touch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi chỉ vô tình thôi, vô tình nắm nhẹ bàn tay Kurosawa. Nhưng rồi trái tim giấu kĩ sau lớp mặt nạ của ai kia được chạm tới. Như xúc cảm làn da được ánh nắng mùa thu chạm vào, dịu dàng và khẽ khàng, nhưng rung động theo cả một đời.

Kurosawa xem đi xem lại mấy tin nhắn cũ của hai người. Lúc nào anh cũng cố víu vào cái cớ gì đó để nhắn tin cho Adachi. Nhưng không hiểu tại sao vẫn chỉ có chừng này, đọc đi đọc lại đến mức thuộc từng dòng Adachi gửi.

Đêm nay có người nhớ người mình thương thầm đến không ngủ được.

Gác tay lên trán, nghĩ rằng ngày mai nếu mà vô tình đi ngang qua em ấy thì nên chào hỏi thế nào, liệu rằng em ấy có thể nhìn mình với nhiều thiện cảm hơn không. Buổi sáng Adachi toàn ăn cơm nắm, lâu ngày sợ không đủ chất. Adachi ít cười quá, cười lên đẹp như vậy mà. Nụ cười hở lợi với hai chiếc răng cửa xinh xinh của em ấy cứ như có điện ấy...

Suy nghĩ về Adachi không dứt được trong đầu, cứ miên man đến tận sáng. Kurosawa đi làm hơi muộn hơn thường ngày, vừa thấy tiếc mà vừa thấy nhẹ nhõm vì giờ này thì Adachi đã đến công ty một lúc rồi, không cần phải 'vô tình' bắt gặp ở thang máy nữa.

Kurosawa ở trong thang máy bắt đầu nở nụ cười cho ngày hôm nay, giữ nụ cười đó để chào hỏi đồng nghiệp, tiếp đón khách hàng, và từ chối những lời mời với ý muốn bắt đầu một mối quan hệ.

Đưa ánh nhìn đến bàn làm việc của Adachi là một việc hàng ngày Kurosawa làm suốt 7 năm qua, một trong những việc khiến anh thấy hạnh phúc nhất. Không biết người khác có nhận ra không, nhưng chắc chắn nụ cười vô thức hiện ra khi nhìn bóng lưng chăm chú làm việc của người đó rất khác với nụ cười anh cố tình bày ra.

Áo Adachi hơi nhăn rồi. Không biết tự chăm sóc tí nào cả. Ngứa mắt quá, muốn vuốt thẳng lại cho em ấy.
Cà vạt của Adachi bị lệch, màu đó tối quá. Em ấy chắc rất hợp với cà vạt màu nhạt sáng hơn.
Adachi chưa kéo khóa balo. Đây rồi! Phải nhắc em ấy.

- Adachi, cậu chưa kéo khóa balo kìa, để tôi giúp.
- A? Cảm ơn Fujisaki-san!

Kurosawa đứng khuất phía cuối hành lang, nhìn Adachi nói cười. Em ấy đáng yêu quá. Fujisaki-san cũng rất tốt, thuần khiết đáng yêu, đúng kiểu em ấy thích.

Đúng rồi, em ấy thích kiểu người như Fujisaki-san.

Cứ như thế đi.

Kurosawa về tới nhà, vừa chờ nước nóng vừa thử tính xem Adachi tới đâu rồi. Em ấy toàn đi lững thững thôi, lại hay vấp nữa, nên chắc giờ mới qua đoạn rẽ ở đường kia thôi.

Anh làm nốt đề án còn dang giở. Cũng khá khuya rồi, chắc em ấy cũng đã ngủ. Em ấy có xem dự báo thời tiết không nhỉ? Ngày mai trời trở lạnh rồi.

- Mai nhớ mặc ấm nhé. Giờ thì ngủ ngon, người thương!

________________
(viết ngày 26 tháng 11 năm 2020)

.

Muốn viết nhưng chưa nghĩ ra viết cái gì nên cứ nói nhảm trước đã :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro