Red (Forever)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối khi Doyoung từ lớp về nhà. Anh cảm thấy như mình đang mơ hồ một lần nữa, và một phần trong anh đau buồn vì chứng bệnh hưng phấn cao độ của mình. Anh không thể tin được rằng chỉ chưa đầy một tuần trước, anh và Jaehyun đã ở bên nhau. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để quay lại khoảnh khắc đó - ngay cả khi bị hưng cảm, ngay cả khi chỉ có thể làm hỏng mọi thứ một lần nữa.

Doyoung quay lại cơ chế đối phó cổ điển của mình, ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà để mua một gói kẹo cao su anh đào tươi. Anh biết đó là các duy nhất để anh ấy có thể cảm nhận được mùi hương của Jaehyun.

Khi omega về đến ký túc xá, Taeil đang đợi ở cửa cầu thang, "Cậu làm gì ở đây?"

"Mình đã được chỉ định để cho cậu biết sắp có một số điều bất ngờ đang chờ cậu ở hành lang."

Jungwoo bước tới, quàng tay qua từng người bạn cùng phòng của mình, "Taeil và mình sẽ được ngủ ở khách sạn cho buổi tối nhờ một alpha rất tốt bụng."

Doyoung hoàn toàn bối rối và nghi ngờ, "Có vẻ như các cậu đã tìm được cha đường của cuộc đời."

"Mình nghĩ rằng cậu đã gặp trước đấy..." Jungwoo nói một cách bí ẩn. Taeil đưa ba lô cho cậu, và Doyoung nhìn hai người bạn cùng phòng của mình đi xuống cầu thang mà anh vừa đi lên.

Doyoung mở cửa hành lang, và ngay lập tức, anh nhìn xung quanh để tìm manh mối. Mắt anh dừng lại khi phát hiện ra hàng loạt hình chữ nhật bằng giấy xếp dọc hành lang. Khi đến gần mảnh đầu tiên, anh nhận thấy nó chứa một con số, cùng với một dòng văn bản. Nét chữ trông quen thuộc một cách dễ chịu.

Trái tim của Doyoung bắt đầu bồi hồi, bụng anh nhộn lên khi nhặt từng tờ giấy, tiến xuống hành lang. Khi đến cửa phòng mình, tổng cộng anh có chín mảnh giấy. Anh sắp xếp chúng theo thứ tự số trên sàn nhà, và đọc chúng.

DOYOUNG

(1) Em nhớ từng tia nắng vàng rải trên mái tóc mùa hè của anh-

(2) Cảm giác thật tuyệt vời khi được tay trong tay với anh.

(3) Chúng ta chính là những điểm giao nhau trong cuộc đời,

(4) Tấp vào nhau như những móng vuốt nhỏ bé trên mặt đất nứt nẻ (chắc ý là hằn sâu í)

(5) Kho báu bị che dấu bấy lâu đã xứng đáng được nhìn thấy,

(6) Em thích cách anh mở to đôi mắt thỏ

(7) phản chiếu sự mê hồn vắng lặng của ánh trăng.

(8) Em rất nhớ đôi vai của anh trong vòng tay em-

(9) Anh tồn tại để yêu em đúng không.

-Jaehyun.

Doyoung cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má mình. Anh nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai khác đã nhìn thấy anh cười như một kẻ ngốc. Anh lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi bước vào trong. Đèn trong phòng đã tắt, với những bóng đèn dây màu mật ong được giăng lộn xộn trên trần và tường.

Khi omega tiến gần đến phòng ngủ của mình, anh ấy ngửi thấy một mùi hương mà anh ấy nhớ muốn chết kể từ đêm trong bệnh viện. Một tiếng thút thít đầy phấn khích không tự chủ thoát ra khỏi lồng ngực anh. Một làn gió mát phả vào má khi cánh cửa phòng ngủ của anh mở tung.

Hương hoa anh đào tràn đầy hơn rất nhiều so với phiên bản mà anh đã cất giấu trong ký ức của mình. Có vị ngọt trái cây khiến anh như được hít hà những khoảnh khắc đầu tiên khi mùa xuân về. Đứng ở cửa phòng là alpha duy nhất mà anh rất yêu, người duy nhất nhìn thấy anh ấy, tất cả anh ấy, từ trong ra ngoài: cậu bé anh đào của anh ấy, Jaehyun.

Alpha trông tuyệt đẹp một cách dễ nhìn, tóc rẽ ngôi giữa, một vài sợi tóc rơi xuống trước mắt. Chiếc quần jean của hoàn toàn ôm lấy đôi chân dài và vạm vỡ của, và chiếc áo phông màu đỏ thẫm vừa khít với bờ vai rộng.

Jaehyun đến gần Doyoung đang không nói nên lời. Alpha gỡ những con hạc giấy khỏi tay Doyoung và đặt chúng sang một bên. Sau đó, Jaehyun kéo quai ba lô của Doyoung ra khỏi vai, đặt chiếc túi xuống sàn.

Ánh sáng nhấp nháy thu hút sự chú ý của Doyoung. Anh nhìn lên và thấy những con hạc giấy đỏ được thắp sáng từ bên trong, được treo trên trần nhà bằng một loại dây trong suốt nào đó. Omega thở hổn hển, đặt một bàn tay lên ngực mình. Anh lại cảm thấy môi dưới của mình run lên.

Những con hạc giấy phát sáng như than hồng origami từ trên trời rơi xuống. Cứ như thể Jaehyun đã lấy đi từng mảnh ghép lởm chởm của Doyoung và khiến nó trở nên lung linh hơn. Trong một khoảnh khắc, omega sững sờ trước sự thân mật tuyệt đối của cảnh tượng trước mắt. Anh tưởng tượng những ngón tay của alpha đang gấp chúng một cách tinh vi và treo từng con chim nhỏ màu đỏ.

Jaehyun nắm lấy tay Doyoung, "Em đã rời xa anh, và em rất xin lỗi. Chúng ta cần phải chăm sóc lẫn nhau. Em đã từ bỏ điều đó. Em là một tên ngốc, nhưng tên ngốc này yêu anh một cách vô vọng và anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa. "

Doyoung ngay lập tức nhào mình vào sâu lồng ngực Jaehyun, "Em không bỏ rơi anh, em chỉ sợ thôi. Chuyện xảy ra không phải lỗi của em- thuốc của anh đac khiến mọi thứ rối tung lên? "

"Em sẽ không bỏ rơi anh một lần nào nữa – chỉ khi anh không cần em. " "Chà, em biết đấy... hành động lớn hơn lời nói, để xem..." Doyoung trêu chọc.

Jaehyun lướt lên môi omega trong một nụ hôn vừa chắc chắn vừa vô cùng nhẹ nhàng. Doyoung đáp lại, cho phép lưỡi của alpha luồn vào khuôn miệng mình. Jaehyun siết chặt vòng tay của mình, di chuyển vòng tay qua vòng eo nhỏ của omega.

Doyoung cảm thấy chật cứng quanh đũng quần. Kẹo cao su anh đào trong cửa hàng tiện lợi thực sự không thể thay thế cho hương vị của loại kẹo cao su alpha-alpha của anh. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hai mùi giống nhau.

Doyoung dứt khỏi nụ hôn trong giây lát, uể oải rụt người lại, mút môi dưới của Jaehyun khi, "Anh xin lỗi vì anh đã hơi hoảng. Anh xin lỗi vì em đã phải nhìn thấy anh như vậy một lần nữa. "

"Anh nghĩ rằng điều đó không quan trọng với em sao? Doyoung, mọi người đều có lỗi. Nhờ anh, cuối cùng em đã có thể nói với Johnny về những gì anh trai anh ấy đã làm. Không đời nào em có thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của anh. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, nhớ không? "

"Nhưng- nhưng anh không thể đảm bảo rằng anh sẽ không có lần nào khác -"

Jaehyun lau nước mắt trên má Doyoung, "Và em cũng không thể hứa với anh rằng em sẽ thôi bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra với em. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chia sẻ gánh nặng của mình. Chúng quá nặng để mang theo một mình. "

"Tương lai có vẻ đáng sợ, nhưng em nghĩ rằng sẽ có thể vượt qua nếu ở bên nhau".

"Vì vậy, chúng ta cùng đuổi những con quái vật đi, cùng với nhau."

"Jaehyun, anh biết đã nói điều đó trước đây, nhưng bây giờ anh muốn nói điều đó nhiều hơn nữa, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, thỏ con. Yêu rất nhiều."

Toàn bộ con người của Doyoung đều tràn ngập niềm hạnh phúc, từng khát vọng như tràn vào các tế bào của như lửa đốt cây khô. Khoảnh khắc này giống như một giấc mơ ngọt ngào, đôi mắt anh ấy vấp váp và lấp lánh khi lướt qua hình dáng của Jaehyun. Doyoung muốn ghi lại từng chi tiết để nếu có chết đi và được sinh ra lần nữa, anh chắc chắn sẽ tìm thấy người đàn ông này - tri kỷ của mình.

"Anh nghe tin đồn rằng một anh chàng rất ngọt ngào đã đưa bạn cùng phòng của anh vào khách sạn qua đêm để chúng ta có thể có toàn bộ không gian này cho riêng mình."

"Ồ, phải không? Anh chàng ấy có vẻ rất ngầu ".

Doyoung vỗ nhẹ vào ngực Jaehyun, "Anh nghĩ em nên giúp anh đảm bảo rằng những nỗ lực dũng cảm của anh chàng ấy sẽ không bị lãng phí."

Jaehyun nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Doyoung cảm thấy lòng tham vô độ. Con sói bên trong của anh rên rỉ với sự thiếu kiên nhẫn. Môi của Jaehyun tìm gặp môi của anh, và omega tan chảy dưới sức nóng của alpha.

Cả hai thay nhau giúp nhau lột quần áo. Doyoung chưa bao giờ nhìn quen với vẻ đẹp như tạc của alpha. Anh để mắt mình lướt qua từng inch của Jaehyun, tay anh lần tìm trên khuôn ngực rộng của alpha.

"Em thật lộng lẫy- đôi khi khiến anh cảm thấy ngại ngùng," Doyoung mặt đỏ bừng thú nhận.

"Anh là người đầu tiên nói như vậy! Đừng ngại. Em dành cho anh và chỉ có mình anh," Jaehyun hít vào tuyến thể của Doyoung trước khi tiếp tục," và anh - em muốn tất cả của anh."

Doyoung cảm thấy tiếng rên rỉ ầm ầm trong lồng ngực, làn da nóng bừng và phát sốt vì alpha mềm mại chạm vào, "Anh thuộc về em, em yêu."

Jaehyun gầm gừ trầm thấp trên da cổ Doyoung. Alpha nhấm nháp vành tai của omega, "Em muốn nếm thử anh."

Doyoung thút thít khi Jaehyun hôn một đường dọc xuống bụng mình, dùng ngón tay xoa nhẹ vành lỗ vốn đã ướt đẫm của cậu. Alpha đặt thân mình xuống mép giường, gác chân của omega lên vai. Một tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ cổ họng Doyoung khi anh cảm thấy alpha liếm làn da mỏng manh của mình, sau đó dùng chiếc lưỡi cong của mình chọc thủng lỗ nhỏ của anh.

Omega cảm thấy vách trong của mình co giật và run rẩy sung sướng khi một ngón tay khác nhẹ nhàng đưa vào nơi nóng ẩm ướt át chặt chẽ của anh.

"Jaehyun, m'so... ngh... hay quá... ngay đó" Doyoung gần như không nói được khi ngón tay của Jaehyun chạm vào tuyến tiền liệt của anh, tác động lên bó dây thần kinh nhỏ gửi những làn sóng khoái cảm đến run rẩy sống lưng của omega.

Jaehyun tăng tốc độ của mình, và Doyoung cảm thấy như thể không thể kiểm soát cơ thể của mình, nhiệt cuộn như một lò xo nén trong dạ dày, "Tôi... oh... m'gonna co-"

Trước khi anh có thể nói hết lời, ngón chân của Doyoung đã co quắp lại, cơ thể anh căng lên như một sợi dây cung chỉ để bấu chặt và hoàn toàn rã rời, tinh dịch của anh tràn ra bụng của chính mình.

Lỗ nhỏ của omega rung lên khi Jaehyun đưa những ngón tay ra khỏi độ sâu của mình. Lòng tham đã vượt mức, "Thêm nữa, Jaehyun, hãy nhiều hơn..."

Jaehyun tách đôi chân của omega ra khỏi vai, liếm dấu vết còn lại trên môi. Cậu di chuyển lên giường, sờ nắn cặp mông tròn trịa của Doyoung. Doyoung nhìn qua đôi mắt khép hờ khi alpha vuốt ve chiều dài của chính mình. Doyoung gật đầu đồng ý, và Jaehyun bắt đầu đẩy mình vào sâu bên trong omega.

Alpha ngửa đầu ra sau, phát ra một tiếng rên rỉ trầm khàn. Đôi mắt Doyoung ngấn lệ khi anh cảm thấy mình đã nuốt hết chiều dài khổng lồ của Jaehyun. Khi alpha đẩy sâu đến tận cùng, cậu cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của omega trong một nụ hôn hờ hững và hé miệng. Doyoung có thể cảm nhận được âm thanh từ cú vuốt ve của anh trên lưỡi Jaehyun, não anh hoàn toàn tan chảy giữa hai tai. Có cảm giác như độ dài của alpha được thiết kế riêng cho anh, cách nó vừa khít đến mức hoàn hảo, tạo áp lực ngon lành lên vị trí ngọt ngào của omega.

Jaehyun hơi lùi lại, cắn nhẹ vào môi dưới của Doyoung. Omega cảm thấy mắt mình đảo ngược khi tầm nhìn của anh ta trở nên tối tăm trong giây lát. Jaehyun bắt đầu đẩy người ra vào trong lỗ nhỏ của omega, xoay hông. Đôi tay của Doyoung háo hức nắm lấy làn da mềm mại như nhung của alpha, cảm nhận từng đường cong và gợn sóng trên cơ thể vạm vỡ của cậu ấy.

Doyoung di chuyển hông của mình theo nhịp điệu của alpha, nhịp nhàng của họ từ từ tăng lên và kết hợp với nhau, cơ thể của họ trở nên hoàn toàn đồng bộ với nhau. Các bức tường bên trong của omega siết chặt một cách chặt chẽ xung quanh chiều dài của alpha khi Jaehyun chạm vào điểm ngọt ngào của anh nhiều lần.

Jaehyun rên lên một tiếng ngân dài, hơi thở ngày càng dồn dập, "m'omega... quá hoàn hảo... thật tuyệt... cho em-" Lưỡi alpha lướt trên ngực Doyoung đến xương quai xanh của anh. Jaehyun áp chặt những nụ hôn lên từng inch trên cơ thể đang đỏ bừng của omega.

Điều quan trọng về màu đỏ là cách nó xuất hiện với nhiều sắc thái như thế nào, nó nổi bật như thế nào, dễ nhìn thấy trong bóng tối như thế nào. Đó là màu của lửa, của những quả anh đào chín mọng, mọng nước, của cái bĩu môi hoàn hảo của Jaehyun. Yêu Jaehyun là một đặc ân tuyệt vời, và được yêu bởi alpha là một vinh dự mà Doyoung có.

Tâm trí của Doyoung trở nên mơ hồ khi anh ấy cảm thấy mình căng ra để thích ứng với nút thắt của alpha. Tiếng kêu xuất thần của họ trộn lẫn với nhau, tạo nên sự hoàn hảo cao vút. Sự kích thích quá mức lên điểm ngọt ngào của anh và đôi môi ướt át của Jaehyun trên khắp cơ thể đã đẩy omega ngay trên bờ vực sung sướng. Khi các cơ của Doyoung co giật và run rẩy xung quanh cậu nhỏ, lực đẩy của Jaehyun trở nên thất thường, nút thắt của cậu phồng lên cho đến khi thả tay ra. Cặp đôi cùng nhau vượt qua những đỉnh cao của họ, những tiếng nức nở trào ra từ lồng ngực đang run rẩy của Doyoung khi anh cảm thấy sự ấm áp phun trào của alpha lấp đầy mình hoàn toàn.

Say sưa với mùi nước chanh anh đào thoang thoảng trong không khí, Doyoung nhìn chằm chằm qua một rừng mi để bắt gặp ánh nhìn của alpha. Đôi mắt Jaehyun hoang dại, đồng tử mở to. Ánh sáng màu hổ phách phản chiếu những quả cầu nhỏ bé giống như thiên thể bắn khắp bầu trời đêm. Doyoung không thể tin rằng trong tất cả sự hỗn loạn của thế giới, linh hồn của anh ấy đã gọi được một ai đó thật dịu dàng, đến mức sẵn sàng nhận lấy gánh nặng của omega và mang chúng như của riêng mình. Jaehyun luồn tay qua tóc omega, vùi mặt vào cổ Doyoung.

Hoàn toàn mệt mỏi, Doyoung nhắm mắt lại, con sói bên trong của anh đang rỉa lông trong sự thỏa mãn khi anh và alpha của mình nằm khóa chặt với nhau, cơ thể được tráng qua một lớp mồ hôi lung linh. Omega chìm vào giấc ngủ theo tiếng thở nhẹ nhàng của Jaehyun và anh ấy thì thầm lặp đi lặp lại, "Anh yêu em, từng chút của em, mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro