01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Người con trai với mái tóc dài dạo bước dọc trên con đường, bàn tay cậu được vùi sâu trong túi áo nỉ như chính bản thân của anh bây giờ. Cậu không thể đợi để được về nhà sau một dài ngày làm việc mệt mỏi. Chiếc giường êm ấm và chiếc tủ lạnh lúc nào cũng tràn đầy đồ ăn đang háo hức chờ đợi cậu về nhà - hoặc đó là những gì cậu đang muốn nghĩ. Đã được vài giờ đồng hồ kể từ bữa ăn cuối cùng của JeongHan, và cậu luôn luôn cảm thấy đói bụng. Không ai có thể nghĩ rằng người con trai mảnh khảnh có thể ăn nhiều hơn bất kì ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng JeongHan là một trong số những người may mắn, cậu có thể ăn bao nhiêu cậu muốn mà vẫn không hề tăng một chút cân nào.

JeongHan hét lên một tiếng và chạy trên con đường. Một chiếc xe vừa vọt qua người cậu. Khi cậu cố gắng nhìn theo chiếc xe để thấy ai đang ngồi bên trong chiếc xe vừa chạy qua một thiên thần, đôi mắt cậu nheo lại và hàm cậu nghiến chặt lại. Đó là hàng xóm của cậu, Choi SeungCheol. Mặc dù hai người cùng tuổi, học cùng một trường đại học và là hàng xóm, nhưng họ rất ghét nhau mà không cần một lí do cụ thể nào.

Người đàn ông tóc đen đỗ chiếc xe sang trọng của mình, mở cốp và lấy ra một chiếc túi siêu thị. Anh thậm chí còn không thèm liếc mắt tới JeongHan, không hề có ý định xin lỗi dù đã suýt giết chết chàng trai tội nghiệp. Một cách giận dữ, JeongHan mở khoá cổng toà nhà cao tầng, tiến vào trong. Cậu bước thẳng vào thang máy, không hề giống như việc vừa phải trèo cầu thang bộ tới tầng lầu thứ bảy.

Khi cậu nghe thấy tiếng mở ra của cánh cửa chính và một người đàn ông vừa bước vào vừa lẩm bẩm. JeongHan biết ngay rằng người hàng xóm đang tiến lại gần. Vẫn giữ nguyên sự bực bội với SeungCheol vì không mở lời xin lỗi, cậu bấm liên tục nhấn vào nút 'đóng' trong thang máy, trong khi lẩm bẩm "Làm ơn đóng đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn đóng lại."

May mắn thay, cửa thang máy đã đóng lại, gần như chạm vào đối phương và ngăn người lớn hơn bước vào trong. Nhưng SeungCheol cũng không hề ngu ngốc. Vì thang máy đã ở ngay đó, anh sẽ không để cho nó vụt mất mà không phải đấu tranh. Nên anh đặt một bàn chân giữa hai cánh cửa thang máy, hi vọng rằng nó sẽ không nghiền nát chân anh. Hai cánh cửa thang máy phản ứng lại, mở ta một lần nữa. JeongHan bĩu môi, ngạc nhiên bởi hành động của người hàng xóm.

"Xin chào." JeongHan nói, đợi cánh cửa đóng lại. Có lẽ người lớn hơn lúc này sẽ phải xin lỗi cậu, vì đã suýt cán qua cậu bằng chiếc xe Mercedes đen bóng mượt của anh.

"Chào", là điều duy nhất mà người hàng xóm nói với cậu. Anh ta thậm chí còn không nhìn JeongHan, điều mà khiến JeongHan tức muốn chết đi sống lại. Người nhỏ hơn không hề quen với việc bị phớt lờ. Gần như tất cả mọi người đều phải dõi theo cậu, dù là để ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu hay là tìm câu trả lời cho thắc mắc rằng cậu là nam hay nữ. Nhưng anh hàng xóm này lại là người chưa bao giờ thèm đặt sự chú ý lên cậu dù chỉ là một chút, và đó là quá đủ lí do để JeongHan thấy ghét anh.

Họ đứng trong thang máy và không nói bất kì một điều nào. Những con số đỏ chót nhảy nhót, chạm tới tầng năm. Và rồi đột nhiên, không một chút báo trước, chiếc thang máy dừng đột ngột. JeongHan, người không thể giữ được thăng bằng đã ngã hẳn xuống sàn trong khi SeungCheol đang tựa vào phần tường kim loại trong thang máy và tóm chặt lấy thanh kim loại. Đèn trong thang máy chớp nháy, cuối cùng thì dừng hẳn ở trạng thái bật sáng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chúa ơi, đừng nói với tôi rằng chúng ta đang mắc kẹt trong cái thang máy này. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, tôi chưa muốn chết. Tôi vẫn còn quá trẻ để có thể chế-"

"Im đi!" SeungCheol cắt lời than vãn nhỏ xíu của JeongHan, người đã cuộn lại thành một quả bóng, vẫn nằm sõng soài trên sàn. "Chúng ta sẽ chỉ cần bấm nút khẩn cấp thôi, ngu ngốc." SeungCheol bấm vào nút có biểu tượng là một chiếc chuông.

JeongHan không thể giấu nổi sự mất mặt. Cậu đang thấy hoảng loạn, mặc dù họ sẽ nhanh chóng nhận được sự trợ giúp. Nó khiến cậu nhìn thật ngu ngốc trước người hàng xóm. Rồi cậu chợt nhớ tới từ cuối cùng trong câu nói của anh, hướng trực diện tới cậu, cánh mũi của cậu phập phồng. "Tại sao anh lại gọi tôi là ngu ngốc?", cậu hét lên, đứng thẳng lại và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. SeungCheol đảo mắt, không hề tình nguyện bị kéo vào một cuộc cãi vã.

"Xin chào, đây là Dịch vụ Khẩn cấp Thang máy Quốc gia, tôi có thể giúp gì cho bạn?", một giọng nói bỗng vang lên trong thang máy.

"Xin chào, ừm... chúng tôi đang bị mắc kẹt trong thang máy. Nó không di chuyển." SeungCheol giải thích, cảm nhận rằng có một ánh mắt đang đốt cháy sau lưng anh.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn sớm nhất có thể. Vì có khá nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy ở khu vực của bạn, nên có thể mất một ít thời gian để tới nơi. Tôi có thể hỏi rằng có bao nhiêu người đang ở trong thang máy bao gồm cả bạn và bạn tuổi của bạn được không?" SeungCheol chẳng thể tin được vào lời của anh ta. Vậy là họ không phải là những người duy nhất đanh bị mắc kẹt ở trong thang máy...

"Chúng tôi có hai người và đều là người lớn. Tôi có thể biết rằng mất bao nhiêu thời gian để chúng tôi có thể ra khỏi đây được không?", anh thắc mắc.

"Khoảng bảy tiếng? Nếu bạn may mắn, năm."

"Đợi đã, gì cơ? Anh đang đùa tôi đúng chứ. Này, xin chào? Xin chào?"

Đường dây không có phản hồi. Người lớn hơn quay lại, chạm mắt với người hàng xóm. Cậu con trai với mái tóc dài nắm tay thành nắm đấm và hét lên một tiếng. SeungCheol giật mình, bịt tai lại. Rồi người con trai ngồi sụp xuống sàn, hai tay của cậu bám vào chân của SeungCheol. "Chúng ta sẽ chết trong này, đúng không?"

Người lớn hơn thở dài một tiếng thật mệt mỏi. Bảy tiếng sắp tới đây hẳn sẽ rất dài, rất dài.



————————————
Cre pic: affection
Translator: moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro