The Punch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung biết mình còn quá trẻ bắt đầu cuộc sống như bạn đời với nhau. Bạn đời cần sống cùng nhau, cần ngủ chung giường với nhau mỗi đêm. Chưa kể đến thực tế bạn đời là mãi mãi - hành động giao phối đòi hỏi cả hai bên liên quan phải đưa ra quyết định ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời họ.

Buổi sáng sau khi cơn phát tình bừng bừng, Doyoung nằm trên giường, kiệt sức, chân tay vẫn quấn quýt lấy Jaehyun. Sau khi vượt qua kì phát tình của mình với nút thắt của Jaehyun, Doyoung cảm thấy như mình nợ alpha tội nghiệp một lời xin lỗi. Sao anh có thể yêu cầu Jaehyun làm một điều vô lý như vậy?

Đôi mắt Doyoung đổ dồn lên khuôn mặt Jaehyun khi cậu đang ngủ, ánh ban mai vàng nhẹ nhàng vuốt ve những điểm cao trên gò má, chóp mũi. Alpha thực sự có một vẻ đẹp kỳ diệu, giống như một vị thần toàn năng được tạc từ đá.

Jaehyun mở to mắt, bắt gặp Doyoung đang nhìn mình chằm chằm. Doyoung liền nhìn sang chỗ khác, nhưng Jaehyun chỉ mỉm cười và kéo anh lại gần.

"Jaehyun, anh rất xin lỗi," Doyoung chúi mũi vào vùng da xung quanh tuyến mùi hương của alpha, hít thở mùi đường để trấn an bản thân.

"Về việc đánh dấu anh?" Jaehyun nhướng mày.

"Anh không biết tại sao anh lại nói như vậy... Ý anh là... Anh biết tại sao anh lại nói điều đó, nhưng anh ước mình đã không..."

Jaehyun áp môi mình vào má omega, rồi đến sống mũi, "Anh biết đấy, em muốn ... em sẽ có ..."

Doyoung cảm thấy mắt mình mở to khi nhìn lên chiếc quai hàm được điêu khắc hoàn hảo của alpha, "Em biết chúng ta còn rất trẻ, nhưng em cảm thấy rất chắc chắn về những gì em muốn ở anh."

Jaehyun di chuyển cơ thể của mình xuống để ngang tầm mắt với Doyoung. Nhẹ nhàng, cậu dùng tay để xoay đầu anh nhìn mình, để lộ phần cổ của cậu.

"Anh yêu, em là gì-"

Doyoung cảm nhận được làn môi của alpha sau cổ mình, sau đó anh cảm thấy như bị kim châm nhẹ, hàm của alpha cẩn thận kẹp chặt vào da thịt của anh. Doyoung biết đó không phải là một vết cắn giao phối bởi vì họ đang không ở trong giai đoạn làm tình. Ngay sau đó, anh cảm thấy giảm đau tức khi chiếc lưỡi ẩm ướt, ấm áp của Jaehyun lướt qua vết thương vừa mới cắn.

"Đây là một dấu ấn tạm thời. Em muốn anh biết em cũng rất chắc chắn về chúng ta. Một ngày nào đó, em sẽ đánh dấu thật. Em muốn chúng ta chăm sóc lẫn nhau trong một thời gian dài. Em muốn là của anh, và em muốn anh là của em," Jaehyun cười, liếm máu Doyoung trên răng nanh của chính mình.

Doyoung cảm thấy nước mắt nóng hổi đọng lại trong mắt mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có thể hoàn toàn trao mình cho một người khác như vậy. Chỉ có Jaehyun mới khiến anh cảm thấy hoàn toàn tin tưởng - Jaehyun khiến anh ấy cảm thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn, giống như khả năng tồn tại trong thế giới điên loạn này đã tăng lên gấp mười lần.

"Chỉ có thể là em," Doyoung thì thầm, kìm lại tiếng nức nở.

Jaehyun đặt tay lên hai bên mặt của omega, "Ôi, người yêu của em!"

Doyoung đang cười rất tươi, mắt anh ấy nheo lại, "Chàng trai anh đào của anh."

...

Một điều mà Doyoung yêu thích được đánh dấu tạm thời anh có mùi như hỗn hợp được pha trộn giữa mùi hương của anh và Jaehyun. Một lợi ích của đánh dấu tạm thời là trong một vài ngày, nó sẽ có các tác động như đánh dấu vĩnh viễn ở quy mô nhỏ hơn nhiều.

Sáng hôm sau, Doyoung cảm thấy nhẹ bẫng, gần như lâng lâng. Anh ấy thậm chí còn không nao núng khi bạn cùng phòng nhận xét về vẻ ngoài của anh.

Doyoung đang ngồi trong lớp, và anh cảm thấy vết cắn nhỏ của mình bắt đầu bỏng rát, và anh biết rằng điều đó có nghĩa là alpha của anh ấy đang gặp nạn. Cơ thể anh ngứa ngáy khiến anh phải chạy đi tìm Jaehyun và đảm bảo rằng cậu ấy không sao, nhưng anh đã nghỉ học một vài buổi do kì phát tình của mình, vì vậy cậu không thể rời đi. Anh lén lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn cho Jaehyun:

"Này, em ổn chứ?"

Anh không nhận được phản hồi.

Trong buổi học cuối cùng trong ngày, suy nghĩ của Doyoung như đang chạy đua. Mọi tế bào trong cơ thể anh đều sẵn sàng bùng cháy. Anh đã từ bỏ việc ghi chép hoặc cố gắng điều chỉnh bài giảng của giáo sư theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa. Cây bút trên bàn của anh rung lên khi chân anh lên xuống không kiểm soát được.

Anh cắn môi, chợt nhớ ra đây là lớp học mà anh học chung với người bạn thân nhất của Jaehyun. Doyoung quay đầu lại, cố gắng tìm Johnny trong biển học sinh xung quanh mình. Anh cảm thấy mình như một tên ngốc vì không nhận ra Johnny đã ngồi trước mặt anh suốt thời gian qua.

Doyoung cắn môi dưới và vỗ vào vai Johnny. Johnny ngay lập tức quay đầu nhìn qua vai anh,

"Ôi, Doyoung!!" anh ấy thì thầm.

Doyoung cố gắng làm dịu biểu cảm của mình, "Này, chúng ta có thể nói chuyện sau giờ học không?"

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ đợi bạn dưới gốc cây lớn phía trước."

Johnny quay lại khi Doyoung gật đầu.

Từng phút trôi qua, cho đến khi lớp học kết thúc. Doyoung nhìn lên từ cuốn sổ tay trống rỗng của mình và thấy Johnny đã đi mất. Omega nhìn vào điện thoại, Jaehyun vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Anh thu dọn túi và đi ra ngoài. Johnny thản nhiên dựa vào gốc cây cao ngay bên ngoài tòa nhà. Có điều gì đó về việc alpha điềm tĩnh xuất hiện khiến Doyoung tức giận. Giá như anh ta biết người bạn thân nhất của mình đã phải chịu đựng như thế nào. Giá mà anh ta biết Jaehyun đã hy sinh nhiều như thế nào để ở bên Johnny.

Doyoung nắm chặt quai ba lô khi đứng trước Johnny. Trước khi Doyoung có thể nói, alpha đã hắng giọng, "Anh bạn, môi của cậu đang chảy máu."

Doyoung đưa ngón tay quệt lên môi dưới, một vệt đỏ thẫm. Anh dùng lưỡi của mình để làm sạch phần máu còn lại trên môi.

"Chết tiệt, cảm ơn. Vâng, tôi chỉ đang tự hỏi liệu anh có nghe thấy thông tin gì từ Jaehyun hôm nay không? "

"Không, nhưng anh trai tôi vừa mới tới thị trấn nên có thể cậu ấy giúp anh ta sắp sếp vì anh ấy sẽ ở chỗ chúng tôi vài ngày," Johnny nói một cách bình tĩnh đến mức khiến Doyoung cảm thấy buồn nôn.

"Chờ đã, vậy Jaehyun đang ở phòng với anh trai của bạn ... một mình?" Doyoung cảm thấy toàn bộ màu sắc trên mặt mình đều biến mất.

Johnny gật đầu.

Không do dự, Doyoung nắm lấy cổ tay Johnny, và chạy, hét về phía sau, "Chúng ta sẽ đến phòng của anh, ngay bây giờ!"

...

Kể từ khi Doyoung bắt đầu dùng thuốc, anh đã tự hào về bản thân vì đã có thể đi xe, không để tâm trạng chi phối trải nghiệm của mình. Nếu bác sĩ trị liệu của anh có thể nhìn thấy hình ảnh anh ấy lúc này khi lao về phía cửa nhà của Jaehyun và Johnny, kéo Johnny theo sau mình, cô ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Doyoung không quan tâm. Thế giới có thể bùng cháy. Johnny lần mò tìm chìa khóa của mình. Doyoung xé chúng khỏi tay alpha, nhét chúng vào ổ khóa trên cánh cửa trước mặt anh.

"Anh bạn, chuyện gì thế-"

Doyoung dùng sức mạnh mở tung cánh cửa. Anh không thể tưởng tượng mình trông như thế nào bây giờ, đôi mắt hoang dại và rực lửa.

Một người đàn ông cao hơn nhiều xuất hiện trước mặt anh. Anh ta trông giống Johnny, nhưng xấu xí hơn. Mắt anh ta nheo lại, miệng nhếch lên thành cau có khi nhìn Doyoung từ trên xuống dưới.

Doyoung cố gắng lấy lại hơi thở của mình, "Jaehyun ở đâu?"

Người đàn ông cao hơn nói, "Nữ hoàng phim truyền hình tự nhốt mình trong phòng tắm. Tôi sắp đập cửa vì tôi cần phải đi tiểu! "

Doyoung thả cổ tay Johnny xuống, chạy về phía phòng tắm. Khi đến cửa, anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa anh đào của Jaehyun, lớp hương đầu của nó có chút lo lắng. Doyoung gõ nhẹ dựa vào cánh cửa, con sói của anh đang quằn quại trong đau đớn và bất mãn, "Jaehyun, em yêu, là anh đây! Là Doyoung! Em mở cửa cho anh được chứ?"

Doyoung nghe thấy tiếng Johnny và anh trai lẩm bẩm sau lưng mình, nhưng anh không buồn nghe. Dấu vết tạm thời trên cổ anh nóng bỏng như bị một thanh sắt nóng đâm vào. Doyoung cắn môi, một lần nữa bật máu.

Anh nghe thấy tiếng khóa mở cửa phòng tắm, và anh không đợi thêm được nữa. Doyoung mở cánh cửa vừa đủ để trượt người vào phòng tắm, sau đó đóng lại và khóa lại sau lưng.

Jaehyun ngồi co quắp trên sàn, tựa đầu vào cánh cửa tủ dưới bồn rửa mặt. Alpha trông như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Doyoung ngồi phịch xuống, cảm thấy cái lạnh của lớp gạch bên dưới qua lớp vải quần jean. Omega quan sát kỹ hơn khuôn mặt đẫm nước mắt của alpha. Doyoung phải hành động, thơm người bạn đời tạm thời của mình.

Giọng Jaehyun bị vỡ và đứt quãng, "Anh ta đến sớm. Đáng ra em phải đi trước khi anh ta đến."

Doyoung nắm lấy tay alpha của mình, rón rén đặt một nụ hôn lên từng ngón tay hoàn hảo, "Em muốn anh làm gì đó cho em không?"

Jaehyun gật đầu, lần đầu tiên cậu ngước lên nhìn ánh mắt của Doyoung.

Doyoung tiếp tục, "Anh muốn em nhắm mắt lại. Đừng mở chúng ra cho đến khi anh cho phép, được không? Chỉ cần tin tưởng ở anh. "

Alpha rên rỉ đồng tình, siết chặt tay Doyoung, đan các ngón tay vào nhau.

Doyoung đỡ Jaehyun đứng dậy và mở cửa phòng tắm. Omega lặng lẽ dẫn alpha đi vào phòng khách của dãy phòng, đi về phía cửa trước.

Johnny bước tới trước mặt anh, "Chuyện gì vậy? Jaehyun bị sao vậy? "

Doyoung liếc nhìn lại alpha của mình, cậu bé tóc quạ nhắm nghiền mắt, nhắm chặt hơn khi nghe giọng nói của Johnny.

"Johnny, anh có thể tránh ra được không?"

Anh trai của Johnny bước đến, đứng trước Johnny, vẻ mặt ngạc nhiên, "Vấn đề ở đây là gì đây? Nào, Jaehyun, Johnny là bạn thân nhất của cậu, tại sao cậu không trả lời? "

Doyoung không còn kiểm soát được bản thân. Anh cảm thấy như thể anh đang ở trong một bộ phim, "Anh! Nếu anh nói chuyện với cậu ây hoặc thậm chí nhìn cậu ấy một lần nữa... Tôi sẽ- "

"Cậu sẽ... sao? Tôi cũng rất muốn biết! Jae, cậu nên kiểm soát omega nhỏ của mình. "

Điều tiếp theo mà Doyoung biết, chính là nắm đấm của anh bay trong không khí, ngay lập tức chạm vào mặt anh trai Johnny. Alpha loạng choạng lùi lại sau sức mạnh của cú đánh, ngã vào Johnny phía sau anh ta.

Doyoung đã tận dụng sự rối loạn từ cuộc ẩu đả như một cơ hội trốn thoát của mình. Anh phá cửa mà không buông Jaehyun ra. Khi chạy dọc hành lang, anh quay lại nhìn và thấy mắt Jaehyun vẫn đang nhắm chặt.

"Anh đang đưa em về nhà, baby? It'll be okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro