The Jacket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung uống thuốc buổi sáng cùng với một ngụm americano. Sau khi thử qua rất nhiều biến thể của thuốc theo dạng viên nang nhỏ và viên nén nhỏ, cuối cùng bác sĩ tâm lý của anh cũng đã tìm ra sự kết hợp phù hợp với chàng omega trẻ tuổi.

Anh bị chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, bị chứng bệnh rối loạn lưỡng cực giống như trải qua từng khoảnh khắc tồn tại khi lên đến 11 tuổi. Hạnh phúc là màu hồng và rực rỡ và ồn ào và đáng yêu. Nỗi buồn có màu xanh thẳm, da diết và nội tâm đen tối.

Cha mẹ của Doyoung thậm chí còn không hiểu tại sao anh lại cần phải uống thuốc. Họ cho rằng anh là một kẻ phản động, một người tuổi hai mươi đầy kịch tính, kẻ khát khao được chú ý bằng bất kỳ kiểu gì từ khi anh ta còn trẻ.

Chỉ sau khi anh nhập viện vào mùa hè năm ngoái và phải nghỉ học một học kỳ, cha mẹ anh mới bắt đầu coi trọng điều đó, mẹ đã đưa Doyoung đến phòng khám của các nhà trị liệu và bác sĩ tâm thần một cách bàng hoàng, tiếc nuối.

Doyoung cuối cùng cũng đã được trở lại trường học, anh cảm thấy rất vui. Thật kỳ diệu, anh nhớ cuộc sống ký túc xá, mùi của tấm thảm cũ và ánh sáng chói chang của đèn huỳnh quang. Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi những người bạn thân nhất của anh, những omegas Taeil và Jungwoo, tỏ ra phấn khích chào đón Doyoung trở lại trường.

Sau bữa sáng, bộ ba đi bộ trên con đường rợp bóng cây để đến tòa nhà chính. Doyoung nhìn cái mũ áo khoác của cậu học sinh trước mặt mình đang nảy lên nhảy xuống. Một màu đỏ đậm dường như đang hút hơi ấm của ánh sáng mặt trời và giữ nó lại. Màu đỏ của chiếc áo khoác của cậu bé này khác với tất cả các sắc thái đỏ khác mà Doyoung từng gặp. Anh đột nhiên cảm thấy máu dồn lên má, trán lấm tấm mồ hôi. Doyoung nhớ ra nơi mình đã nhìn thấy màu đỏ này, chiếc áo khoác đó trước đây. Trước khi tâm trí anh có thể đưa ra kết luận, cậu bé mặc áo khoác đỏ dừng lại, xoay người, để lộ khuôn mặt.

Đó là Jaehyun.

Hơi thở của Doyoung tăng lên dồn dập, khi phản ứng chiến đấu của cơ thể anh dường như rõ ràng hơn trong một năm qua. Trong khoảnh khắc, Doyoung nghĩ mình có thể bỏ chạy. Anh kéo một tay qua mái tóc màu hạt dẻ của mình để cố gắng giữ vững tâm lý.

Có thể, Doyoung nghĩ mình đã nhầm. Chàng trai trong chiếc áo khoác hàng triệu đô là một người khác. Không, Doyoung thở dài, đây chắc chắn là Jaehyun. Không thể nào nhầm lẫn làn da trắng như kem của alpha, má lúm đồng tiền sâu hay đôi mắt của cậu ta.

Lần cuối cùng anh nhìn thấy Jaehyun, không khí xung quanh đặc quánh và ấm áp dù mặt trời đã lặn. Doyoung được ôm trong lồng ngực của alpha, tay nắm chặt chất vải màu xanh lá cây mềm mại của chiếc áo khoác. Doyoung đã khóc rất nhiều, đã làm mặt trước của chiếc áo khoác đó ướt đẫm. Trong lúc đó, Jaehyun chỉ ôm anh, cả hai cùng nhau ở trên vỉa hè trước tòa nhà chung cư của Doyoung.

Nhớ lại, Doyoung nhận ra Jaehyun hẳn đã sợ hãi như thế nào khi chứng kiến ​​mẹ của Doyoung ra ngoài tìm họ và tiến hành gọi nhân viên y tế. Alpha chắc hẳn đã cảm thấy bất lực khi bị chiếc xe cấp cứu bỏ lại, mang đi omega và mẹ của anh ấy trong đó.

Khi Doyoung ra khỏi bệnh viện, anh ấy cảm thấy rất mất mặt. Niềm kiêu hãnh bướng bỉnh đã ngăn cản anh ấy tiếp cận với một tia sáng trong vực thẳm tăm tối trong giai đoạn trầm cảm của bản thân. Vô số lần, anh đã lấy điện thoại ra, chọn Jaehyun từ danh sách liên hệ và xem con trỏ trên màn hình tin nhắn nhấp nháy.

"Cảm ơn em. Anh xin lôi. Anh biết chúng ta chỉ mới đi chơi với nhau trong vài tuần, nhưng anh nghĩ rằng đã bắt đầu yêu em...."

Đây là tất cả những điều Doyoung muốn nói với alpha. Anh muốn hít thở hương hoa anh đào của Jaehyun, và muốn đan những ngón tay của mình vào những lọn tóc quạ của chàng trai cao hơn. Doyoung biết rằng anh không thể làm bất kỳ điều gì trong số đó, cho dù anh muốn thế nào đi chăng nữa. Jaehyun, cậu bé anh đào của anh, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là mối quan hệ không vững chắc với Doyoung. Alpha xứng đáng là một người ổn định, đáng tin cậy.

Khi Doyoung quay lại thực tại, anh nhận ra chân anh vẫn đang đi về phía trước, và Jaehyun đã ngừng di chuyển hoàn toàn. Khi omega đến trong vòng bán kính một mét của alpha, anh ngừng lại.

"Doyoungie- thôi nào, chúng ta sắp muộn học triết học rồi!" Taeil rên rỉ. "C-các cậu cứ đi trước đi. Mình sẽ theo sau. Giữ giúp mình một chỗ. " Những người bạn cùng phòng của anh gật đầu.

Doyoung hít hà hương hoa anh đào ngọt ngào đó, ngạc nhiên không biết nó đã được lưu giữ nguyên sơ như thế nào trong ký ức của anh. Anh đưa mắt lên khỏi nền bê tông, quét qua đôi chân dài đến khó tin của Jaehyun, chiếc khóa kéo bằng đồng của chiếc áo khoác màu đỏ, cuối cùng bắt gặp ánh mắt bão táp của alpha.

Giọng Jaehyun nặng trĩu, một chuỗi đau buồn kéo dài qua đó, "Đã lâu không gặp rồi, Doyoung-ah."

Doyoung bặm môi, thắt chặt quai ba lô, "Jaehyun, em muốn-"

"Anh biết đấy, em chưa bao giờ là người trốn tiết, nhưng em nghĩ rằng anh nợ em một cuộc trò chuyện," Jaehyun cắt ngang.

Doyoung chỉ gật đầu, hoàn toàn hoang mang.

Hai cậu bé thấy mình đang ngồi đối diện nhau dưới một gốc cây lớn trong khuôn viên. Một cơn gió thoảng qua giữa họ, và Doyoung cảm thấy một luồng điện xẹt lên sống lưng. Anh đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì alpha có thể nói. Anh xứng đáng với từng chút tức giận và bất bình mà Jaehyun có thể ném vào anh theo cách của cậu.

"Chúa ơi, anh trở lại trường học khi nào vậy?"

Doyoung nhướng mày ngạc nhiên, "Anh á? Ồ, đây là học kỳ đầu tiên của anh. Anh, uhm ... bị ốm. "

"Ốm? Doyoung, em đã ở đó vào đêm hôm đó. Anh có nhớ những gì anh đã nói với em- những gì anh đã hét lên không? "

Doyoung lắc đầu. Thành thật mà nói thì không.

"Anh đã nói với em rằng anh muốn chết. Anh đã nói rằng anh cảm thấy không bao giờ là đủ, rằng anh cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. "

Doyoung không nói nên lời.

"Thật là điên rồ. Anh không nhớ đã nói những điều đó, nhưng chúng đã hằn sâu vào tâm trí em. Anh có biết em đã mất bao nhiêu tháng để có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác không? Và anh đang ngồi đây trước mặt em nói với em rằng anh bị 'ốm' như thể có thể ngăn em hỏi tại sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời em? "

"Mẹ kiếp. Jaehyun, anh rất xin lỗi. Anh thực sự không nhớ được, và anh vô cùng sợ hãi vì không hiểu tại sao lại như vậy. Đến bản thân anh cũng không thể hiểu, anh biết anh cũng không thể mong đợi em- "

"Doyoung, anh có thể cho em một cơ hội. Anh nghĩ rằng anh hiểu em đủ rõ để quyết định những gì nằm ngoài tầm hiểu biết của em sao? Còn rất nhiều điều anh chưa biết về em. "

Doyoung đặt tay lên đầu, thở ra một hơi mà anh đã kìm nén quá lâu, "Hãy nói cho anh biết phải làm gì để điều này tốt hơn. Chúng ta đã trải qua những tuần lễ tuyệt vời bên nhau và anh đã rất thích em và sau đó ... Anh phải làm gì?"

Jaehyun tuột ba lô ra, thả lỏng vai, "Điều đầu tiên là anh đừng tự trách bản thân nữa. Đêm đó, cảm giác của anh, cảm xúc của anh, em biết nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Em có một người chú đã có hành động tương tự cách đây vài cái Giáng Sinh. Chú ấy mắc chứng hưng cảm trầm cảm, và đã bỏ thuốc. Chú ấy đã tự sát, Doyoung... Em đã rất sợ hãi vì em nghĩ điều tương tự đang xảy ra với anh".

Doyoung gật đầu, "Sự thật là anh bị rối loạn lưỡng cực. Anh chưa từng cảm thấy an toàn và bình yên trong hầu hết cuộc đời của mình. Cha mẹ anh luôn bận rộn để thực sự quan tâm. Mùa hè năm ngoái, những tuần lễ bên em là một trong những ngày hạnh phúc nhất mà anh có thể nhớ được. Nhưng, sau đó, khi anh nhập viện, cuối cùng đã được chẩn đoán. Bây giờ, anh đang sử dụng đúng loại thuốc và đang dần học được cảm giác bình thường mà anh chưa từng biết trước đây có ý nghĩa như thế nào. "

Một cơn gió nhẹ lay động cái cây phía trên, những bóng cây chuyển động để lại một tia nắng vào mặt Jaehyun khi một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt của Doyoung trở nên mơ hồ.

Jaehyun nuốt khan, "Em xin lỗi, em không cố ý khiến anh nói với em điều gì đó mà anh không muốn hoặc chưa sẵn sàng. Em đã rất lo lắng sau đêm đó. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau vào mùa hè năm ngoái cũng có ý nghĩa rất lớn đối với em. Em không muốn đêm đó kết thúc như thế ... "

Đôi mắt của Jaehyun lướt qua khuôn mặt của Doyoung. Người alpha tiếp tục, "Anh biết đấy, khi chúng ta gặp lại nhau, điều duy nhất em có thể nghĩ đến là vui mừng biết bao khi thấy anh vẫn còn sống, khi thấy anh trông vẫn ổn."

Doyoung lấy mu bàn tay dụi mắt, cương quyết không rơi một giọt nước mắt nào, "Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Anh không nghĩ mình xứng đáng với điều đó, nhưng cảm ơn em. Giờ đây, em không phải lo lắng về anh nữa, hay thậm chí nghĩ về anh. Anh hứa, anh sẽ ổn. Hãy chỉ tập trung học kỳ thật tốt? "

Lúm đồng tiền của Jaehyun hằn sâu hơn khi một tiếng cười ngọt ngào và tận tình thoát ra, "Thật dễ thương khi anh nghĩ rằng anh có thể ngăn em nghĩ về anh, Doyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro