tha này về nhà.

Phải.
Nhà của gã... và em.

"Anh đã đi đâu thế Haru? Sao anh không nghe máy của em?". Em ngồi trên sofa phòng khách, trên giương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ mỏi mệt, trên tay và điếu thuốc chuẩn bị châm trên tay.
Chứng minh rằng...đêm qua em không ngủ.

"Anh xin lỗi nhé. Anh bị mấy thằng cốt cán nó giữ lại. Điện thoại thì sập nguồn. Anh cũng nhớ cưng chết đi được ấy!!". Gã cười hề hề.
Cánh tay to lớn ôm ôm vào eo nhỏ của em.

Bỗng...

Em ngửi thấy một mùi hương lạ...

Là mùi của phụ nữ.

Em bàng hoàng.
Đẩy tay của bạn trai ra khỏi người mình. Em chất vấn:

"Sanzu! Sao người anh có mùi gì như mùi của phụ nữ thế kia?"

"A... Thế chắc là do cái thằng Rindou nó test nước hoa mới đấy. Chẳng có gì đâu mà. Anh yêu cưng thế nào, hẳn cưng cũng rõ mà!"

Em tin tưởng Haru- bạn trai của mình rất nhiều. Tất nhiên, em sẽ chẳng mảy may suy nghĩ gì nếu gã đã nói vậy. Cho đến khi...

Em thấy Sanzu Haruchiyo, người vừa thân mật thơm má em vào buổi sáng, khoác eo một cô gái váy ngắn tũn, bước vào khách sạn...

Nổi khùng lên.
Lao đến, em giật tay gã ra khỏi người con bé kia.
Chẳng thèm chất vấn người bạn trai, em đã cho rằng chính con nhỏ kia đã quyến rũ anh trước.
Tức giận. Em đã đánh cô kia lên bờ xuống ruộng.



Lần đầu em phát hiện chuyện đó đến nay cũng đã được 4 năm.

Gã vẫn cứ tiếp tục ngoại tình.

Chẳng thèm giấu giếm.
Mặc kệ em gắn camera vào áo, theo dõi, đánh những con bồ của gã đến là khổ,...

Gã cho rằng đấy là cách yêu của em.

Em càng ghen tuông, gã càng thấy... vui vui.

Dễ thương chứ nhỉ!

Nhìn lại định vị của Sanzu, em thấy gã đang ở 1 khách sạn hạng sang do gã quản lí.

Chẳng cần nghĩ nhiều, chắc gã đang "yêu" một đứa người mới nào rồi.

Nhưng không như mọi khi, em không gọi điện bắt gã về nhà, không đến tận đó giải quyết tuesday nữa.

Vì sao à?

Vì bỗng hôm nay... em lười.

Lười quan tâm, lười cả để ý người kia làm gì.... lười cả ghen.

Em chỉ lẳng lặng làm công việc của mình. Đi quán cafe mà vào hồi độc thân em hay đi, ghé qua tiệm bánh mà em đã vòi vĩnh cha mua cho từ ngày còn bé xíu.

"Hôm nay bé sexy quá đấy~"
"Haru" cười nhếch miệng, tay mân mê bóp mông tròn của em lễ tân người mới.

Đầu thầm nghĩ xem bao lâu nữa em bạn gái mới gọi điện gào rú.

Tuy nhiên, suốt cả buổi, chẳng hề có cuộc gọi làm phiền nào, cũng chẳng có một tin nhắn nào hết.

Gã khó hiểu rồi chuyển sang bực dọc.
Hất tay cô ả đang mân mê cơ thể mình, hắn mình chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Sao tải lại mấy lần mà vẫn không thấy tin nhắn? Máy lỗi?

Hay thực sự... em đã không nhắn?

Trong phút chốc, bỗng gã hoảng sợ, luống cuống với suy nghĩ của bản thân.

Tức tốc đánh xe chạy về nhà.

Căn nhà tối om.

Khó hiểu quá! Bình thường khi gã đi đêm thế này, em lẽ ra phải gọi điên lên rồi mới phải. Hoặc chí ít em cũng sẽ để đèn sáng, em luôn lo rằng gã sẽ vấp ngã trong lúc say xỉn...

Hay em bị làm sao? Ốm?

Về đến nhà, chẳng kịp tháo đôi giày hàng hiệu đắt tiền ra, gã lao vội vào phòng ngủ của cả hai.

Chỉ thấy em nhắm mắt, thở đều. Có vẻ là em đang ngủ.

Thế sao lại không gọi cho gã nữa nhỉ?

Bỏ qua suy tư ngớ ngẩn, gã vào phòng tắm thay đồ, tiện thể gột rửa mùi nước hoa hắc ơi là hắc của gái điếm.

Leo lên giường.
Nghĩ lại, hình như lâu lắm rồi gã với em chẳng ngủ chung thế này.
Rồi gã vòng tay vào eo của em, nhắm mắt ngủ.

Trái lại, em tỉnh rồi thì phải. Em nhìn sang người bên cạnh một lúc. Hạ tầm mắt, em thấy cánh tay xăm biểu tượng Phạm Thiên đang luồn vào eo của em.

Từ từ thoát ra khỏi vòng ôm của người say rượu. Em lấy cho bản thân một cái gối. Bước ra phòng khách.

Hôm nay, em ngủ sofa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro