1 • Em Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng ban mai chiều tà rọi xuống nơi căn phòng nhỏ nhắn, giữa cái ồn ào của quốc lộ trong lòng đô thị rộng lớn xa hoa có bóng hình một người con trai nằm quạnh hiu . Đó là Jeonghan , một chàng trai có cuộc đời bình thường như bao người , còn có phần nhàm chán hơn những đứa đồng trang lứa là đằng khác . Nhưng jeonghan được ông trời thiên vị ban cho một năng lực đặc biệt bao người ao ước , chính là nhan sắc . Năm 8 tuổi , sự đẹp đẽ có phần trong veo tinh khiết trên khuôn mặt của em dần lộ ra , nó đẹp đến mức người ta khó mà rời mắt khỏi phải luôn dành những lời khen có cánh đến cho cậu . Jeonghan có đôi mắt mà ắt sẽ làm người khác ghen tị , chúng như được ban tinh túy vào từng ánh nhìn , nó lộng lẫy như phát sáng khi được gặp nắng nhưng đáng tiếc rằng luôn bị che mờ bởi sự buồn phiền từng ngày.

Hôm nay trời mưa

Bên thềm , rìa thành phố cũng có một chàng trai mang đầy tâm sự ngắm nỗi buồn ông trời mang cho anh . Seungcheol nhìn những giọt mưa rơi , tí tách từng giọt như gõ nên bài hát trong lòng . Anh hôm nay trượt mất ngôi trường vốn là ước mơ vĩ đại của mình , người bạn thân của anh cũng không qua khỏi tai nạn thông thông mà thương tiếc nằm xuống . Cũng tự hỏi rằng ông trời có quá đáng với anh không , mọi điều tồi tệ đã dồn đến cho anh trong ngày hôm nay , cùng một thời điểm như vậy .

Mưa tạnh rồi , anh xách chiếc xe đạp yêu quý của mình chạy lòng vòng thành phố . Seungcheol như dồn hết sức lực mà chạy cho thôi tâm sự . Tàn tích của cơn mưa chiều để lại là sự vắng vẻ lạ thường của chốn vốn nhộn nhịp này . Lòng ôm nhiều đau đớn mà đạp nhanh không may va phải ánh mắt của thiên thần . Đà chạy của anh không cho phép dừng lại , cứ vậy mà lướt qua thiên thần ấy khiến anh không khỏi tiếc nuối vì chẳng kịp quay đầu lại nhìn ngắm . Sống trong cùng một thành phố mà sao chẳng bao giờ anh thấy cậu , cậu có phải là người mới chuyển vào không ? hay chỉ là duyên chưa đến để anh gặp cậu trễ thế này .

Nơi đó , mái tóc vàng óng ả của anh cũng phần nào làm jeonghan chú ý . Nhưng cũng chẳng đặt nhiều sự quan tâm đến sự gặp gỡ vừa nãy cho lắm đâu . Bởi vì em lại lần nữa vô tình làm bản thân mình bị tổn thương nữa rồi , cái cuộc sống chết tiệt hết lần này đến lần khác mang đến nỗi buồn cho em thôi . Jeonghan vừa đi vừa trách với tâm trạng nản lòng tột độ , đã không ít lần bản thân em cảm thấy như vậy . Vốn mang cho mình một tâm hồn tựa thủy tinh , mọi việc làm vô tình cũng có thể khiến bản thân suy nghĩ mà dằn vặt không thôi . Mỗi đêm đều như cuộc tra tấn vì hàng tá những suy nghĩ cứ hiện lên trong em . Mà em còn là người dễ nổi nóng , mỗi lần bản thân tủi lòng là lại làm những việc thiếu cân nhắc . Vốn vì tính tình như vậy mà không ít mối quan hệ đã không lời cứ thế đi vào ngõ cụt . Em biết chứ , em biết rõ điều đó là đằng khác nên nhiều lần bản thân phải cố gắng kiềm chế sự tủi hờn của mình để tiếp tục giữ lấy những mối quan hệ vốn không dành cho nhau . Nhưng không phải vì vậy mà Jeonghan không có người bạn nào , em có bạn chứ , chỉ là chẳng phải thân thiết gì cũng là những lúc thiếu chân mới mời em đi chơi để lấp chỗ , nói đúng hơn là những mối quan hệ xã giao lợi dụng .

Hai con người cứ như vậy mà lướt qua nhanh , sau hôm đó seungcheol cũng đã dốc sức không ít để hy vọng bản thân có thể gặp lại hình bóng ấy một lần nữa .

Mỗi ngày , cứ vào cái khung giờ mà hai người từng gặp nhau ấy . Seungcheol luôn cố tình chạy ngang qua dù nó chẳng tiện đường anh về . Vì ánh mắt ấy quá thu hút nên anh chẳng thể nhớ đến gì khác về em . Chỉ nhớ m

ang máng mái tóc đen dài cùng bộ đồng phục một trường cấp ba trong thành phố mà thôi . Kẹt trong mớ buồn phiền , bản thân chẳng muốn làm việc gì khác ngoài việc tìm lại hình bóng thiên thần .

Sau khi trượt khỏi ngôi trường mơ ước , anh cũng quyết định nghỉ học ra ngoài làm thêm toàn thời gian . Trước đây anh cân bằng giữa việc học và làm , seungcheol cũng đã dốc sức rất nhiều cho kì thi tốt nghiệp nhưng ông trời lại trêu đùa anh khi người bạn thân của mình đã gặp tai nạn trong thời gian quan trọng này . Cậu bạn không có người thân mà chỉ là một người bương trải ngoài đường kiếm việc làm mỗi ngày nên khi cậu bị tai nạn , cũng chỉ có mỗi seungcheol là lo lắng chăm sóc cậu .Thế nên mà anh chẳng thể đậu vào trường nào với điểm số thấp đến đáng thương .

Còn ngày hôm nay của em , jeonghan được đám bạn của mình mời đi chơi , nhưng cũng chỉ có thể lủi thủi đi về khi tiệc còn chưa tàn vì đơn giản chẳng ai biết đến cậu cả . Em chỉ như người lạ mà nhìn đám bạn ấy nói chuyện cùng nhau bỏ mình lại một góc . Nhưng hôm nay lại có vẻ khác , Hannie không trách mắng và lại còn cảm thấy nhẹ lòng . Em không định đi xe về mà muốn đi bộ tung tăng dưới phố . Giữa con phố vắng vẻ trong khung giờ chiều tà này , jeonghan như được ánh nắng nhường đường mà bước đi . Bản thân cất tiếng hát trong veo nhưng đầy nội lực , em cứ hát như muốn trúc hết sự tuổi hờn này vào gió chẳng hề quan tâm có ai nghe thấy hay dị nghị làm chi .

Sau bóng lưng đó , một chàng trai với mái tóc vàng như tỏa sáng bên chiếc xe đạp nãy giờ vẫn lẳng lặng mà theo dõi em . Người có mái tóc dài đang được gió hất nhẹ cùng tiếng hát trong veo của mình vang trong không gian tĩnh lặng . Seungcheol không kiềm lòng được nữa rồi , bóng hình mà bản thân dốc sức tìm kiếm giờ đã trước mắt lại còn trông lộng lẫy đến như vậy , anh nhẹ nhàng tiến đến bến em . jeonghan người vốn sợ người lạ đã có chút giật thót người , em là người không quan tâm đến người khác nhưng vẫn có thể nhận ra được anh , người con trai có mái tóc vàng . Anh nhìn thấy được người trước mặt có vẻ sợ mình nên cũng khép nép hơn mà chào hỏi

'' Cậu hát rất hay , tôi đã đạp xe chạy ngang con đường này mà mình dã gặp nhau tuần trước , không hy vọng cậu nhớ được tôi nhưng nếu có thì sẽ rất vui vì tôi đã luôn muốn có cơ hội được làm quen với cậu ''

Anh khá run khi chào hỏi em , người con trai tựa như thiền thần này đã dường như mang cho anh cảm giác gì đó rất lạ

'' Tôi tên là Jeonghan , rất vui vì cậu đã quan tâm tôi , nếu có thể làm quen với cậu tôi rất vui''

Người mà luôn mờ nhạt trong mắt người khác như em nay lại được chủ động chào hỏi cũng là lần đầu tiên được cảm nhận . Nhưng ông trời dường như lại muốn tách hai người ra , khi trời dã mập mờ tối , jeonghan phải vội về nhà để làm khảo sát ở trường mà anh bén quên khi được mời đi chơi.

'' Nhà tôi ở 34 đường sebong , anh hãy đến chơi nhé ''

Như một lời đề nghị hời hợt vì em không nghĩ bản thân sẽ có thể có được mối quan hệ lâu dài với người con trai này chút nào , bản thân cậu đã trải qua rất nhiều lần như vậy đến mức thuộc lòng cách nó diễn ra rồi lại rời đi trong thoáng chốc mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro