Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn không nằm trong Tổ Kĩ Thuật ở Tập đoàn công nghệ Stark, toạ lạc tại tầng 54 của toà cao ốc Stark nơi bốn mươi sáu kĩ sư hàng đầu thế giới đang làm việc, bạn sẽ không bao giờ hiểu được tầm (nghiêm) quan trọng của thông tin này.



Những gì người ngoài cuộc đơn thuần biết là Erik Lehnsherr nổi tiếng được công nhận là kĩ sư giỏi nhất mà Tập đoàn Stark từng có. Dù hắn là lính mới – mới được thuê cách đây sáu tháng; có tin đồn rằng chính Tony Stark bắt gặp Lehnsherr tại một ngày hội việc làm và thuê hắn ngay tại chỗ – hắn đã được coi trọng như người nhân viên Stark vô cùng tín nhiệm trong mọi đồ án phức tạp hay bất cứ dự án quái quỉ gì của Tập đoàn Stark (những dự án có thể thay đổi như con tắc kè bông trong một tuần tuỳ vào tâm trạng của Tony Stark, điều mà, theo lời kể của các cô thư kí làm ở tầng 86, thường dẫn đến những lời trách móc của Pepper Potts, "Còn lợi nhuận, Tony à, lợi nhuận thì sao hả!" rồi Tony sẽ cao đầu mà đáp, "Anh luôn làm vì cộng đồng nhé!" sau đấy thản nhiên tiêu năm trăm ngàn đô cho một chiếc xe mới).


Nhưng điều mà họ không lường được là Erik Lehnsherr có lẽ là cơn ác mộng đáng sợ và khó quên nhất nếu họ không may gặp phải. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Hắn tự nhốt mình trong văn phòng gần như trong suốt giờ công sở, và nếu hắn có ra ngoài thì cũng chỉ để lấy cà phê thơm ngon trong phòng giải lao (đây là Tập đoàn Stark mà mấy chế, ít ra cà phê cũng phải đàng hoàng chứ), hay để chạy sang quán ăn bên đường mua sandwich, hay vào nhà vệ sinh. Hắn ít nói chuyện với mọi người, và nếu có nói thì chỉ có quát tháo thôi. Rõ ràng không ai đối với Erik là đạt tiêu chuẩn, khi trưởng nhóm dự án trình bày báo cáo, hắn luôn chỉ ra lỗi sai, trách mắng không thương tiếc, và bắt mọi người về làm lại và giao thêm nhiều việc nữa. Hắn là một tên thích hoàn hảo, như vậy còn chấp nhận được. Nhưng một tên thích hoàn hảo mà còn xấu tính sao? Thế thì hơn cả địa ngục.


Hắn còn có cái nụ cười khiếp đảm đáng được làm ảnh bìa cho tạp chí Tuần Cá Mập hay trưng trong mấy viện bảo tàng và được sử dụng để doạ con nít khi chúng không chịu ăn rau hay mấy chuyện quần què tương tự. Nụ cười đó thật kinh dị, có lẽ cũng là phần kinh dị nhất của Erik Lehnsherr. Đôi khi hắn nói vài câu chẳng mắc cười tẹo nào, rồi theo sau là nụ cười kinh khủng mà có thể Bảo tàng Câu Chuyện Lạ Của Ripley – Tin Hay Không Thì Tuỳ sẽ trưng bày, đặt bên dưới là dòng tiêu đề 'Ôi mẹ ơi, không ngờ có thím cười mà nhe một đống răng thế này, và chắc là thím mới "làm thịt" cu cậu nào đó nên mới khoe hàm như vậy, mấy bác cứu con với.'


Đồng nghiệp của hắn đã thử dụ hắn ra khỏi hang động cô độc của mình. "Chắc ổng mắc cỡ đó," Moira có lần tuyên bố. "Chắc ổng muốn tụi mình khích lệ ổng, giúp ổng mở lòng với mình."
Rồi một ngày nọ cô mời hắn đi ăn trưa và trở về với mặt mũi trắng bệch, mắt mở thao láo, đầu lắc nguầy nguậy.


"Sao vậy?" Sean hỏi, rướn người qua bàn của mình. Buồng làm việc của cậu trở thành Hội đồng Chị Em Bạn Dì Buôn Bông Bán Bưởi Về Erik Lehnsherr không chính thức, đơn thuần chỉ vì hắn
tung mấy tin con vịt ngẫu nhiên và đáng sợ nhưng kiểu gì cũng có thể sẽ xảy ra vì đây là Erik Lehnsherr mà mấy má nên chẳng ai có thể lường trước được.


Moira lắc đầu lần nữa. "Ổng không có mắc cỡ. Không chút nào luôn." Cô rùng mình. "Tôi gõ cửa phòng ổng và hỏi ổng muốn đi ăn gì không, và ổng nói, với bộ mặt đơ như tấm thớt, 'Ăn cái gì mới được?' và rồi cười với tôi-"


"Cười với bà?" Alex nói, thấy lạnh xương sống. "Bộ ghê lắm hả?"


"Tởm lắm ông ơi," cô xác nhận. "Chắc ổng nghĩ chuyện đó vui lắm, nên ổng chỉ – ổng chỉ nhe hàm mà cười thôi, và tôi nghĩ mình nên đi. Rồi tôi đi thiệt."
Những người khác không trách cô; cái bản-mặt-nhăn-nhó-và-nụ-cười-nham-nhở của Erik không phải là thứ bọn họ muốn đối mặt. Họ thà liếm giấy cát, hay đi chọc tức Emma, hay tham dự mấy buổi tra tấn trá hình mà Tony Stark thường gọi là 'tiệc văn phòng'.


(Tiện thể nói luôn, mấy buổi đó chẳng đáng được gọi là tiệc văn phòng, mà xét về mọi mặt thì chúng rất loạn. Có đèn dạ quang và gái gú, cũng như bao buổi tiệc bình thường thôi nhưng ngoại trừ việc Tony Stark lôi đầu từng người vào tham gia các thứ mà hắn gọi là 'hoạt động tập thể', thường liên quan đến độ cao và những hình thức 'tra tấn thể xác' mà quân đội nên áp dụng lên những tù nhân chiến tranh. Bộ não thiên tài của Tony Stark toàn nghĩ ra ba cái trò mà nói trắng ra là bệnh hoạn và không hợp pháp. Hầu hết mọi người trong Tổ Kĩ thuật đều đồng loạt xin nghỉ bệnh trong những ngày có tiệc. Tony Stark không quan tâm đến mức phải đi tra khảo từng người; hắn chỉ đơn thuần nghĩ họ đã lỡ mất một buổi tiệc tuyệt vời, nhưng trên thực tế, họ đi tránh đạn. Tránh những làn đạn hình Tony Stark.)


Họ mấy lần mời hắn đi uống nước sau giờ làm, nhưng hắn thường ở lại văn phòng lâu hơn họ, và lúc nào cũng từ chối họ, nêu lí do là kẹt chuyện giấy tờ.Tất cả đồng loạt cho rằng hắn nói xạo, vì chẳng thể nào mà hắn cứ ngày nào cũng kẹt chuyện giấy tờ suốt hai tuần lễ, và cũng bằng thời gian Tổ Kĩ thuật đã chịu kiên nhẫn với hắn trước khi quyết định ném mọi nỗ lực của mình vào bồn cầu. Erik Lehnsherr được xác định là một tên đểu phản xã hội căm ghét loài người và có lẽ lúc về nhà chỉ biết lột da rùa hay mấy thứ điên dại tương tự, vì đấy có lẽ là sở thích của một gã có nụ cười răng lợi như vậy.


Nói đi cũng phải nói lại. Không phải các cô cậu trong Ban Kĩ thuật không cố gắng chịu khó đi tìm hiểu về Erik Lehnsherr. Chỉ là xác suất để hiểu Erik Lehnsherr là bằng không, và mọi nỗ lực để làm việc đó thường mang lại cùng một kết quả, nụ cười kinh điển kia và một trận phanh thây. (Thực ra chuyện phanh thây chỉ là giả thiết thôi. Nhưng mà rất có thể xảy ra. Luật kim cương là luôn khôn khéo biết dè chừng Erik.)


Tóm cái quần lại thì là thế này.


Thứ nhất: Erik Lehnsherr là một gã sếp khốn khó ưa, khó chịu, cộc cằn, đểu cáng, mặt cá mập.


Dẫn thẳng đến điều thứ hai: Chồng của Erik Lehnsherr chắc hẳn phải là a) một tên thông dâm thích bị hành hạ hàng đầu đất nước Mĩ Tho (và có thể là nhất thế giới), hoặc b) một tên khốn khó ưa, khó chịu, cộc cằn, đểu cáng, mặt cá mập tương tự (điều làm cho chín mươi lăm phần trăm số người trong Tổ Kĩ thuật sợ muốn són ra quần vì chỉ nghĩ đến chuyện có người kinh khủng hơn Erik thôi đã là ác mộng rồi), hoặc c) một tên ngốc nhát cáy, dễ bị ăn hiếp và số nhọ nồi đến nỗi lỡ chân rơi vào lưới tình của Erik.


Chuyện Erik đã kết hôn cũng đủ giật gân rồi. Còn chuyện có thím nào đấy chịu đựng được hắn, thím nào thật sự đồng ý kết hôn với một người như Erik, quả thật ảo tung chảo. Từ danh tính đến con người thật của người chồng xấu số vẫn là điều bí ẩn của cả ban. Đã sáu tháng qua, và họ chẳng biết được thêm chút nào về con người ấy; những gì họ biết là Erik có đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái và Erik đôi khi nhận được những cuộc gọi tầm khoảng giờ nghỉ trưa làm hắn nở nụ cười cá mập kinh dị đó.


Thêm nữa, thường hay có hoa đặt ở bàn làm việc của Erik, thường kèm theo một tấm thiệp, và điều này giúp họ loại bớt được một số khả năng – chồng của Erik ắt hẳn phải đối lập hoàn toàn với hắn vì không ai có thể tưởng tượng Erik gửi hoa cho ai đó, nếu có thì có lẽ hắn sẽ tặng hoa độc hay mấy loại hoa ăn thịt người quái quái có hàm răng sắc như của hắn.


Những lời đồn thổi cứ liên tục lan như dịch bệnh. Thậm chí Raven, một con người nguy hiểm có thể moi tuốt tuồn tuột những bí mật đen tối của người khác, cũng bó tay. Một tháng nữa trôi qua, và cả văn phòng nhận ra đã đến lúc phải buông xuôi. Bọn họ đã quá mệt mỏi với đề tài này, như thể cuộc điều tra kéo dài suốt bảy tháng đã thành ra công cốc, bí ẩn sẽ mãi mãi là bí ẩn.


Thế rồi, một buổi sáng sớm thứ hai tinh mơ nọ, Emma Frost khoan thai bước vào buồn của Sean nơi hội chị em bạn dì thường tụ họp, họ cầm trong tay li cà phê nhạt thếch đã nguội, liên tục đưa tay dụi mắt.


"Mấy người biết tin rồi đúng không?" cô hỏi bâng quơ.


"Tin gì?" Darwin hỏi.


"Còn tin nào nữa. Cái tin đó đó. Vụ buổi tiệc cơ quan Stark tổ chức thứ bảy tuần sau đó."


"À cái đó hả," Raven nói. "Liên hoan kỉ niệm 50 năm gì gì đó đó. Rồi thì sao?"


"Bắt buộc ai cũng phải dự." Emma nói tỉnh bơ.


Alex hớp một ngụm cà phê. Cậu chàng có thói ăn uống rất tởm, đừng ý kiến gì nhé, bất kể những người người việc ở buồng khác nhìn sang cậu với ánh mắt khinh bỉ. "Thì sao?"


"Nên Erik cũng phải đến."


"Thì sao?"


Cô đảo mắt, một cách duyên dáng. Thực ra mọi thứ Emma làm đều có nét duyên dáng. "Là vầy, tôi được cử đi phát thiệp mời cho Tổ Kĩ thuật và quản lí danh sách khách mời, vì Erik chả phải kiểu người biết tổ chức tiệc, hẳn rồi. Thế nên, chị đây có quyền nắm hết mọi thông tin."


Cô dừng lại để tạo không khí, chờ đợi bọn họ thôi nhấm nháp cà phê mà quay sang chú ý. Đến khi một nửa số người trong nhóm chịu quay sang nhìn – sáng sớm thế này mà được từng ấy người chịu tập trung là may lắm rồi – cô trịnh trọng nói, "Erik đánh vào ô có người đi kèm."


Tất cả đóng băng trong giây lát. Rồi Raven kêu lên, "Hả?" cùng lúc với tiếng của Sean, "Đ* tin được," và rồi bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Emma, tỉnh hết cả người và não bắt đầu chậm chạp xử lí thông tin.


Cô cười với họ một cách tự mãn. Cô được sinh ra để nắm quyền lực, và cô đang tận dụng nó vào lúc này trong sung sướng, cảm nhận từng phút giây thoả mãn với cái cách họ tròn mắt nhìn cô, rồi cô từ từ mở miệng và liếm môi. "Ừ thì..."


"Thôi nào, nói đại đi," Raven nóng nảy nói, tựa người vào cạnh buồng. "Thế nghĩa là...?"


"Ổng dẫn 'gấu' theo," Emma xác nhận với một nụ cười sáng chói. "Dưới ô đó ổng ghi Charles Xavier."


Alex như nhảy cẩng lên. "Cuối cùng thì cũng biết cái tên. Bảy con mẹ nó tháng mình mới có được tên thím đó. Chúa ơi, thằng cha Erik kín mồm dữ."


"Sao cậu biết chắc đó là chồng sếp?" Hank từ tốn hỏi lại. Cậu chàng là một gã nhút nhát, im lặng nhưng rất thông minh. Ai cũng biết Alex thích cậu ta nhiều cỡ hành tinh Diêm Vương từ thuở nào rồi, nhưng Hank cứ mập mờ và vô tư, kiểu như không muốn dính vào tình công sở. Nhưng mà nhìn cái cảnh Alex cứ lăng xăng làm mấy thứ lãng mạn xúc động vật cho Hank cũng vui vui, nhất là kế hoạch cậu luôn luôn bị bể dĩa vì cậu dốt đặc về mấy thứ hường sến như thế và không thể thổ lộ tình cảm của mình mà không tỏ ra như thằng bại não.


"Alex nói đúng đó," Angel nói thêm vào. "Người ta có họ khác nhau mà."


"Đầu tiên là," Emma tinh nghịch nói, "ổng không dẫn chồng ổng chứ ổng dẫn ai? Thứ hai, ổng còn ai khác để dẫn nữa? Bạn ổng chắc?"


Họ dáo dác nhìn nhau và cùng gật đầu đồng tình. Erik đâu có bạn, hắn có gene dị ứng với người ta mà. Nên cái thím Charles này hẳn là chồng hắn rồi.


"Được rồi," Raven nói, cắn môi dưới của mình. "Được rồi. Thế là mình được xem mặt mũi thím ấy, phải không? Thế cũng tốt chứ."


"Tốt á? Lỡ thím chồng của hắn cũng giống y hệt hắn thì sao?" Mắt Sean mở to như vừa mới phát hiện ra điều gì lạ. "Đến hai Erik Lehnsherr lận đấy!"
Cả bọn đồng loạt rùng mình. Một tên cũng đã quá đủ; có thêm tên nữa thì chắc họ sẽ cùng càn quét hết Tổ Kĩ thuật, cùng Tổ Vật lý ở tầng dưới nữa.


"Nhưng mà," Raven trấn tĩnh lại giây lát sau, "dù gì mình vũng được gặp cậu ta. Xem ai đoán đúng. Thím ấy đâu thể giống y xì đúc như Erik được. Hoàn toàn không thể."


Họ nghĩ đến viễn cảnh đó, nghĩ đến một thế giới có hai Erik. Rồi ý nghĩ đó quá đáng sợ có thể làm tổn hại tinh thần nên khi Darwin nhanh chóng nói, "Thôi kệ đi, tới thứ bảy gặp rồi biết." họ vui vẻ ngừng chủ đề và giải tán.








Tuần kế tiếp là thời gian họ rình rập quanh phòng Erik, cố gắng không ngừng nghỉ để moi thêm thông tin về cậu Charles bí ẩn này. Sean, người kiếp trước chắc là anh hùng bàn phím kiêm hacker, gõ Charles Xavier vào thanh tìm kiếm trên Google và nhận được hàng tá kết quả, mỗi cái đều khác nhau và chẳng hợp lí tí nào. Võ sĩ đấu bò tót Charles Xavier ư? Trừ khi Erik liên tục đến Tây Ban Nha mà chẳng ai biết cả thì còn có thể. Chủ hiệu sách tám mươi tuổi Charles Xavier? Trừ khi Erik thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, nhưng bọn họ đều không nghĩ vậy. Còn giáo sư di truyền học ở Columbia Charles Xavier ư? Giỡn hả. Một người đáng mến như thế đời nào chịu chung sống với người như Erik Lehnsherr và hàm cá mập của hắn.


Một chiều thứ sáu nọ, cánh cửa hang ổ của Erik bật mở, và con quái thú ấy bước ra, mặc áo khoác trên người, cặp táp cầm ở một tay. Đồng loạt bốn mươi lăm cặp mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay: năm giờ mười lăm. Phải đúng một tiếng nữa mới tan ca. Erik Lehnsherr chưa bao giờ ra về sớm thế này. Thật đáng nghi. Đây là lần đầu tiên trong bảy tháng hắn phá luật. Vụ này mờ ám lắm.


Raven tỉnh bơ đứng dậy từ bàn của mình và thủng thẳng bước đến bên Erik trong khi hắn đang choàng khăn cổ. Bốn mươi bốn cô cậu còn lại ngóc đầu lên khỏi buồng, hơi hơi rướn người lên để quan sát và thủ thế sẵn sàng khum người xuống lại phòng khi Erik bất chợt quay lại.


Raven – đúng với tên gọi của mình là 'cú có gai' chính hiệu độc nhất của văn phòng, nếu trừ Emma ra – dũng cảm ra đỡ đạn. "Ra sớm vậy sếp?" cô hỏi ngọt ngào, ra vẻ bâng quơ nhưng thực chất đang tò mò.


Erik nhìn cô. Ít ra hắn không cáu, Sean ngồi cách hai dãy bàn nghĩ thế.


"Ừ," hắn chậm rãi nói, như thể rất bất ngờ vì được Raven hỏi đến. "Tôi có hẹn ăn tối."


Nụ cười của cô gái bừng sáng. "À! Với cậu ấy phải không?"


Erik ném cho cô một cái nhìn lạ lẫm, chắc là vì vẻ tò mò của cô đã trở nên đáng ngờ. "... Ừ. Với chồng tôi."


"Chồng anh à," Raven lặp lại. "Tôi có nghe nói," cô thản nhiên nói tiếp, "là anh sẽ đến dự buổi tiệc ngày mai."


"Đúng thế," Erik cộc cằn xác nhận. "Rồi thì sao?"


"Thì là," Raven tiếp lời, cố không bị lung lay bởi chất giọng của hắn, "có một chú chim nhỏ nói rằng-"


Mắt Erik trừng lên. "Frost."


"-một chú chim nhỏ nói tôi là anh sẽ dẫn theo một người." Raven đá lông mi. Chiêu đó chả có tác dụng với ai ngoài Hank, và chỉ vì cậu chàng có cảm tình với cô nhiều bằng tình cảm của Alex dành cho cậu. Ừ đúng, có chuyện như vậy xảy ra trong văn phòng của Tập đoàn Stark. Nhưng không, cái này chẳng phải là bộ phim tâm lí tình cảm truyền hình gì hết.


"Rồi thì sao?" Erik hỏi, bắt đầu rảo bước. Hắn ta có cặp chân dài nhất loài người, và một trong những điều khó ưa về tên đểu này là tốc độ đi của hắn xấp xỉ bằng tốc độ tấn công của một con tê giác – nói cho dễ hiểu là lúc con người ta đi được một kilometer thì hắn đã đi được sáu mươi bốn; mà muốn cho dễ nữa là nếu muốn đi được song song với hắn thì phải luyện tập với máy chạy bộ mỗi ngày khoảng ba tiếng.


Nhưng Raven không phải dạng vừa. Cô ả nhanh chân theo hắn, gần như không bắt kịp nổi, và nói, "Thì là điều tốt chứ sao. Chuyện anh sẽ dẫn cậu ấy theo đó mà."


"Cậu ấy cứ nài nỉ tôi mãi," Erik nói một cách nhạt nhẽo. "Cậu muốn tham quan văn phòng tôi."


"Ồ!" Raven reo lên thích thú, cố tìm cách moi thêm thông tin và trữ nó vào một thư mục riêng trong não mình đề nhãn 'Charles Xavier, con người bí ẩn'."Cậu ấy tốt thế. Vậy thì ừm, anh sắp đi ăn tối với cậu ấy à?"


Hắn ném cho cô một ánh nhìn hình viên đạn đại bác, "Đúng vậy, và tôi đang trễ hẹn đây. Giờ thứ lỗi cho tôi."


Raven vẫn trưng bộ mặt dày. "Hai người hay đi ăn ở đâu thế? Charles thường thích gì?"


Erik dừng quá bất ngờ đến nỗi khiến Raven chạy lố ba bước. "Cô biết tên cậu ấy?" hắn tra hỏi.


Raven nhìn gương mặt khó dò của hắn. Lạ thật đấy, vì Erik chỉ có hai trạng thái: 99% là cau có và 1% là cười man rợ. Chưa bao giờ hắn tỏ vẻ khó dò, như lúc này đây. Hắn có thể đang hứng thú. Hắn có thể đang giận dữ. Hắn cũng có thể đang nghĩ đến việc nhấn ngạt lũ chó con xuống bồn cầu nhà hắn.


"Tôi biết..." cô cẩn trọng nói, không biết phải nên xử trí làm sao. "Là Emma. Tuần trước..."


Mép môi hắn bắt đầu nhếch lên. Hàm răng sắc chuẩn bị lộ ra. "Bảy tháng rình rập phòng tôi mà mấy người chỉ mới biết có cái tên thôi sao?" Hắn nhe răng cười. Tất nhiên là nhìn rất hãi, như đang sắp ăn thịt người ta. "Khả năng thám thính của cô quá tệ, có biết không? Gần như tệ ngang ngửa trình độ viết báo cáo tháng của cô đấy."


Và hắn bật cười, để Raven chết đứng trong vài phút, nửa mong rằng hắn sẽ cười đến sặc mà chết.


Tiếc là hắn vẫn sống.


Khi hắn thôi cười đắc chí với vẻ tự mãn về sự độc ác đến tinh ranh của mình, hắn bất chợt nói, "Về bàn lo làm việc đi. Cô nợ tôi bảng báo cáo vào thứ hai tuần sau, và tôi mong cô đính kèm đầy đủ giấy note ghi chú. Đừng quên như lần trước đấy."


Dứt lời, hắn sải chân bước đi, với điệu bộ của một tên khốn thế kỉ. Raven quay về bàn và dùng mọi ý chí để ngăn mình không xé nát hết mấy tờ note màu mè mình có.








Buổi tiệc cơ quan diễn ra đúng như dự đoán, nó giống tiệc trong vũ trường hơn là trong công ty. Đúng kiểu Stark, thật đấy, bất kể Pepper Potts có khuyên nài hắn bao nhiêu lần để hắn tổ chức bữa tiệc sang trọng hơn một tí. Thực ra chẳng ai để tâm cả, vì bất cứ nơi đâu có quầy bar miễn phí thì đều tuyệt cả (và có khi còn hơi mạo hiểm nữa, vì nếu lượng cồn không giới hạn kia rơi vào tay của Alex và Sean thì sẽ có chuyện điên rồ xảy ra).


Cho dù nó có ồn ào và sặc mùi rượu, mọi người đều ăn diện đồ suit và váy dạ hội, vì Tony Stark đòi hỏi sự lịch sự và nghiêm túc ở những lúc khó hiểu. Raven diện một chiếc váy dài màu tím đủ đẹp để Hank theo sát chân cô như một con cún trung thành. Alex và Sean đều chải chuốt gọn gàng, điều này có vẻ lạ vì chẳng ai nghĩ bọn họ có bộ suit tử tế. Emma toả sáng trong bộ váy trắng lấp lánh khiến cô đi đâu mọi người cũng dõi theo. Cô bước vào với vẻ kiêu sa kiều diễm, và thu hút mọi sự chú ý trong đại sảnh đó.


Chưa ai thấy Erik cả. Chỉ là chưa thôi.


Thế rồi, lúc bảy giờ ba mươi, Darwin xuất hiện bên cạnh hội nhóm của mình ngay dưới bức chân dung của Howard Stark to khổng lồ. "Thấy ổng rồi," anh thông báo. Họ vẫn còn ở đại sảnh chứ chưa vào phòng khiêu vũ, nơi tiếng nhạc đang ầm ầm phát ra nên anh không cần phải nói lớn. "Ổng mới vô khoảng một phút trước."


Raven hất đầu về phía cánh cửa. "Đâu rồi? Charles Xavier đâu?"


Darwin chỉ lắc đầu. "Lúc tôi thấy ổng thì ổng đi một mình."


Sean kêu than. "Phải rồi. Mình phải biết là chuyện ổng có chồng là quá khó tin chứ. Ê nè mấy ông bà, có khi nào cái thím đó không có thật không?"


Tất cả chợt nghĩ đến điều đó.


"Bố khỉ nó," Raven chậm rãi lên tiếng. "Cũng có thể đấy chứ." Vì chẳng ai thấy trên bàn làm việc của Erik có bức ảnh nào cả; bằng chứng duy nhất họ có là chiếc nhẫn cưới đeo trên tay hắn.


"Chắc không phải đâu," Hank bác bỏ ý nghĩ đó. "Ổng có hẹn ăn tối với cậu ta mà...phải không?"


Vừa đề cập đến chi tiết đó, ai cũng nhớ ra. "Nhưng mà hắn có thể nói dối mà," Alex nói.


Hank cau mày. "Nhưng tại sao phải làm vậy? Nhằm mục đích gì?"


"Thì mục đích là làm cho hắn có vẻ ít cô đơn và phản xã hội chứ sao," Alex giải thích. Rồi cậu suy nghĩ lại và nói tiếp. "Ừm thì, chuyện đó thực ra cũngcó tác dụng đó, nếu hắn bớt tỏ ra là
một tên đểu cấp cao đi."


"Ổng đâu thể bịa chuyện được," Raven nói, lắc đầu. "Emma thấy – danh sách khách mời – "


"Thôi nào," Sean cắt ngang. "Bịa tên người ta là chuyện như cơm bữa á. Ổng đích thị là mấy người không thể chấp nhận mình bị xã hội ghét bỏ nên mới bịa ra một người bạn tưởng tượng, nói đúng không?"


"Có mấy người như vậy trên đời hả?" Alex hỏi, giọng cậu có chút sợ hãi.


"Chứ ông nghĩ người như Erik Lehnsherr có trên đời không trước khi làm ở đây?" Sean vặt lại.


Một phút mặc niệm bắt đầu.


Sau đó, như từ trên trời rơi xuống, một tiếng nói tao nhã, giọng Anh bóng bẩy, hỏi một cách lịch sự, "Xin lỗi vì đã cắt ngang các bạn ở đây, nhưng mọi người có thể chỉ cho tôi khu của Tổ Kĩ thuật không?"


Đồng loạt cả bọn quay lại và thấy một chàng trai trẻ điển trai đứng ở kế nhóm họ, diện một bộ suit lễ phục có lẽ là đắc tiền và sang trọng nhất buổi tiệc và thắt ngay ngắn một chiếc nơ ở cổ.


Cậu ta trông quá sang trọng so với bất cứ thứ gì liên quan đến Tony Stak. Người như cậu lẽ ra nên ở những buổi tiệc gây quỹ thường được tổ chức trong những dinh thự cao sang với những tỉ phú giàu đến độ có lẽ ngủ trên chiếc giường bằng vàng ròng và nuôi báo, tê giác hay hươu cao cổ làm thú cưng.


"Tổ..." Sean lặp lại chậm rãi.


"Tổ Kĩ thuật," chàng trai trẻ tao nhã nói. "Tôi nghe nói đây là buổi tiệc chung của cả Tập đoàn. Nên nãy giờ tôi đang cố tìm khu của Tổ Kĩ thuật."
Emma ra khỏi đám đông và đến bên cậu ta cùng dáng vẻ thanh thoát thể hiện trong từng bước đi. Với sự duyên dáng tự nhiên vốn có của cô, cô là người duy nhất ở đây xứng tầm với Chàng Công Tử.


"Xin chào," giọng cô ngọt như mật, và Raven cùng Angel đều nhìn chằm chằm vào Emma – thường cô thích trở thành người được tán tỉnh hơn là người tán tỉnh. Nhưng trong những trường hợp này, với một chàng trai mặc bộ suit trị giá tầm mười ngàn đô, cô chấp nhận xuống nước. Ai mà chẳng thế.


"Chào cô," Chàng Công Tử quay lại với nụ cười sáng ngời. Thật đấy, răng cậu ta trắng sáng thấy mẹ luôn, đến mữ Sean theo quán tính đeo kính vào. "Cô giúp tôi chứ?"


"Tôi có thể làm hơn thế,"giọng Emma ngọt như mật, êm như lụa, và Alex thề rằng cậu chưa từng thấy ai tán tỉnh mà táo bạo như cô.


"Đây chính là Tổ Kĩ thuật," Moira nhanh chóng chen ngang, trước khi Emma kịp vồ lấy chàng trai và kéo cậu đi. "Nhưng chỉ một phần thôi."


"Ồ." Chàng Công Tử thở phào. "Tốt quá. Tôi cứ đi lang thang nãy giờ. Ở đây đông quá."


Đông thật chứ. Có vài người đồn rằng Stark xây lại đại sảnh và phòng khiêu vũ để chẳng những phục vụ cho hội nghị hằng tháng mà còn cho những bữa tiệc. Đối với người như Stark thì chắc là đúng rồi.


"Vào đây với chúng tôi đi," Emma ngỏ lời, nắm lấy khuỷu tay cậu và dẫn cậu vào nhóm. "Cậu làm ở đâu thế? Tôi thấy cậu lạ lắm."


"À tôi không làm ở đây. Tôi đang chờ một người," Chàng Công Tử giải thích, nhập hội cùng họ. "Tôi đến trễ hơn dự định. Bận công việc ấy mà."


"Lúc nào mà người ta chả bận công việc," Sean than phiền. "Bố má ơi, cậu nghĩ Erik có chuyện gì khác để làm ngoài giết chúng tôi bằng giấy tờ à."


Không một ai để ý Chàng Công Tử bỗng rạng rỡ hơn hẳn. Họ chỉ tập trung vào chủ đề thị phi Erik muôn thuở, vì đó là đề tài duy nhất mà hội bán bưởi của họ thích nhiều chuyện nhất.


"Cậu có biết tuần trước ổng nói gì với tôi không?" Alex phàn nàn. "Ổng nói bản báo cáo của tôi thiếu chi tiết. Chi tiết cái quần nhà ổng. Tới mười hai trang lận đó mà nói thiếu. Tôi còn đánh dấu dòng nữa mà.


"Và lúc tôi cố mời ổng đi uống nước sau giờ làm," Moira thêm vào, "ổng nói, 'Cô hết chuyện để làm sao? Cô còn bản khảo sát phải nộp chiều mai đấy.' Trời ơi, ổng nhắc tôi đến nỗi nằm ngủ tôi cũng mơ thấy đấy."


"Có lần tôi định ra về," đến lượt Angel tham gia, "thì ổng đến bàn tôi và ném cho tôi một xấp giấy ba mươi tờ và bắt tôi đọc và viết báo cáo về nó rồi sáng ngày mai phải nộp. Giỡn hả trời. Kiểu như ổng nghĩ ai cũng làm việc mà không biết ăn ngủ hay làm gì khác."


"Có khi ổng là người như vậy đó," Raven khịt mũi.


"Vụ đó và cái vụ thím chồng giấu mặt của ổng," Sean nói. "Nhắc mới nhớ, có ai thấy cái ông chồng không có thật của ổng chưa?"


Tất cả bọn họ nhìn quanh, và ngay lúc đó, Erik như từ dưới đất chui lên, đứng ngay sau Sean làm cậu giật bắn mình vì sợ muốn són ra quần.


"Tía nội ơi," cậu thở dốc, đặt tay lên tim mình. "Erik à. Tôi không thấy anh đến."


Erik chỉ lơ cậu ta đi. Hắn thản nhiên đến bên Chàng Công Tử và vòng tay ôm eo cậu. "Chào em," hắn nói, đặt một nụ hôn lên má Chàng Công Tử.


Mọi người như chết đứng tập thể. Chàng Công Tử cười và đáp, "Chào anh yêu. Xin lỗi em đến trễ, phòng thí nghiệm bận việc lâu hơn dự định."


Ăn cợt rồi. Ăn cợt rồi. Nếu có một thời điểm nào có thể bao hàm được định nghĩa của vế 'ăn cợt rồi' thì là lúc này đây. Có khi còn hơn gấp nghìn lần nữa. Không một ai dám lên tiếng. Thật không thể tin được. Chồng của Erik đáng ra phải là một con quỷ cuồng dâm, dị hợm và ác độc giống hắn chứ. Hay ít ra cũng phải là một chú thỏ gầy gò, ốm yếu và rụt rè. Cậu ta làm sao chẳng những điển trai, môi đỏ, mắt xanh sáng ngời như vậy, lại còn có nụ cười hút hồn, khiếu thời trang tinh tế và chất giọng Anh ấm áp nữa chứ. Làm sao cậu ta có thể trông tử tế, hay cởi mở, hay – đáng sợ hơn nữa – hạnh phúc đến vậy?


Thế quái nào lại có người kết hôn với Erik bà cha nó Lehnsherr và hạnh phúc với điều đó?


Không, không thể thế được. Raven lắc đầu nguầy nguậy, thầm bày tỏ sự bức xúc dồn nén với đồng bọn trong hội. Darwin chỉ biết trố mắt nhìn và trông rất khó xử. Sean chưa thể đóng lại nổi hàm răng đang há hốc của mình. Không thể, đây không thể là chồng của Erik được. Thật sự không thể –


"Tôi là Charles Xavier," Chàng Công Tử nói với nụ cười Colgate. "Tôi là chồng của Erik. Rất vui vì được gặp mọi người. Dù rằng," cậu bật cười, "hình như tôi đã nghĩ sai thì sao. Erik anh à, có vẻ như anh có anti-fan hơi nhiều đấy."


Cả bọn tiếp tục chết đứng, đang chờ đợi ánh mắt căm ghét từ Erik. Ánh nhìn đó có thể cắt được kim cương, và tất cả họ sắp phải hứng chịu nó. Ngàn năm nữa họ cũng không muốn phải đối mặt với nó đâu.


Nhưng lạ là Erik không nổi cơn điên. Thay vì thế, hắn lại trông có vẻ bối rối khi nói, "Phức tạp lắm em à."


"Phức tạp sao," Charles lặp lại với tiếng cười khúc khích. "Ai cũng nghĩ anh là con rồng lửa kìa."


"Anh không tệ lắm đâu," Erik thanh minh, giọng hắn dịu dàng đến khó tin.


Quả là một lời nói dối trắng trợn đến mức Raven phải buột miệng miệng nói, "Erik à, xin lỗi anh chứ, nhưng anh là một thằng khốn."


Hai giây sau, cô mới biết mình mới nói gì, và nói với ai, và – Đan Mạch, Đan Mạch, Đan con mẹ nó Mạch – chuẩn bị tinh thần bị hắn phanh thây.


Mọi người đều tròn mắt nhìn Erik, lòng thấp thỏm lo sợ.


Nhưng rồi, Charles mới là người lên tiếng, có vẻ bối rối, "Mọi người nói gì vậy? Erik là một trong những người tốt tính nhất mà tôi biết đấy."


Chính điều đó khiến cả bọn chuyển sang nhìn cậu. Cậu ấy đang nói giỡn hay nói chơi vậy? Chắc chắn là cậu nói đùa rồi. Nhưng mà gương mặt cậu cho thấy sự nghiêm túc đến sợ. Thật đấy. Có thể đem sự nghiêm túc trên mặt cậu so sánh với sự chắc khoẻ của xương sống Erik, mà nên biết là tên khốn đó có dáng người thẳng và khoẻ khoắn hơn tất cả nhân viên từ tầng 86 trở xuống trong toà cao ốc văn phòng họ. Vậy là không phải nói đùa rồi.


Charles nhìn lướt qua nét mặt từng người và nhận ra chẳng ai tin mình. Cậu có vẻ thật sự ngạc nhiên với điều đó. "Tôi không nói dối đâu," cậu chậm rãi lên tiếng. "Erik là người rất đáng mến và thật thà đấy." Cậu quay sang nhìn chồng. "Phải không anh? Erik?"


Erik đảo mắt đi. "Ờ thì..."


Nụ cười Colgate của Charles tắt ngúm. "Anh Erik! Đã bao nhiêu lần em phải nói anh về cách ứng xử rồi? Và cả phép lịch sự nữa?"


"Anh...cố lắm rồi," Erik lầm bầm.


"Không dám đâu," Alex nói, càng lúc càng trở nên táo bạo hơn khi thấy Erik không thể tấn công bọn họ. Có vẻ như chính Charles là người thuần hoá được Erik, điều mà – thôi nào, thừa nhận đi – có lẽ không ai khác trên thế giới có thể làm được. Alex ngu gì mà không định thừa nước đục rồi thả câu. "Ổng chửi hết người này đến người nọ, lúc nào cũng thế cả."


"Đúng đó," Raven nói, như được Alex tiếp sức. "Và ổng bắt tụi tôi phải làm lại hết báo cáo khi chỉ sai đúng một lỗi chính tả."


Angel gật đầu. "Và khi tụi này rủ ổng đi chơi sau giờ làm, ổng đều từ chối."


"Với lại hồi sinh nhật Moira tháng trước," Sean thêm mắm muối, "ổng kêu tụi này dẹp bữa tiệc và quay lại làm việc đấy." Moira gật đầu xác nhận.


"Ổng bắt tôi phải viết lại hết từng tờ tài liệu," Darwin ngậm ngùi. "Lần nào cũng vậy."


Emma Frost khịt mũi. "Xin lỗi cưng nha," cô nói thẳng với Erik, "nhưng chị phải nói là cưng ít có đểu lắm."


Rồi cả hội lập tức quay sang nhìn Hank đầy mong đợi, người chẳng bao giờ thích thị phi nhưng không bao giờ có chuyện làm việc dưới quyền Erik mà không tức hộc máu. Sau một lúc do dự, cậu ngượng ngùng lên tiếng, "Sếp bắt tôi phát biểu trong mỗi cuộc họp, thậm chí khi sếp đã biết-" cậu lại ngập ngừng, rồi đưa mắt liếc trộm Erik, và nói nhanh, "-thậm chí sếp biết tôi ngại nói trước đám đông."


Charles thật sự rất bất ngờ. "Erik à, anh đã làm gì mà để họ ra nông nỗi này?"


"Anh có lí do mà," Erik thanh minh, và đó là lần đầu tiên và duy nhất họ thấy được sự mềm yếu của hắn; hắn lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ và tàn bạo.


"Vậy thì nói tụi tôi xem," Alex vặn lại hắn. Cậu sẽ tiếp tục lấn tới chừng nào Erik không thể manh động. Và nếu lỡ hắn sắp lật ngược tình thế thì cậu sẽ tính kế bỏ chạy trước khi Erik kịp vặt đầu cậu ra – theo nghĩa đen.


"Tôi chỉ rầy la mọi người để giúp mọi người tiến bộ thôi," Erik nói chậm rãi. "Tất cả đều phải nỗ lực rất nhiều thì mới có thể thăng tiến. Tập đoàn Stark hay bất cứ công ty hàng đầu khác – họ đều đề mức tiêu chuẩn rất cao. Raven, dù chỉ một lỗi chính tả cũng cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp. Còn về chuyện giấy ghi chú – nếu cô không biết sắp xếp những thứ đơn giản, không ai sẽ đánh giá cao cô. Tôi đang cố giúp cô – cải thiện điều đó.


"Darwin," hắn tiếp lời, "cậu viết báo cáo rất tốt. Nhưng tôi muốn kĩ năng đó của cậu phải thật hoàn hảo. Cậu có tiềm năng, và tôi muốn cậu khai thác nó. Đấy là vì sao tôi bắt cậu viết lại chúng.


"Còn về sinh nhật Moira – dự án phải được hoàn tất tốt vào sáng hôm sau, và không ai trong các cô cậu làm đủ chuẩn cả. Stark đã đến hỏi tôi về nó, và tôi đã cam kết chúng ta nộp đúng hẹn. Tôi không muốn phải thất hứa.


"Hank, tôi nghĩ cậu biết rõ khả năng thuyết trình của mình quá tệ. Rèn luyện sự tự tin là điều tất yếu cậu nên làm nếu muốn được tiến xa hơn sau này. Chính vì vậy tôi mới bắt cậu nói mỗi khi họp, để luyện tập.


"Cuối cùng là chuyện đi uống nước sau giờ làm – tôi lúc nào cũng muốn về ăn tối với Charles, mỗi ngày. Tôi không nói dối về bất cứ điều vừa nãy," hắn dứt lời, có vẻ thoáng chút ăn năn.


Tất cả tám cặp mắt ngưỡng mộ đổ về phía Erik. Đấy là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn nói nhiều như vậy, không nghi ngờ gì nữa, và lời của hắn – họ dám thừa nhận – thật phải lẽ. Khác hẳn với con thú dữ tợn, đáng sợ họ từng gặp suốt bảy tháng vừa rồi.


Điều lạ thường hơn nữa là hắn ta thật sự có ý tốt cho họ. Hắn đã và đang giúp đỡ họ bằng cách tỏ ra khắc khe và đáng sợ với nụ cười khiếp đảm kia trong suốt thời gian qua.


Trong giây phút sự thật phũ phàng, Charles lên tiếng, thoáng chút lo lắng, "Anh không cần phải về ăn với em mỗi ngày đâu, anh yêu à. Em không muốn cản anh có thêm bạn mới."


Erik nhìn cậu. "Anh muốn ăn tối với em. Và không ai -" Hắn nhìn quanh. "Tôi chỉ nghĩ mình sẽ không được chào đón. Tôi tưởng...tôi đã không nghĩ mọi người sẽ hiểu lầm tôi. Tôi không biết mọi người đều muốn tránh mặt tôi."


Giọng hắn nghe thật chân thành, điều làm cho cả bọn shock hơn nữa. Và hắn không biết sao? Thế quái nào mà hắn lại không biết những gì hắn làm đã tạo cho hắn hình ảnh của một tên khốn thế kỉ, và làm sao có thể trách bọn họ đã sống nơm nớp trong sợ hãi suốt mấy tháng qua? Nghĩ lại đi. Nghĩ đi.


"Em đã nói anh phải vui tươi hơn mà." Charles thở dài.


"Anh có mà. Anh đã cố bắt chuyện. Anh còn...nói đùa nữa."


Raven không thể kìm lại một tiếng cười. "Hả? Lúc nào?"


"Lúc nào chẳng vậy," hắn nói chắc nịch, và ngay lúc đó họ bàng hoàng nhận ra rằng, ôi bố khỉ nó, Erik thật sự nghĩ những gì hắn nói là chuyện giỡn, chứ không có ý xúc phạm, và hắn thật sự cố tỏ ra vui vẻ với họ. Nếu mình bị bạn chửi thì còn chấp nhận được. Thậm chí còn nghe vui nữa. Nhưng vấn đề là chả ai ngờ rằng Erik đang muốn kết bạn, chứ không định rút hết mọi danh dự và nhân phẩm của họ chỉ bằng một câu nói.


"Nhưng mà-" Sean như bị mắc nghẹn. "Lúc anh...cười cái kiểu đó..."


Erik cau mày. Nhìn hắn có vẻ bối rối hơn là ăn năn. "Gì cơ?"


"Cái – cái kiểu cười tởm tởm ấy-" Sean cố minh hoạ nụ cười hở hết răng lợi trứ danh của Erik. Nhưng cậu thất bại thảm hại, vì lúc này trông cậu nham nhở như bị đấm vào mặt đến sắp khóc.


Erik lại lần nữa làm họ ngạc nhiên bởi nét mặt có chút buồn bã. "Tôi – Charles luôn nói..."


"Anh yêu của em cười đẹp lắm mà," Charles an ủi hắn. "Chỉ cần mất tí thời gian để quen với nó thôi." Môi cậu vẽ nên một nụ cười quyến rũ – trông đẹp gấp n lần bộ mặt cau có của Erik. "Em nhớ trong tổ cũng có người chịu được nó mà."


Erik vẫn còn khó chịu. "Thật sự chẳng ai hiểu mấy chuyện đùa của tôi sao?"


Charles chỉ cười trừ. "Erik có khiếu hài hước rất thú vị," cậu nói với họ. "Phải là người đặc biệt lắm mới hiểu được nó."


"Em nói anh rất vui tính mà," Erik phàn nàn, nheo mắt nhìn chồng mình.


"Anh rất hài hước, được chưa." Charles tặng hắn một nụ hôn an ủi lên mép môi, cậu phải nhón chân lên mới được. "Thật đấy."


Erik thở dài. Rồi hắn nói tiếp sau một lúc, trong lòng vẫn rạo rực không yên về những gì những người họ nói. "Em có đói hay khát nước gì không, schatz? (dịch: 'em yêu')


"Nước lọc thôi cũng được, cảm ơn anh," Charles trả lời. "Em phải dậy sớm để đến phòng thí nghiệm sáng mai nữa, và em muốn phải tỉnh táo."


"Được rồi." Erik cúi người xuống hôn lên trán cậu và rời đi.


Raven nhìn hai người họ trân trối. Chưa đầy nửa tiếng trước, cô đã nghĩ Erik Lehnsherr là một tên lập dị không có cảm xúc nào khác ngoài sự giận dữ của bão cấp 8, hay cấp 10. Nhìn hắn lúc này, thật tình cảm và ấm áp với chồng mình, thật hack não. Chắc bọn họ đang bị lạc vào một thế giới khác – hay có thể đây là bản sao của Erik, một 'bóng ma' – vì Erik Lehnsherr mà họ biết là tên lập dị thích nhốt mình trong phòng và trừng mắt nhìn người khác như muốn nhai đầu họ nếu dám đến gần mình, khác hoàn toàn với người đàn ông chu đáo thương yêu chồng mình và ga lăng đi lấy đồ uống cho cậu. Khác. Hoàn. Toàn.


"Này," Charles phá tan sự im lặng, "Erik đã kể về các bạn với tôi. Để tôi thử đoán tên mọi người nhé. Sẽ vui lắm đấy."
Không một thứ gì có thể sánh ngang hàng với nụ cười tươi vui và chân thật của cậu. Nên họ cùng nhau gật đầu, và Charles thích thú gọi tên từng người.


"Emma này, phải không?" cậu nói chậm rãi, trỏ tay vào cô. "Và...Raven, và Hank, và Alex, và Sean, Darwin, Angel, và Moira."


"Sao cậu làm được hay vậy?" Moira hỏi sau vài giây, rất ấn tượng với cậu.


Charles cười. "Erik kể về mọi người nhiều lắm. Với lại, trí nhớ của tôi cũng khá tốt. Điều đó giúp tôi rất nhiều trong việc học, hẳn rồi. Tôi sẽ kể thêm về nó, nhưng hầu hết ai nghe tôi giảng bài cũng ngủ gục cả. Đâu phải ai cũng thích di truyền học."


Cậu nháy mắt – không phải là cái nháy tinh nghịch; mà là cái nháy đáng yêu, quyến rũ – và ngay lúc đó, Moira thề rằng bất cứ ai tiếp xúc với cậu đều đổ đứ đừ. Raven cũng có cùng suy nghĩ với cô. Emma trong phút chốc tự hỏi mình có thể cướp cậu chàng xinh xắn này khỏi tay Erik, mặc kệ chuyện cậu đồng tính. Alex và Sean cay đắng nghĩ làm sao mà một tên cộc cằn, thô lỗ như Erik lại có thể cua được một người đáng yêu và cởi mở như Charles. Darwin chỉ nghĩ, Chết tiệt, sao thằng cha Erik đó hên thế không biết, và Hank thì lại nghĩ, Nếu cậu ta thích khoa học thì mình sẽ chấp nhận biến thẳng thành cong vì cậu ta ngay.


Charles đang mải mê nói không ngừng về cuộc nghiên cứu gien đột biến ở người phát sinh qua ba thế hệ – và Hank thì mải mê ngắm cậu – thì Erik quay về, một tay cầm ly nước lọc còn tay kia thì cầm một chiếc bánh muffin Anh.


"Đây em," hắn nói, đưa cả hai món cho Charles.


Mặt Charles sáng lên như được gắn đèn neon. "Muffin Anh á? Anh tìm ở đâu hay thế?"


"Tony Stark mà em," Erik nói. "Có gì mà không có ở tiệc của anh ta chứ."


"Cái đó đúng," Sean xác nhận, và ánh nhìn của Erik dành cho cậu có vẻ thân thiện – ít nhất là nó không có hình con dao.


"Tôi được sinh ra ở London," Charles giải thích với họ, "nhưng tôi chuyển đến sống với gia đình lúc mười tuổi. Nhưng mà, tôi vẫn còn đậm chất Anh Quốc." Cậu chỉ tay vào chiếc bánh Anh và cười toe. "Rõ ràng luôn: tôi nhớ mấy món ở đó,. Erik lâu lâu phải chạy đi chợ cho tôi đấy."


"Bậy," Erik lầm bầm. "Anh chạy đi chợ mỗi lần em thèm ăn hàng tuần đấy nhé."


"Em nói là lâu lâu mà."


"Ổng chịu chạy đi chợ cho cậu á?" Alex hỏi, có vẻ bị ấn tượng. "Ổng sẽ không thèm cứu bọn tôi nếu tụi tôi bị chết cháy đấy."


"Nếu tụi tôi bị chết cháy và bị một tên sát nhân hàng loạt phồng tôm," Sean thêm vào.


"Nếu tụi tôi bị chết cháy và bị một tên sát nhân hàng loạt phồng và bị ngã từ tầng mười," Alex nói tiếp.


"Nếu tụi tôi bị chết cháy và bị một tên sát nhân hàng loạt phồng tôm và bị ngã từ tầng mười và bị ninja rùa đấm phát chết luôn!"


"Cái quần gì thế – Sean, chú mày dở hơi quá!"


"Cũng có thể xảy ra mà!"


"Erik chỉ nhìn bọn họ. "Tôi sẽ cứu chứ," hắn nói, đầy thật thà. "Tất nhiên tôi sẽ cứu mọi người."


"Ảnh nói thật đó," Charles nói. "Tôi nói rồi mà, Erik là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi biết."


Nói xong, cậu cắn một miếng bánh lớn. Và cậu rên một tiếng thật khiêu dâm đến nỗi nếu Raven là 'cú có gai' theo nghĩa đen thì cô đã lên hứng. Những người còn lại chỉ biết trân mắt ếch mà nhìn cậu vừa nói vừa nhai bánh, "Chúa ơi, Erik, đây là cái bánh ngon nhất em từng ăn đấy. Tony Stark tìm được nó ở nơi quái quỉ nào thế?"


Erik trông bình tĩnh một cách đáng khâm phục, nên chắc cách ăn khiêu gợi của Charles là chuyện cơm bữa. Cái đó, hoặc là do Erik có tính tự chủ vững vàng của một con robot.


"Đồ của Stark lúc nào cũng là tốt nhất," hắn nói. "Nhìn sự nghiệp của anh ta là hiểu."


"Cái đó, và ý định từ bỏ ngành sản xuất vũ khí của Stark," Charles tiếp lời. "Rất đáng ngưỡng mộ đấy."


Erik dặng hắng. "Dẹp tiệm ngành công nghiệp thành công nhất của mình sao? Ừ, đáng ngưỡng mộ thật."


"Nhưng anh ta đã thay thế bằng những ngành khác mà," Charles bày tỏ quan điểm. "Tập đoàn công nghệ Stark sẽ tiến xa hơn nữa, phải không anh? Họ sẽ khám phá ra nhiều thứ hơn, phát minh nhiều thứ hơn. Tập đoàn này còn lâu mới phá sản."


"Nhưng nếu không bỏ thì sẽ tốt hơn nữa," Erik phản bác. "Nền móng của công ti này được tạo dựng từ ngành sản xuất vũ khí. Thay đổi chuyên ngành trong chớp mắt thế này là điều không thể, điều mà Stark đang cố làm đây."


"Anh cũng phải công nhận anh ta thật đáng khâm phục chứ," Charles nói, uống một ngụm nước. "Anh ta làm những gì mình cho là đúng."


"Đúng không có nghĩa là tốt nhất."


"Với điều đó, tình yêu của em, là điều không đúng," Charles nói với một nụ cười thách thức. "Luôn luôn là vậy."


"Luôn luôn là vậy." Thế là Erik đã đầu hàng.


Cả bọn đều choáng ngợp. Erik chưa từng chịu thua. Chưa bao giờ. Với bất kì ai. Charles Xavier là ai và cậu ta có phải là phù thuỷ không chứ?


"Em có chắc mình không muốn uống champagne không?" Một lát sau Erik hỏi.


"Chắc chứ," Charles trả lời. "Em tuyệt đối không được say rượu vào sáng mai. Ngày mai quan trọng lắm."


Erik khịt mũi. "Say rượu sao? Em chẳng phải dạng vừa đâu."


"Anh nói đúng. Nhưng để đề phòng thôi."


"Không phải dạng vừa sao?" Raven ngờ vực, lướt mắt ngắm thân hình mảnh mai của Charles. Cậu trông như một người có thể ngã gục trong ít nhất mười hai tiếng chỉ với một chai bia.


Erik cười khẩy với giọng điệu nghi ngờ của cô. "Nếu chưa từng thi uống với Charles thì cô chưa sáng mắt. Cậu ấy sẽ đánh gục cô."


"Đâu có đúng đâu," Charles cãi lại.


"Ừ không đúng. Cậu ấy sẽ đánh gục cô và rồi vẫn tiếp tục uống lúc cô tỉnh lại."


Charles bĩu môi. "Nói xấu em, tung tin đồn về em, bôi nhọ danh dự của em sao? Anh là chồng kiểu gì vậy?"


"Là kiểu tuyệt nhất," Erik trả lời, và hôn cậu.


Thật mùi mẫn. Mùi mẫn không chịu nổi. Raven có thể cảm nhận được tiếng não cô bị nổ tung vì sự thật phũ phàng này – họ rất đáng yêu, và từ đáng yêu thì đến hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỉ năm nữa cũng không bao giờ được gắn với Erik Lehnsherr, một tên chủ nô độc tài kiệt 'xuất chúng'.


Nhưng mà lúc này thì...


Suốt đêm hôm đó, Charles không ngừng kể về chuyện đại học của mình, về công việc giáo sư của mình, rồi chuyện cậu và Erik. Cậu thật sự đạt đến cấp độ vũ trụ về sự dễ mến, đáng yêu và hài hước. Hầu hết cả nhóm đều phải lòng cậu sau vài phút, và nếu cậu và Erik có chia tay, thì sẽ có đến ít nhất hai lời cầu hôn cho cậu trước khi cậu kịp kí đơn li dị. Cậu nói về mọi thứ nhỏ nhặt nhất và xấu hổ nhất của Erik, và hắn ta thì đứng kế bên với gương mặt ngán ngẩm có ý nói, "Nếu em là ai đó khác, thì Charles à, anh sẽ cắt lưỡi em vì dám nói xấu anh đấy."


"Hai người gặp nhau thế nào?" Angel hồ hởi hỏi. Bên sâu dưới bản chất giang hồ độc địa của mình, cô là người rất sến hường. "Kể tụi tôi nghe đi."
Erik rên rỉ. "Đừng mà."


Nụ cười của Charles sáng ngời ông mặt trời. "Erik ghét chuyện đó lắm vì nó lộ rõ sự mềm yếu của ảnh, nhưng tôi lại thích lắm. Là như vầy, lúc đó là khoảng...gần bảy năm về trước. Tôi đang đi bộ qua phố 8 vào một tối nọ. Chắc lúc đó khoảng tám-"


"Là chín giờ rưỡi," Erik sửa lại.


"Đúng rồi, là chín giờ rưỡi. Nên là trời khá tối, và tôi đang cố đi nhanh nhất có thể vì mọi người biết là đường sá buổi tối nguy hiểm thế nào mà. Căn hộ của tôi cách khoảng – gì nhỉ – bảy dãy nhà nhỉ?"


"Tám," Erik nói.


"Tám," Charles đồng tình. "Tôi phải đi qua tám dãy nữa mới đến. Và rồi đột nhiên, một chiếc taxi đậu ngay kế chân tôi, khiến tôi giật bắn mình. Tôi đã khá chắc ai đó sẽ nhảy ra và xác định là tôi sẽ bị bắt cóc hay bị cướp hay gì đó, nhưng rồi một người cao to, điển trai bước ra khỏi xe và hỏi thăm tôi." Cậu cười lớn. "Thật đấy, lời đầu tiên anh ấy nói với tôi là, 'Cậu cần giúp gì không?' Thế rồi – mọi người tin nổi không – anh ấy đưa áo khoác cho tôi. Cho một người hoàn toàn xa lạ."


"Trời lạnh lắm," Erik lầm bầm. "Em đi bộ mà không mặc áo khoác hay quàng khăn, và đêm đó bên ngoài khoảng bốn độ C lận. Em như sắp chết cóng ấy."


"Anh còn tưởng em là kẻ vô gia cư nữa," Charles giận dỗi, dù nụ cười trên môi cậu cho thấy rõ ràng là cậu chỉ đang giỡn.


"Em mặc áo vải tuýt cơ đấy. Nhìn em trông như đã bước vào từ tiệm Goodwill và nhắm mắt chọn đại một bộ đồ treo trên giá."


Charles rên rỉ. "Có phải đâu." Thấy được ánh nhìn ngạc nhiên của những người khác – vì có vẻ như cậu là người ăn mặc sành điệu nhất đêm ấy – cậu chỉ cười, như thể đã đọc được suy nghĩ của họ, và giải thích, "Gia đình tôi rất khá giả nên tôi biết cách chọn quần áo. Chỉ là lúc đó tôi không thích thôi."


Erik đảo mắt. "Thật đáng tiếc." Giọng hắn chùn xuống một tí, và bắt gặp ánh mắt của Charles. "Em trông đẹp lắm đấy."


Charles hơi đỏ mặt. "Cảm ơn anh. Anh cũng vậy."


Rồi họ như lơ mọi thứ đi và bắt đầu làm tình bằng ánh mắt, nên Raven húng hắng ho một cách khó xử. "Ừm...còn câu chuyện thì sao?"


Charles quay lại trước, hắng giọng một cái. "Phải rồi. Còn câu chuyện nữa. Đến đâu rồi nhỉ?" Cậu ngẫm nghĩ trong giây lát, uống một ngụm nước. "À nhớ rồi. Thì Erik hỏi tôi sao không gọi taxi mà lại đi bộ, vì ban đêm mà đi bộ một mình rất nguy hiểm. Tôi nói với ảnh rằng mình không mang ví tiền, cái đó đúng; tôi lỡ để quên nó ở văn phòng trong trường đại học, và tôi đi cũng xa rồi nên không định quay lại lấy. Nên Erik bắt tôi vào xe chung với ảnh."


"Anh đề nghị mà."


"Đâu có, chính xác anh đã nói là, 'Vào xe đi. Cậu không được đi một mình.' Có vẻ như khá ép buộc đấy, nghĩ lại thì nếu anh là kẻ sát nhân hàng loạt, em đã tiêu đời rồi"


"Ừ đúng, vì em nhảy vào xe mà không ý kiến gì cả."


"Tại em lạnh thật chứ, và đúng là cũng nguy hiểm nữa." Charles dừng một lát. "Với lại, vì anh là sinh vật đi hai chân đẹp trai và nóng bỏng nhất em từng thấy, và em còn định tán tỉnh anh nữa."


"Và cậu ấy làm thật đấy," Erik nói thêm. "Tiện thể nói luôn, cậu ấy tán tỉnh dở tệ."


"Đâu có đâu," Charles phản bác. "Chính anh đã đổ mà."


"Anh chỉ thương hại em vì em dở quá thôi. Cũng là tại sao anh đồng ý đến quán cà phê với em hôm sau đấy."


"Em vẫn tự tin là anh đã đổ," Charles nói. Cậu giơ tay trái lên, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út sáng lấp lánh. "Bằng chứng là đây."


"Thế là ổng đưa cậu về sao?" Moira hỏi, nét mặt cô thật mơ mộng. "Đáng yêu thế."


"Đúng vậy. Đưa tôi thẳng về căn hộ và trả luôn tiền xe." Charles cười toe toét với Erik, sự dịu dàng ẩn hiện trên gương mặt cậu. "Đã nói anh ấy là một quý ông bên dưới vẻ bề ngoài cau có đó mà."


"Ồ thôi đi nào," Erik cằn nhằn, nhưng có vẻ trìu mến. Hắn chỉ cười lại, và lần đầu tiên trong cả thế kỉ, nhìn hắn không có chút gì là đang toan tính giết người cả; nói đúng hơn, nụ cười đó trông vui vẻ và khá đẹp trai. Ngay lúc ấy, Raven nghĩ mình đã thật sự thấy được hắn với góc nhìn của Charles: một Erik khác hoàn toàn với tên khủng bố đàn áp họ bằng chuyện dán note sai thứ tự.


Họ lại nhìn nhau quá lâu, như thể họ chuẩn bị vồ lấy nhau và làm chuyện đó, nên Emma quyết định lên tiếng, "Ai muốn uống gì không nào?"


"Tôi," bọn họ đồng thanh trả lời, nhận ra rằng từ nãy đến giờ chưa ai đụng đến ly rượu, một điều kì diệu chưa từng thấy ở những bữa tiệc của Tony Stark. Chứng tỏ rằng Charles Xavier là một con người rất thú vị.


"Tôi nghĩ mọi người phải chừa chúng tôi ra," Erik nói. "Xin lỗi." Giọng hắn ta thật sự có chút hối lỗi.


"Xin lỗi nhé," Charles nói theo. "Tôi không muốn uống rượu tối nay."


Erik đặt tay dưới phần lưng của cậu. "Mình sẽ về nếu em muốn."


"Vâng, hẳn rồi." Charles cười với bọn họ và đưa tay lên trán làm động tác chào cờ. "Rất vui được gặp mọi người. Hi vọng mình sẽ gặp nhau lần sau."


Họ cũng vui vẻ đáp lời cậu – đúng vậy, rất vui được gặp cậu, bữa nào cậu đến văn phòng họ chơi, hay đi uống nước với họ sau khi tan ca. Cậu hứa sẽ làm thế, rồi cho bọn họ số điện thoại mình để tiện liên lạc sau này. Và cậu nắm lấy tay Erik, những ngón tay họ đan vào nhau, rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người lần cuối trước khi đi về.


"Chà," Sean lên tiếng sau một phút mặc niệm. "Ngạc nhiên chưa."


"Nếu ý chú mày nói đến nguyên buổi tối nay," Alex trả lời cậu, "thì ờ đúng. Đi uống cho say nào."


Đó có vẻ như là cách duy nhất để xử lí sự thật ảo banh não là người chồng của Erik quá hoàn hảo, tuyệt vời, phi thường, đáng mến, tốt bụng và đã phá vỡ hết mọi lời đồn trước đây của họ thành trăm mảnh, nên họ tiến thẳng đến quầy bar.








________________________________________








Chốc sau, khi cả hai người họ cùng nằm trên giường sau khi Erik lột bộ suit của Charles bằng răng – điều này làm cậu phải tiếc đứt ruột – cậu nói, "Đồng nghiệp của anh dễ thương thật đó."


"Bọn họ ghét anh lắm," Erik than thở, leo xuống người Charles và nằm sang bên cạnh.


"Thôi nào," Charles dịu dàng nói. "Ai lại đi ghét anh. Họ chỉ...không hiểu anh bằng em thôi."


"Ừ." Erik hôn lấy tay Charles. "Và họ sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu."


Charles bật cười. "Thì, nếu ý anh là như thế thì em hi vọng vậy." Lát sau, cậu mới nói tiếp, "Em muốn anh có bạn ở đây, Erik à. Em không muốn anh bị cô đơn trong văn phòng đâu. Chuyện đó không tốt."


Erik chỉ im lặng vài giây. Rồi anh nói tiếp, có chút ngập ngừng, "Anh sẽ cố."


"Cố á?"


"Lần sau anh sẽ đi nếu họ có mời. Em vui chưa?"


"Vui lắm anh à."


Erik thở dài. "Ép anh đi với những người ghét anh đến tận xương," anh than vãn. "Em là chồng kiểu gì vậy hả?"


Charles cười tươi và quay sang ôm lấy phần thân trên của Erik, mắt đắm đuối nhìn anh. Cậu ngắm nét mặt của Erik trong giây lát: vẻ nửa đùa nửa thật, môi thì nhếch lên nở nụ cười. Anh thật sự rất tuyệt. Hi vọng một ngày nào đó đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ như vậy.


"Là kiểu tuyệt nhất đấy thôi," cậu trả lời, và rồi hôn lên môi anh.



r~}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro