안아줘 'hug me'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lời em nói ngày xưa đâu đây

vẫn âm thầm chìm vào trong mây."






lạnh quá, trời seoul sao lại lạnh đến thế.

có lẽ do công việc đã bào mòn tuổi trẻ, khiến kwanghee dù còn chưa đến tuổi ba mươi nhưng đã hay đau nhức khắp người. nhất là độ cuối năm, vạn vật bị tuyết bao phủ, gió lạnh lẽo lùa vào khe cửa khép hờ. khi nhiệt độ xuống quá thấp mà không có túi sưởi, có lẽ kwanghee sẽ không thể thở nổi.

tối nay, co ro trong lớp chăn dày là một kwanghee rất nhỏ bé so với cơn bão tuyết ngoài kia. tiếng thông báo từ điện thoại vang lên nhưng anh không thể nhấc cánh tay ra khỏi chăn. cơn buồn ngủ ập đến nhưng mắt anh ráo hoảnh, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung.

thế giới này vốn không bao dung với ai hết. con người có thể chịu đựng hay không, thế gian cũng mặc kệ. thời gian cứ lướt đi, loài người nhỏ bé nếu quá yếu ớt sẽ bị bỏ lại.

cần gì nói đến mấy điều lớn lao, người này cũng có thể rời bỏ người kia đấy thôi.

muốn đi đến một cái kết đẹp, nhưng lại bị vạn vật ngăn cản. muốn được vui cười, lại bị vinh quang che mờ tầm nhìn. muốn cùng em ngắm tuyết rơi, nhưng làm gì có ai bên cạnh nữa?

em ôm anh được không?

trước kia anh có thể từ chối vì ngại ngần. giờ đây, anh lại khao khát được nghe câu hỏi ấy dù chỉ một lần nữa. giả như anh hỏi, thì cũng không có ai đáp lại. thật nực cười mà...

cuối cùng kwanghee cũng ngủ được. anh thấy lành lạnh ở gò má nhưng mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro