.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸

tiêu đề : cherry season that year (mùa hoa anh đào năm đó)

jeon jungkook × jung eunbi | angst

tả lược : jungkook và eunbi gặp tai nạn giao thông trong ngày cưới của cả hai. eunbi bất tỉnh còn jungkook thì không qua khỏi. chuyện gì sẽ xảy ra nếu eunbi nhớ lại tất cả.

• • •

trên con đường quốc lộ dài rơi đầy anh đào xen kẽ nhau trong những mùa gió bay, một chiếc bmw màu trắng với chùm hoa hồng màu đỏ đính trên mui xe lướt gió chạy ngang qua trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người đi đường. bên trong là một cặp đôi đang cười nói vui vẻ. cô nhóc với bộ váy cưới màu trắng, má hây hây đỏ ửng và đôi mắt lấp lánh thấm sâu niềm hạnh phúc đong đầy. em vui vẻ ôm lấy cánh tay đang miết nhẹ lên bánh lái của người bên cạnh, nụ cười từ nãy đến giờ vẫn chưa ngưng lại trên môi. ngồi ở ghế chính là một người đàn ông cao hơn em một chút, bộ lễ phục màu đen trên người được cắt may gọn gàng như thể nó sinh ra là dành cho anh ấy. ngón tay thon dài miết chặt bánh lái, người đó chăm chú lái xe nhưng đôi khi vẫn không quên nhìn sang vị hôn thê của mình, mang theo một nụ cười dịu dàng. mắt họ gặp nhau, xuân tình bừng nở. hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai người họ, là ngày quan trọng nhất của cuộc đời. chỉ sau hôm nay thôi, họ sẽ chính thức hợp thức hóa những dự tính đã định sẵn trong đầu, cho nhau một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, mộng mơ. mọi thứ giờ đây đều theo một trật tự; toàn vẹn. và trên tất cả, họ dám mạo hiểm đánh đổi, đặt hạnh phúc của cả đời mình, vào bàn tay của nhau.

trước khi một chiếc xe bán tải mất lái lao vụt đến trước đầu xe của họ.

-

chỉ trong một khắc ngắn ngủi, một tiếng động lớn vang lên và cả thân thể em rơi vào một vòng ôm quen thuộc, đầu em đập vào cửa kính xe bên cạnh, lồng ngực như sắp nổ tung vì áp lực đến từ mặt nhám phía sau của ghế phụ. em nhắm chặt hai mắt, vốn muốn tin đây là một cơn ác mộng chân thực mà ông trời ban xuống giành để thử thách tình yêu lứa đôi, nhưng vài khắc ngắn ngủi sau đó, hiện thực tàn nhẫn ập đến như cơn đại hồng thủy giữa một ngày tận thế như hôm nay.

giữa những tiếng la hét hỗn loạn của mọi người xung quanh, mùi bạc hà quen thuộc nhẹ nhàng quẩn quanh cánh mũi hòa cùng vị tanh nồng của máu đỏ, em chầm chậm mở mắt, phát hiện người đàn ông kia, chỉ một giây trước khi vụ va chạm xảy ra, đã nhanh như chớp ôm lấy người bên cạnh, bọc em trong vòng tay vững chãi của mình.

mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến em không kịp định hình được diễn biến, chỉ thấy trước mắt mình là gương mặt của người đàn ông mình rất yêu, gắng gượng mỉm cười nói rằng anh vẫn ổn, trấn an em giữa những quặn thắt hoang mang. nhưng em biết, anh không ổn một chút nào với dòng máu đỏ thẫm đang nhỏ giọt từ trán. bàn tay gầy nhom một vài giây trước còn đang nắm chặt vô lăng, vậy mà bây giờ chúng đang ôm chặt lấy đầu em, thận trọng ghì chặt để có thể giảm hết mức sức va chạm giữa hai đầu xe, đảm bảo em sẽ hứng chịu đau đớn ít nhất có thể. và dù lễ phục của người đàn ông đó là màu đen nhưng eunbi vẫn có thể cảm thấy được máu từ khắp người anh tràn ra thấm ướt cả tay mình. em bật khóc, mặc cho các thớ cơ dần tê liệt và thủy tinh từ những mảnh vỡ kính xe ghim vào người, em không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, nước mắt chảy thành dòng hỗn loạn.

"đừng khóc..."

người đàn ông mấp máy cánh môi, lồng ngực như muốn vỡ tung vì áp lực của vụ va chạm ép vào vành phổi quá mức chịu đựng của người bình thường nhưng anh vẫn gắng gượng ủi an người yêu. mảnh kính xe gần như xuyên qua vị trí nơi ngực trái của anh, và vụ va chạm khiến ba phần tư hộp sọ anh chịu va đập, tính mạng bây giờ có thể dùng một câu 'ngàn cân treo sợi tóc' để miêu tả. tuy nhiên, anh vẫn muốn đảm bảo người anh yêu có thể sống sót, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

"cho dù hôm nay anh không qua khỏi..."

anh gục đầu lên vai em, sau khi đã xác nhận chắc chắn thương tích của em chỉ ở mức độ xây xát không đáng kể. trước khi hơi thở tắt lụi, anh cố gắng nén lại cơn đau nói ra ba chữ anh đã luôn thì thầm vào tai em hàng triệu lần kể từ lúc bắt đầu yêu nhau.

"xin em hãy nhớ, anh lúc nào cũng yêu em."

người đàn ông nghiến răng, cảm nhận lồng ngực mình dần vỡ nát. từng tia máu giờ đây như mối hiểm họa sắc lẻm cứa nát buồng phổi cùng trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt thét gào đòi được giải phóng. bản năng sống trong anh mạnh mẽ cho biết, nếu không nói ra bây giờ, anh sẽ không bao giờ có cơ hội được nói ra những lời ngọt ngào này với em thêm một lần nào nữa.

em không biết phải làm gì vào lúc này, cả hai vẫn còn kẹt trong khoảng không gian chặt hẹp và nồng nặc mùi xăng chảy. qua khe hở, em có thể nhìn thấy đầu xe đang bốc cháy với ngọn lửa mãnh liệt, điều đó càng khiến lòng em hoảng loạn hơn.

"jungkook, đợi em..." em thốt ra tiếng nói giữa những nhịp thở dồn dập, bàn tay gấp gáp chùi đi vết máu trên trán người em yêu, nhưng điều đó dường như vô dụng khi một loạt những tia máu lại tràn ra nhiều hơn. bên ngoài tiếng la hét vẫn chưa thôi dứt.

"em nhất định không để anh cô đơn."

cơn đau thấu tủy nhanh chóng truyền đến não bộ, và em ngất đi, giữa tiếng còi xe cứu thương inh ỏi như một tín hiệu chẳng lành.

hoa anh đào lả tả cuốn xoáy giữa trời, đậu lại trên mái đầu màu đen huyền của em, tựa như vòng hoa tang thương.

-

"theo thông tin mới nhất vừa nhận được, vào lúc ba giờ chiều cùng ngày, một vụ va chạm giữa một chiếc xe ô tô và xe bán tải đã diễn ra trên giao lộ itaewon. không một ai trong số hai người cầm lái sống sót. một người bị thương hiện đã được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn này."

-

eunbi biết mình đang mơ nhưng không thể tài nào mở mắt. mọi thứ xung quanh em đều mờ mịt không rõ hình dạng, không gian đặc quánh, vật chất đen im lặng vặn xoắn vào nhau bóp méo không khí làm em không thể thở được. từng cơn ác mộng thay nhau kéo lấy chân em vào một chiếc hố trũng sâu, nhấn chìm em cùng tất cả những cơn bức bối. eunbi vùng vẫy kháng cự, tất cả những gì em muốn là thoát ra khỏi nơi này, nhưng càng giãy giụa, eunbi thấy mình như ngày càng chìm sâu hơn.

trước khi mọi giác quan của eunbi trở nên tê liệt, một bàn tay của ai đó đưa ra, lồng vào từng ngón tay của em. từng đầu ngón tay chai sạn nhưng ấm áp và vững bền. eunbi ngưng bài xích, một cảm giác quen thuộc tìm đến em vô thức níu chặt lấy hơi ấm đến từ bàn tay đó. mùi bạc hà quẩn quanh trong không khí, ám lấy khoang mũi của em, tràn vào từng mạch máu phế quản làm cho tâm trạng bất an của em dần bình ổn trở lại. eunbi muốn mở mắt thoát ra khỏi đây, để có thể xác nhận chủ nhân của bàn tay này nhưng không tài nào có thể tỉnh dậy, như thể có một điều gì đó mập mờ ngăn cản em đến với sự quyến thuộc đã ăn sâu vào máu phổi.

một vài lần như thế, eunbi nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên, có thể vì tâm trí yếu ớt của em lâu ngày đã mục ruỗng không nhận được cảm thương nên mới sinh ra ảo giác trong cơn khốn cùng.

nhưng hàng chục lần hàng trăm lần như thế, eunbi biết chẳng có sự trùng hợp nào xảy ra cả. là em đang mơ một giấc mơ có thật, nhưng nó lại quá dài với những thước phim cũ lặp đi lặp lại như một thói quen và kì lạ là eunbi lại dần nảy sinh cảm giác lưu luyến đối với chúng. em muốn ở lại đây, cảm nhận toàn vẹn mối liên hệ lạ lẫm này cho dù có phải tốn đi một đời người.

"em phải dậy đi thôi."

ai đó? ai đang nói vậy? eunbi hiếu kì, em vươn tay về nơi phát ra tiếng nói, nhưng đó chỉ là một khoảng không mênh mông với hàng vạn tia sáng trắng khỏa lấp tầm nhìn hạn hẹp của em. chiếc màng ấm áp vẫn luôn bao bọc em đột nhiên dần tan biến, và giọng nói đó lại cất lên một lần nữa. tàn nhẫn và xót thương.

"nơi này vốn dĩ không thuộc về em, eunbi."

cảm giác bất an lại đột ngột ập đến một lần nữa. nhưng lần này mạnh mẽ hơn, eunbi không còn cảm giác an toàn, em nghe mùi nguy hiểm kề cận, vật chất tối màu xung quanh em bắt đầu vặn vẹo theo hình trôn ốc, chúng cuộn xoáy thành từng vòng tròn nhỏ và rít gào dữ tợn. eunbi khó chịu cựa quậy thân mình, ánh sáng trắng từng khiến em bình yên bây giờ chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ li ti giữa đêm đen máu lạnh, eunbi không thể bấu víu vào ai, không biết bấu víu vào bất cứ thứ gì, em huơ tay loạn xạ trong không khí, theo thói quen muốn tìm lại cảm giác ấm áp quen thuộc vừa ban nãy còn đây nhưng bản năng đang gào thét cho em biết rằng, người đó đã hoàn toàn đi mất. người đàn ông đó đã không còn nguyện ý đưa tay cứu vớt cuộc đời em nữa rồi.

và đó là lúc eunbi nhận ra mình cần phải tỉnh dậy.

-

eunbi chầm chậm mở mắt, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. mất một lúc lâu để quen với thứ ánh sáng màu trắng mang lại cảm giác chẳng lành. em gắng gượng ngồi dậy, trên người là bộ quần áo bệnh nhân với chất vải mềm mịn dễ chịu, giác quan mách bảo cho em biết nơi mình đang ở là một phòng bệnh. xung quanh không có lấy bất cứ ai, não bộ kêu gào đau đớn khiến eunbi theo bản năng mà ôm lấy đầu, em phát hiện nơi đó đang bị quấn một dải băng trắng và tay đang được cắm ống truyền dịch. có vẻ như em vừa trải qua một ca phẫu thuật nào đó.

từng giọt nước biển chầm chậm rót vào người làm nhiệt độ trong người eunbi ổn định hơn. bốn bức tường đều được sơn một màu trắng ảm đạm càng làm sự nghi hoặc trong lòng eunbi ngày một lớn hơn. cạnh giường em đang nằm là một chiếc tủ nhỏ, trên đó có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho một người bệnh, và chỉ có thể, căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông ngoài em ra chẳng còn ai cả.

eunbi biết mình đang ở bệnh viện, nhưng em không thể nhớ được vì sao em lại được đưa đến đây.

có tiếng cửa phòng bật mở, một người phụ nữ với sống mũi khá cao, trên tay đang cầm một cặp cà mên, đôi mắt hằn lên tia máu vì nhiều đêm không ngủ. khoảnh khắc nhìn thấy em tỉnh dậy trên giường bệnh, gương mặt tái xanh vì kiệt sức của người đó ánh lên vẻ sửng sốt như không thể tin được điều trước mắt mình.

"em tỉnh rồi sao?"

eunbi nheo mắt, linh tính mách bảo một cách kĩ càng người trước mặt là sowon, chị gái ruột của mình. em ngơ ngác gật đầu, và người phụ nữ đó mừng rỡ, vẻ kinh ngạc biến mất sau khi nghe em xác nhận thể trạng hiện tại, cô tất tả tiến đến đặt chiếc cà mên lên bàn, thận trọng đích thân dùng tay mình chạm vào trán em.

"đ-đợi một chút, chị đi gọi bác sĩ."


sowon lắp bắp mấy câu không giấu được xúc động vì đứa em gái nhỏ nhắn của mình cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau nhiều ngày gặp ác mộng. mỗi khi nhìn chân mày eunbi nhíu chặt trong lúc hôn mê, nước mắt chảy dài lau mãi không sao khô lại, từng ngón tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay cô như một đứa trẻ chống chọi lại với cơn đau tột cùng, sowon chỉ ước người đang nằm đó là cô, để cô được thay em hứng chịu cảm giác trầm mình trong địa ngục.

trước khi rời khỏi phòng bệnh tìm đến bác sĩ, sowon đột nhiên dừng lại ở cửa, ngoái đầu lại xác nhận một lần nữa, rằng đây không phải là giấc mơ, đứa em gái nhỏ của cô đang ở đây, và đã thực sự tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô mới yên tâm rời đi.

-

"tình trạng cô ấy hiện tại đã ổn định nhưng người nhà vẫn cần để ý và chăm sóc kĩ hơn, nếu có triệu chứng khác xảy ra trong quá trình hồi phục, phải nhanh chóng nhập viện để kiểm tra."

sowon thận trọng gật đầu, đón lấy tờ xác nhận bệnh án vị bác sĩ trung niên đưa đến, sau đó lễ phép cúi đầu khi ông ấy rời đi. eunbi ngồi trên giường bệnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. màu nắng chiều tà nhạt dần theo nhịp chạy thời gian, cây trên cành đến kì thay lá, gió nhẹ nhàng thổi qua, mọi thứ vốn dĩ đều đang chuyển động theo quỹ đạo tuần hoàn của chúng, sao eunbi lại thấy tâm hồn mình đang trống rỗng như thể em đã bỏ quên mất điều gì đó quan trọng?

"unnie," eunbi cất tiếng gọi, nhưng mắt lại không nhìn đến sowon đang cặm cụi dọn dẹp vài thứ chuẩn bị cho đợt xuất viện của em. "em đã ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ?"

động tác sowon ngưng hẳn khi nghe thấy câu hỏi của eunbi, cô nhìn em, không nén được một tiếng thở dài.

"một năm rồi."

kể từ khi người ta đưa em vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

-

một buổi sáng chủ nhật của nhiều ngày sau, sowon đưa eunbi đến một khu nghĩa trang vừa được xây dựng cách đây nửa năm. mặc dù eunbi đã than thở rằng mình cần phải nghỉ ngơi sau dư chấn trở về từ bệnh viện nhưng khi nghe sowon nói rằng em cần phải đi thăm một người quan trọng mà từ lúc em nhập viện đến nay vẫn chưa có cơ hội gặp lại, eunbi không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn rời giường thay quần áo và kết thúc với việc ngồi lên xe của sowon.

eunbi cầm một bó hoa màu trắng không tên, đứng trước mộ phần đã lấm tấm màu xanh của cỏ dại. trước mặt là một tấm bia bằng đá được đẽo gọt tinh xảo, trên đó là hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt. anh ấy có một gương mặt góc cạnh với từng đường nét nhuốm màu thời gian. nụ cười rắn rỏi không hề chứa đựng phiền muộn. em đưa tay, miết lên bề mặt tấm bia nay đã hằn lên một vài dòng chữ đã bạc màu theo năm tháng.

jeon jungkook

1997 - 20xx

tim eunbi hẫng đi một nhịp. trong một khoảnh khắc nào đó, em thấy hơi thở mình đột nhiên bị cướp mất, cổ họng em nghẹn lại, khô khốc và trống rỗng. eunbi ngồi thụp xuống ôm lấy ngực trái, cảm nhận từng đợt đau đớn truyền đến não bộ khi em cố gắng lục lọi trong trí nhớ, kiếm tìm mối quan hệ giữa mình và người đàn ông này.

rõ ràng là không quen, kí ức mập mờ lên tiếng rằng em và người này vốn không hề phát sinh bất cứ quan hệ gì, nhưng vì sao khi nhìn thấy anh ta, thậm chí đó chỉ là một tấm ảnh đã cũ, trái tim em lại đau thắt như thể giữa hai người đã từng đậm sâu?

-

"unnie, người ở đó là ai vậy?" sau khi trở lại từ nghĩa trang, eunbi mới chầm chậm lên tiếng hỏi chị mình. "sao chị nhất quyết bảo em phải đến thăm một người em không biết vậy?" đồng tử sowon mở lớn, vẻ mặt không giấu được sự thất thần trước ánh mắt khó hiểu của eunbi.

"em không biết anh ta sao?"

eunbi nhíu mày trước câu hỏi đột ngột của chị mình, em cố gắng sục sạo trong não bộ xem mình đã bỏ quên mất điều gì trong những ngày qua. nhưng câu trả lời đáp lại tín hiệu cầu cứu hoang mang của em chỉ là một cơn đau khác ập đến. eunbi gập người chịu đựng, mỗi lần em cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đầu em luôn sản sinh ra những cơn đau khiến em không tài nào hình dung lại được những thứ em đã trải qua, như thể chúng đang cố gắng tạo ra ảo giác bằng những cơn đau, ngăn em đến với sự thật em muốn tìm thấy.

sowon lo lắng nhìn eunbi vật lộn với cơn đau nửa đầu bất chợt ập đến, cô chợt nhớ lại lời của bác sĩ chủ trị cho em, rằng có thể nguyên nhân làm nên cơn đau này có liên quan đến vụ tai nạn một năm về trước. cô vội vàng quay đầu xe, hướng đi về không còn là nhà mình nữa.

mà đến bệnh viện.

-

"nguyên nhân cơn đau của cô bé có thể là do di chứng sao vụ việc lần đó."

vị bác sĩ già cầm lấy tờ giấy phim chứa hình ảnh x-quang vừa chụp, mùi nhựa mới hằn đậm vết mực in chồng chéo lên nhau tạo ra những hình ảnh phản chiếu dị vật có trong hộp sọ eunbi.

"ở đây có một khối máu tụ vô ý đè lên dây thần kinh não gây ảnh hưởng đến trí nhớ của cô jung, đó là lí do cô ấy luôn bị kiệt sức mỗi khi muốn nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra." ông chỉ vào một chấm đen trên đó, chầm chậm nói.

"sẽ rất nguy hiểm nếu cô ấy cố gắng tìm lại thứ mình đã bỏ lỡ bằng cách vận dụng trí nhớ, điều đó sẽ gây áp lực lên khối máu và nó có khả năng sẽ bị vỡ nếu lớp màng bao bọc xung quanh không còn chịu đựng được, dẫn đến xuất huyết não là điều khả thi."

eunbi nuốt từng lời nói của người bác sĩ già vào bụng nhưng ánh mắt không còn trong veo như trước. em chầm chậm đón lấy tờ phim chụp từ người kia, nhìn trân trân vào phần màu đen đặc được cho là 'khối máu' ở vị trí trung tâm. em miết nhẹ ngón tay mình lên mặt phẳng đơn sắc, tâm tư đột nhiên trống rỗng.

khi con người phải đón nhận quá nhiều bất ngờ cùng một lúc, họ chẳng biết phải phản ứng như thế nào mới hợp lý, giống như eunbi bây giờ hoàn toàn giống như người mất hồn, con ngươi trống rỗng nhìn mà như không. trước mắt chỉ toàn những đường thẳng đơn sắc chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn, em không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì.

"đó có thể là phần kí ức cô ấy muốn quên đi, hoặc giả là cơ thể cô ấy tự bài xích để bảo vệ cho tính mạng của mình. dĩ nhiên sẽ không có việc gì xảy ra nếu cô ấy từ bỏ nó và sống tiếp phần đời còn lại."

vị bác sĩ già nói xong bèn xoay người rời khỏi phòng, để lại eunbi trơ trọi giữa những ngổn ngang xúc cảm trong lòng.

-

eunbi giam mình trong phòng một tháng liền khiến sowon vô cùng lo lắng. từ lúc trở về từ bệnh viện, eunbi bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên chân thành đến từ sowon, cô đại khái cũng biết được một vài sự việc đã diễn ra và cụ thể chính xác eunbi đã nghe được những gì, cô cũng biết vụ tai nạn một năm về trước đã để lại ảnh hưởng không nhỏ đến eunbi và con bé phải đơn độc chiến đấu trong suốt mười hai tháng liền sống một cuộc đời thực vật dựa vào máy móc để đoạt được tính mạng trở về từ tay thần chết. trong khoảng thời gian đó, dù không rõ eunbi đã gặp phải những gì trong giấc ngủ, nhưng cô biết con bé hẳn đã phải chịu rất nhiều thương tổn tâm lý, và thẳng đến khi tinh thần em không thể chất chồng dung túng thêm, cơ thể eunbi mới bài trừ kí ức đáng e ngại đó.

sowon luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với eunbi, một năm trời từ lúc eunbi bất tỉnh cho đến khi em có thể bước xuống giường đi lại như một người bình thường, khi biết được eunbi đã hoàn toàn mất đi kí ức về ngày tai nạn kinh hoàng đó, sowon đã tìm cách giấu đi tất cả những kỉ vật liên quan đến jungkook còn tồn tại trong nhà. cô cũng dặn dò tất cả mọi người xung quanh không được nhắc đến cái tên của người đó trước mặt eunbi, cô dùng sự vụng về của mình vẽ nên một cuộc sống hoàn hảo giả trá để lấp đầy vào lỗ hổng kí ức của em gái mình.

sowon đã yêu thương eunbi bằng một phương cách ích kỉ như thế, tất cả cũng vì mục đích không để cho con bé phải chịu thêm nhiều tổn thương. đáng tiếc thay, trời sinh em gái cô tính tình ngang trái, con bé luôn lắc đầu từ chối với một nụ cười gượng gạo dù cô đã mặc sức cản ngăn.

-

"em sẽ phẫu thuật."

eunbi đặt tờ xác nhận lên bàn, giấy trắng mực đen chữ kí xanh và vân tay màu đỏ khiến sowon bàng hoàng, lòng dấy lên một trận nhức nhối.

"eunbi, chẳng phải chị đã nói r-" sowon kháng cự trong yếu ớt, cô biết rõ con bé không hề có ý định hỏi xin sự đồng ý của cô.

"unnie, em đã quyết định rồi."

eunbi nhìn thẳng vào mắt sowon, chầm chậm lên tiếng. con ngươi em vẫn trong veo như những ngày đầu tiên sowon nhận thức được đứa em gái cô vẫn hằng yêu thương tin tưởng đã đến lúc trưởng thành.

"em đã tìm thấy một tấm ảnh..." eunbi vẽ từng vòng tròn vô nghĩa lên bàn ăn, miệng nhoẻn cười nhưng sowon hoàn toàn không thể tìm thấy sự vui vẻ nào trên gương mặt em. "đó là tấm ảnh của em và anh ta, dưới gốc một cây anh đào, mặt sau có viết đó là lần hẹn hò đầu tiên của chúng em."

sowon nín thở theo từng lời eunbi thốt ra.

"chị biết không, em luôn cảm nhận được ánh nhìn thương cảm mọi người dành cho em, hay cái tên quen thuộc đó luôn nằm trên môi của họ mỗi khi nhắc đến em. sự tử tế gượng gạo đó em có thể thấy được, rõ như cái cách chị ý tứ nhắc nhở họ sau lưng em vậy."

"em biết chị làm tất cả là vì muốn tốt cho em, nhưng chị à, em biết làm sao đây, mỗi khi nhìn tấm ảnh đó..." hốc mắt eunbi đầy nước, em ôm lấy ngực trái mình. "ở đây của em rất đau, như thể chúng đang nhắc nhở em đã nhẫn tâm quên đi mất một điều gì đó rất thân thuộc.."

"một thứ mà đáng lẽ ra em không được phép quên."

"em biết chị vẫn luôn tìm cách giữ em tránh khỏi tầm ảnh hưởng đến từ người đó, kể cả có phải làm những việc không thể chấp nhận được đi nữa."

"nhưng mà em vẫn cần một câu trả lời cho những dấu chấm hỏi trong lòng mình. em không thể chịu đựng những cơn đau mà không có lí do, hơn nữa đó là kí ức liên quan đến người em yêu."

sowon cúi đầu, tư thế cô giờ đây chẳng khác nào một tên tội phạm bị vạch trần tội ác.

"cho dù chị có làm bao nhiêu thứ đáng ghét đi nữa, như việc chị im lặng đứng sau tất cả và chịu đựng tất cả mọi thứ, thì em vẫn sẽ không ghét chị, sowon ạ." em cười tươi, khoé mắt cong cong. đó là nụ cười chân thật nhất trong đời mà sowon chứng kiến đến từ em gái mình. "bởi vì chúng ta là gia đình mà."

sowon sững người đón nhận những lời sau cùng đến từ em gái. eunbi đã tự mình quyết định tất cả, và sowon có làm cách nào cũng không tìm thấy cơ hội chen vào để hằn những dấu chân của mình trên con đường trưởng thành của em được nữa.

ngày phẫu thuật đã được xác định, giao ước cam kết giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng đã xong xuôi.

và sowon không thể làm gì khác ngoài việc bất lực gật đầu thành toàn cho eunbi.

-

ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi nhờ vào công nghệ y học tiên tiến của đại hàn dân quốc. khối máu trong đầu eunbi được loại bỏ một cách vẹn toàn bởi bác sĩ chủ trị trước đó của em, người hiểu rõ vấn đề hơn ai hết. và sowon, vẫn như một năm về trước, dù rất tức giận vì eunbi cứng đầu không nghe lời nhưng suy cho cùng thì con bé vẫn là em gái cô, chuyện gì có thể vứt bỏ chỉ riêng máu mủ ruột rà là không thể. vì vậy, vẫn như một năm về trước, người túc trực bên giường bệnh của eunbi luôn là cô. từ lúc chuẩn bị đến lúc nhìn người ta đưa eunbi lên bàn mổ, đầu sowon vẫn căng như dây đàn, chỉ khi nhận được một cái gật đầu nhẹ đến từ người bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và ngọn đèn đỏ báo hiệu tắt đi, sowon mới chậm rãi thở phào một hơi.

"mặc dù khối máu đã được lấy đi thành công, nhưng vì lỗ hổng kí ức đột nhiên được lấp đầy, cô ấy có thể sẽ bị sốc và hôn mê sâu một thời gian..." bác sĩ nói với sowon hiện tại đang làm thủ tục xác nhận phẫu thuật hoàn thành. "mọi chuyện sau này đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân mà thôi."

sowon gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc lo lắng nào, nhưng từng ngón tay cầm bút đều run rẩy, đến mức khiến cho chữ kí của mình bị lệch đi. cho dù cô rất muốn tin vào em gái mình, nhưng đó là trước khi con bé nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì và vui vẻ sống. không có gì đảm bảo được tâm lý của eunbi có thể bình thường được sau khi biết được sự thật.

sự thật rằng vị hôn phu của em đã mất trong vụ tai nạn năm đó, vì che chắn cho người anh yêu.

-

eunbi thấy mình đang đứng trong một căn phòng, xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối, như thể nửa thân dưới của em bị một màu đen nuốt chửng. em nheo mắt, có gắng xác định được đây là đâu nhưng xem chừng rất vô vọng, không một tiếng động, không một sắc màu hay thậm chí chẳng có lấy bất cứ đồ vật gì tồn tại nơi đây. não bộ dường như ngưng trệ mọi hoạt động khiến em không thể liên hệ được liệu mình đã từng đến đây lần nào hay chưa. trước mắt màu đen mà trí nhớ em trống rỗng, eunbi biết mình đang mơ, và thực thể của em vẫn ở ngoài kia đợi ý thức của em tìm về, nhưng em lại không biết được giấc mơ này sẽ kéo dài đến bao giờ.

tách.

một tiếng động khe khẽ phát ra từ phía sau, eunbi xoay người theo phản xạ. một khoảng trống hiện ra với từng đợt ánh sáng trắng đan xen vào nhau tạo ra những hình ảnh như một cuốn phim tài liệu. eunbi nheo mắt nhìn kĩ, đó là một chiếc ti vi với màn hình rất lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm mà nhân vật trong đó không ai khác là em. và người đàn ông xuất hiện cùng em trên đó, lại là người có khuôn mặt giống với người có bức chân dung được khắc lên mộ phần xanh cỏ em đã từng viếng thăm.

jeon jungkook.

não bộ lớn tiếng kêu gào cái tên kia như thể chúng đã hằn sâu vào từng đường rãnh sinh mệnh, trực giác mách bảo eunbi rằng em có quen biết người này, hơn nữa mối quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là những người 'quen' nhau.

cho đến lúc này, eunbi mới nhận ra những cảnh phim được chiếu trên màn hình là những kỉ niệm của em và người đàn ông đó đã có với nhau. hốc mắt eunbi trào nước, từng kỉ niệm lũ lượt tràn về như thác lũ và em như người chết đuối không tìm thấy phao cứu hộ, mớ xúc cảm rối ren cho dù rằng đã được em cất vào một chiếc hộp khoá kín ở những tháng ngày trước, nhưng bây giờ, cùng với dòng chảy của kí ức, chúng ngày một đầy hơn, nhiều hơn, nắp hộp căng tức và bùm, nó bục vỡ.

eunbi không có cách nào giải quyết hệ lụy kéo theo. từng xúc cảm đầu tiên, mãnh liệt nhất: đau đớn và rành mạch tức tưởi. chúng ùa về nhấn chìm eunbi trong sự tuyệt vọng, chúng bóp em chết ngạt và buộc em phải đưa chân ra giãy hùng hục khẩn cầu sự sống.

cái chết của jungkook đầy ám ảnh. nó giống như chìa khóa mở ra chiếc hộp pandora trong lòng eunbi, vòng quay may rủi bắt đầu dịch chuyển và thời gian đếm ngược chẳng còn lại bao nhiêu. hoá ra thời gian không hề làm vết thương eunbi lành sẹo, chúng chỉ khiến em trơ ra với nỗi đau tột cùng khốn khổ và âm thầm xé toạc da thịt eunbi lúc em mất cảnh giác. tâm trí em chồng chéo câu nói trước khi chết của jungkook "xin em đừng khóc", "xin em đừng đau lòng", dạ dày em co thắt, trái tim đập loạn từng cơn không theo bất cứ nhịp điệu nào, em thấy hơi thở mình nghẹn lại giữa cổ họng không cách nào nuốt trôi, em đã kìm nén quá nhiều và giờ đây em rất cần một sự giải thoát.

những hình ảnh cuối cùng đến từ jungkook em còn có thể nhìn thấy là gương mặt đầy máu với nụ cười gắng gượng của anh dịu dàng an ủi nỗi bất an khi em đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết. lồng ngực em thối rữa, tim em nhức mỏi như mang đá tảng, cả căn phòng bắt đầu quay cuồng.

ngột ngạt quá, eunbi không thở được, em giãy giụa giữa màn đêm chờ đợi ai đó có đủ sức đưa em ra khỏi đây, eunbi muốn hét lên cầu cứu nhưng họng em không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. mắt em cay xè, tầm nhìn bắt đầu mờ hẳn đi. em gượng đếm đến năm, nhưng những con số đang dang dở nắn lại nơi đầu lưỡi chưa kịp nhảy vọt ra bờ môi, thì em gần như mê man bất tỉnh.

-

"bác sĩ, xin hãy cứu lấy em tôi."

sowon gần như quỳ xuống, hoảng loạn cầu xin khi cô nhìn thấy chỉ số của eunbi trên điện tâm đồ đột nhiên giảm xuống và đường sự sống có xu hướng chuyển thành một đường thẳng. tuy nhiên, một giây sau đó cô được đưa ra ngoài phòng chờ và các bác sĩ y tá quay quanh gấp gáp làm các công việc hòng giữ lại được mạng sống cho em.

máy áp tim được nạp điện, hai trăm vôn cho một lần thử, dần dần tăng lên đến năm trăm vôn nhưng trái tim eunbi vẫn thoi thóp trong lồng ngực. cái chết đang đến rất gần và em không có cách nào chối từ, ý thức em mơ hồ nghe rõ cái tên mình được lẩm bẩm phát ra từ miệng của thằng chết, ngoài kia là thân xác em co giật liên tục vì ảnh hưởng của máy sốc điện. eunbi đã kiệt sức rồi, em muốn bỏ mạng lại nơi này, em muốn đến nơi đó để gặp lại jungkook, như lời hứa em đã cho anh trước khi hơi thở thân thuộc đó tắt lịm bên tai.

-

trong lúc tiềm thức còn sót lại, eunbi nhìn thấy một tia sáng trắng loé lên giữa đêm đen trường cửu, chúng quay cuồng trước mặt em, rồi nhanh chóng bắt đầu tạo hình. eunbi nhận ra đó là một chiếc ghế, và một sợi dây thừng thắt thành thòng lọng lửng lơ trong không trung.

có người nói rằng, ý thức của con người là một thế giới rộng lớn vô tận, chúng biến đổi tùy theo trí tưởng tượng của họ. và thế giới họ tạo ra lúc này, chính là thế giới mà họ mong muốn được thấy.

eunbi tình nguyện từ bỏ sự sống của mình, chỉ để đổi lấy một lần đến cõi niết bàn, gặp lại jungkook.

eunbi là kiểu người độc ác, mỏ neo kim loại trong lòng gieo sâu xuống lớp đất cát đại dương cũng vì vài người nhất định, vài người nhất định trong đó có jungkook. nhưng jungkook không còn nữa, hơi thở đã tắt từ lâu, xác anh đã vùi sâu xuống đất lạnh, thân thể mục rữa chỉ còn trơ trọi lại tro tàn cốt dại, những thứ bám trụ lại với phần xinh đẹp của thế giới nay bật tung gốc rễ, bắt đầu dao động hư hao. em sẽ rời đi mà không có lấy một lần nuối tiếc, như thể tách mình ra khỏi mọi bi từ của vũ trụ, nhẹ nhàng giũ bỏ lớp bụi bám đầy trên gáy áo vào những ngày giông bão, quay lưng giữa phố đông người.

chúng ta hiếm khi biết được rằng cuộc sống của mình, đến một lúc nào đó sẽ thay đổi mãi mãi, bánh răng quỹ đạo thường dĩ rốt cuộc cũng phải quay về với vòng quay, hay một ngôi sao đi lạc lâu ngày nào đó rồi cũng tìm được đường trở lại với quê hương.

nhiều năm sau đó, chúng ta đứng đó, đếm những gợn sóng đại dương vỗ từng đợt vào bờ, chúng ta theo dõi vết tích của những hòn đá nhỏ hằn mình trên cát sỏi, mà chẳng biết chúng bắt đầu từ đâu, cũng như xúc cảm lâu ngày trong lòng mòn cũ đến mức chúng ta chẳng còn bận tâm chúng đã xuất hiện từ khi nào nữa.

một cái chạm tay, một ánh nhìn thoáng qua, môi hôn trao nhau nông cạn một cách ngọt ngào nhưng quá đỗi nghiện ngập, cuộc trò chuyện bỗng dưng biến đổi một cách dị thường trở thành một tiếng gọi thân thuộc giữa đêm tối mênh mông.

chúng ta chính là, sự nhân từ và tàn nhẫn định dạng hình hài, có thể không chỉ là một lần bối rối hay chỉ đơn giản là một vết thương lòng. dù eunbi biết rằng, jungkook sẽ không bao giờ đồng ý việc gặp lại em ở một nơi tăm tối sâu tựa hồ máu địa ngục, nhưng em biết lần này gặp lại, sẽ là vĩnh viễn không còn cách chia.

chúng ta không xoay quanh vũ trụ, chúng ta xoay quanh những điều nhỏ nhặt nhất.

và eunbi hiên ngang bước lên ghế, phía bên kia đoạn dây thòng lọng, là gương mặt tươi cười và vòng tay đang dang rộng đón chờ của jungkook.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro