Chương 10: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu không cần phải quyết định ngay bây giờ, cháu có thể về nhà mà từ từ suy nghĩ, nhưng ta tin chắc cháu biết thế nào mới là có lợi nhất cho tương lai sau này của cháu phải không".

Sau khi trở về Ha Yoon Cheol lại một lần nữa tự vấn bản thân, ngay cả chính anh lúc này cũng không thể nào lựa chọn...

Anh không biết bản thân phải lựa chọn như thế nào cho đúng, anh không muốn dây dưa với Cheon Seo Jin, nhưng lại không tài nào vứt bỏ người phụ nữ ấy ra khỏi tâm trí...

———

Tại dinh thự nhà họ Cheon, sau khi được đưa về phòng ngày hôm ấy, Cheon Seo Jin cứ như vậy mà chìm sâu vào hôn mê trong nhiều ngày liền...

Và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm ấy trước linh đường lạnh lẽo kia, đối với cô cứ như một cơn ác mộng khiến cho chính bản thân cô không tài nào chấp nhận được...

Làm sao cô lại có thể để bản thân yếu đuối trước mặt  mọi người như vậy, làm sao cô có thể đối mặt với anh ta một lần nữa...

———

Và cứ thế thời gian lại tiếp tục trôi, thoáng chốc đã 10 năm trôi qua...

Năm ấy sau khi được chủ tịch Cheon ngỏ ý muốn Ha Yoon Cheol trở thành bạn của Seojin, còn kèm theo nhiều hỗ trợ tương lai vô cùng hấp dẫn khác,... nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ Yoon Cheol cuối cùng vẫn quyết từ chối lòng tốt ấy của ông...

Lần này với cơ hội ông trời ban cho để có thể bắt đầu cuộc đời một lần nữa, Yoon Cheol muốn tự mình phấn đấu để có được thành công mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, không cần phải vì tiền tài hay danh lợi mà chà đạp cái tôi của chính mình.

Còn về phía Seojin, năm ấy sau sự ra đi của Cheon phu nhân cô đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc với danh nghĩa sang nước ngoài du học, mặc cho sự phản đối quyết liệt từ chủ tịch Cheon, với sự hỗ trợ từ phía nhà ngoại Seojin vẫn quyết tâm rời đi...

Thật Seojin chẳng còn gì để lưu luyến cái gia đình, cái đất nước này... bởi cô biết, chỉ còn là vấn đề thời gian, cha cô sẽ sớm quên đi người mẹ mà cô vô cùng kính yêu để rướt về một người phụ nữ đầy tâm cơ khác, rồi không lâu sau cả hai sẽ sinh hạ đứa em gái vô dụng, suốt ngày chèn ép cô,...

Với những ký ức về cuộc đời trước, thật tâm Seojin không còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục vai diễn một đứa con ngoan đối với chủ tịch Cheon...

Những gì xảy ra với Ha Yoon Cheol ngày hôm ấy tại linh đường, việc Seojin rời đi còn có thể giúp cô tránh mặt anh...

10 năm, là một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn... trong 10 năm ấy Ha Yoon Cheol với cái mác thần đồng của mình đã vô cùng thành công trên con đường y khoa của anh, nay anh đã trở thành một bác sĩ trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng...

Seojin sau 10 năm du học tại Ý, nay cũng thành công không kém, với những kỹ năng và kiếng thức sẵn có cô đã rất được ưu ái ở xứ người, lọt vào mắt xanh không ít huyền thoại Opera thế giới, và nay cũng đã có một chổ đứng nhất định trên nất thang danh tiếng nghệ sỹ Opera tầm cỡ thế giới của mình...

———

Lần này trở về nước, là vì Seojin có lịch trình biểu diễn tại Hàn Quốc, cũng như tiện thể về thăm rồi tham dự tiệc mừng thọ của chủ tịch Cheon...

Nhưng trong lúc dự tiệc, có đánh chết Seojin cũng không thể ngờ lại chạm mặt Ha Yoon Cheol...

Trông thấy Seojin, Ha Yoon Cheol cũng có đôi chút ngạt nhiên, vì theo anh được biết thì năm ấy cô đã ra nước ngoài du học, nhiều năm trời chưa một lần trở về nước...

"Ngạt nhiên thật đấy, không ngờ lại gặp cô ở đây".

"Đáng lý ra tôi phải là người nói câu này mới đúng, tôi xuất hiện tại buổi tiệc của cha tôi thì không có gì là lạ, nhưng anh thì lại khác...".

"Khác! Sao lại khác? dù sao tôi cũng từng là con rễ của ông ấy, không phải sao...".

Seojin như tức điên với cái giọng điệu ấy của Ha Yoon Cheol mà gặng hỏi...

"Anh! Ha Yoon Cheol thật ra anh muốn gì? Sao lại đến đây? Anh có mục đích gì?".

"Ồ thôi nào, cô không cần phải nóng nẩy như vậy, tôi cũng giống như những vị khách mời khác có mặt tại đây, chỉ đến để mừng thọ chủ tịch mà thôi".

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin anh?".

"Tin cũng được, không tin cũng không sao, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, không phải sao?".

"Anh!".

Lúc này chủ tịch Cheon, người vẫn luôn ầm thầm theo dõi cuộc chạm mặt của hai người họ từ xa cuối cùng cũng tiến lại gần...

Ông thật sự rất tò mò, muốn biết mối quan hệ giữa hai người họ thật chất là gì... 10 năm trước câu trả lời của Ha Yoon Cheol thật sự không tài nào thoả mãn ông...

"Hai đứa trò chuyện có vẻ thân thiết quá nhỉ? Seojin chắc con còn nhớ cậu ấy nhỉ? Yoon Cheol chắc cậu nhận ra con gái lớn của tôi chứ? Con bé vừa từ Ý trở về hôm qua".

Cứ thế mà chủ tịch Cheon cứ tự nhiên như không, đứng chính giữa hai người họ, vờ như vô cùng ngạc nhiên với sự chạm mặt này của cả hai... Làm sao họ biết được tất cả đều là kế hoạch của ông ấy, nhằm dùng Ha Yoon Cheol để giữ chân Seojin ở lại Hàn Quốc, không để cô rời đi một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro