믿음 'faith'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không có bài hát nào dở

nếu như khi nghe ta nghĩ đến người mình thương."





ruler và rascal đã xuất sắc đạt pog trong trận đấu với dwg. vào lúc phỏng vấn, rascal đã nói: "jaehyuk đã gọi chúng em. em tin tưởng vào cậu ấy nên chỉ cần gọi là em sẽ đến."

mùa hè, cả đội rủ nhau đi công viên giải trí. lúc đi trên tàu lượn, kwanghee sợ độ cao đã bị dụ lên còn phải ngồi tách lẻ một hàng ghế. jaehyuk ngồi trước mặt anh, bảo anh có thể đặt tay lên vai mình.

- anh tin em mà đúng không? sợ quá thì cứ bám vào em này.

thời điểm dịch bệnh covid hoành hành năm ấy, gen.g có thành tích khá tệ, cộng thêm rascal phải ngồi dự bị khiến sức khỏe của anh giảm sút cả về tinh thần lẫn thể trạng. ruler khi ấy cũng rất mệt mỏi vẫn không ngừng ở bên anh. muốn anh tin mình, như thế cả đội mới có thể vực dậy mà đi qua khó khăn. "lúc nào anh cũng tin em hết. cố lên nhé, jaehyuk.", kwanghee ngồi trong buồng với ban huấn luyện nói với jaehyuk trước khi xông trận.

còn nhiều lần khác kwanghee lựa chọn tin tưởng jaehyuk. không có mạo hiểm, mà là tuyệt đối. vạn lần như một, chắc như đinh đóng cột.

đó là mối liên kết của họ, chỉ có cả hai mới thấu rõ nhất.

2021, hình như mối tơ ấy đã đứt đoạn. mỉa mai thay, khi không có rascal trong hàng ngũ nữa, ruler mới nâng trên tay chiếc cúp lck đầu tiên. chẳng nhẽ tin tưởng nhau vẫn chưa có sức nặng đến vậy, hay những lời nói trước kia chỉ là phù phiếm nhất thời? đứng ở trên cao, jaehyuk choáng váng nhưng vẫn hưng phấn, đầu óc không cảm thấy chuyện kwanghee rời đi là mất mát gì quá lớn lao. nỗi buồn cũng đến rất chậm, giết cậu từ từ về sau.

2022, kwanghee dường như vẫn còn hy vọng gì đó, nhưng anh không dám thử. là anh tự ti, cho rằng bấy giờ jaehyuk đã ở trên một nơi rất cao, rất xa, còn anh ngẩng đầu đến mỏi cả cổ vẫn chưa thấy ánh sao trời. biết tin jaehyuk xuất ngoại, anh chỉ thầm chúc phúc cho cậu. từ đó về sau không muốn nhớ đến cái tên đó nữa. coi như dây tơ đã đứt.

ngày xưa, họ lúc nào cũng hướng về nhau mà tiến lên phía trước. bây giờ, giống như hai viên nam châm cùng dấu, càng muốn lại gần lại càng xa. và xa mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro