34 - đùa như thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo vệ công lý (4)

19:30

hong jisuy: đâu r

hong jisuy: jeonghan đâu r

hong jisuy: alo @tao là jeonghan

hong jisuy: mng đang chờ m ở quán ăn đấy thằng chố

hong jisuy: t xuất phát sau m mà ngồi vắt chân chờ m r nè

coca zero: mấy bạn bên kia cũng đang chờ

coca zero: chờ cả a cả ô seungcheol

tao là jeonghan: oi t day

hong jisuy: ô chịu ngoi lên r à

tao là jeonghan: oi gioi oi

tao là jeonghan: dang bi

tao là jeonghan: hong xe

hong jisuy: viết có dấu đi

tao là jeonghan: hỏng xe

tao là jeonghan: xe chết máy giữa đường

tao là jeonghan: đang tìm hàng sửa

coca zero: thật k

coca zero: hay hú hí với a ta nên đến muộn

tao là jeonghan: :)

...

Câu hỏi được đặt ra là Jeonghan đang nói thật hay không?

Giời ạ, cái đấy mà là nói điêu thì đã tốt.

Vì sự thật là con chiến mã của Seungcheol đã hơi ì ạch từ lúc mới xuất phát, đến hồi nãy ở chỗ dừng đèn đỏ thì xịt hẳn. Hai cháu nhà đành tra bản đồ tìm hàng sửa xe gần nhất rồi dắt bộ đến đó. Họ đi được gần hai cây số rồi, và bước chân của Jeonghan cũng trở nên nặng nề rồi.

"Ngồi lên xe đi cho đỡ mỏi chân." Seungcheol nói. "Để tao dắt cho."

"Thôi, mày điên à?"

"Sao?"

"Nặng chứ sao?" Jeonghan chau mày đáp.

"Chả nặng."

"Thằng điên. Tao đi được."

"Thế chịu khó nhé, sắp đến nơi rồi."

Không một lời càu nhàu, cả hai tiếp tục hành trình tìm nơi cấp cứu cho con xe của Seungcheol.

Cảm tạ trời đất, khoảng năm phút sau, họ đã thấy một hàng sửa xe bên lề đường, nơi có ông chủ đứng tuổi với mái tóc dài ngang gáy đang chào đón vị khách của mình bằng nụ cười rất niềm nở.

Có vẻ sẽ tốn khá nhiều thời gian cho việc sửa xe. Hồi nãy đi một đoạn đường dài cũng khá mệt, Jeonghan ngồi vắt chân trên ghế nhựa mà mè nheo:

"Ê, mua hộ tao chai nước."

"Uống gì?"

"Gì cũng được."

"Thế ngồi đây đợi tý."

...

ở đây toàn trai đẹp (3)

ếch xinh: a cheolllll

ếch xinh: @đại ka

ếch xinh: ngất đâu r

ếch xinh: ít nhất cũng cập nhật tình hình coi

ếch xinh: cả nhà đang sốt ruột

zai híp hốp bơm lốp vá xe: @đại ka ơi

zai híp hốp bơm lốp vá xe: e biết là chúng e đã sai

zai híp hốp bơm lốp vá xe: nma a quay về với chúng e được k..?

zai híp hốp bơm lốp vá xe: thiếu a bọn e k sống được

zai híp hốp bơm lốp vá xe:


ếch xinh: gyu ơi đừng diễn tuồng nữa

ếch xinh: ở đây chỉ có t với m th

zai híp hốp bơm lốp vá xe: t phải diễn thì a mình mới ngoi lên

ếch xinh: r ngoi chưa :)))

zai híp hốp bơm lốp vá xe: @đại ka 😭😭😭😭

ếch xinh: chắc hết 3g

ếch xinh: để t gọi điện

...

Cuộc gọi từ BROTHER MYUNGHO

Chấp nhận | Từ chối

"Alo?"

"Ô, chưa ngất à? Tình hình bên anh như nào rồi?"

"À... Seungcheol đang đi mua hộ anh chai nước á."

Khoảng lặng diễn ra trong ba giây.

"Ơ? Anh Jeonghan ạ?"

"Đúng ồi."

"Ơ? Sao anh lại cầm điện thoại của anh em ạ?"

"Lúc dắt xe thì thằng chả có nhờ anh cầm hộ."

"Ui thế ạ? Thế hai anh tìm được hàng sửa xe nào chưa?"

"Đang sửa rồi nhé. Chắc tầm nửa tiếng nữa bọn anh đến."

Đầu dây bên kia vang tiếng càu nhàu của ông bạn chí cốt Jisoo: "Nhanh mẹ mày lên."

"Gửi thằng Jisoo hộ anh ngón giữa nhé."

Jeonghan nghe Myungho đáp lời xen lẫn tiếng cười khúc khích: "Vâng ạ."

...

Seungcheol quay lại với một ly trà đen bưởi hồng mật ong trên tay.

Vội vội vàng vàng chạy về vì sợ người bạn đồng hành của mình ngồi mòn cả ghế vì chán chường, anh chẳng ngờ mình được trông thấy cảnh tượng Jeonghan đang tâm sự với ông chú sửa xe. Chú cứ vừa tháo tháo vặn vặn vừa hăng say kể lại tuổi trẻ huy hoàng của mình, còn cậu thì ngồi vắt chân nhiệt tình lắng nghe, thi thoảng lại chêm thêm vài câu ôi thế ạ, ghê nhỉ bác nhỉ với biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Seungcheol lấy một cái ghế nhựa ngồi cạnh Jeonghan. Cháu Yoon vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện của chú sửa xe, rõ ràng ban nãy vòi vĩnh uống nước mà giờ có người mang nước về lại thờ ơ thật.

"Này, không uống nước à?" Đợi cuốn tự truyện của chú (tạm thời) kết thúc, Seungcheol mới dám khều khều người bên cạnh.

"Có."

"Uống đi. Người ta cất công lặn lội để mua cho đấy."

"Nhờ mày mua hộ chai nước ở cái tạp hoá bên kia đường thôi mà mua hẳn cái này hả?"

"Tạp hoá đấy không bán chai nước nào."

"Điêu, tạp hoá nào mà không bán nước giải khát? Người ta còn bày hàng ra kia kìa."

"Đồ hàng đấy, dùng để trưng thôi chứ không bán."

"Thế hết bao nhiêu để tao trả?"

"Cứ uống đi."

Giờ thì Jeonghan ngờ ngợ ra rồi. Người ta chọn đi bộ đến cửa hàng xa hơn, chấp nhận đứng chờ lâu hơn để mua cho cậu thức uống yêu thích.

"Mày không mua cho mày à?"

"Không khát lắm." Seungcheol đáp vỏn vẹn ba chữ.

"Nè, uống một ngụm đê."

"Thôi, không khát mà."

"Uống đi. Một ngụm thôi."

"Không mà."

"Uống!" Giọng Jeonghan giả vờ đanh lại giống mấy bảo mẫu hắc ám. "Uống nhanh không tao gọi chú công an ra bắt bây giờ!"

Seungcheol thở dài, cuối cùng cũng nhấp môi một ngụm. Tự dưng anh thấy mặt mình nóng ran khi nhận ra chiếc ly này chỉ có đúng một cái ống hút.

Nó có nghĩa là gì thì ai cũng hiểu rồi đó.

Cả Jeonghan cũng vậy.

Seungcheol húng hắng vài cái rồi quay mặt đi. Phản ứng lạ lùng này của anh đã thu gọn trong tầm mắt của bạn nhỏ bên cạnh. Với linh cảm diệu kỳ đã từng giúp mình khoanh bừa bốn câu trắc nghiệm mà đúng đến tận ba, Jeonghan sớm đã nhận ra được điều gì đó kỳ lạ ở thanh niên này. Và cậu sẽ không từ bỏ cơ hội để tìm hiểu cho ra nhẽ sự tình đâu.

Khoảng độ mười phút sau, con chiến mã của Seungcheol đã bình phục.

"Chú ơi của cháu bao nhiêu ạ?"

"Của cháu hết 250, nhưng mà cậu bé kia rất dễ mến, nên chú lấy của cháu 200 thôi."

Cậu bé kia đang đứng cách đó một chút, hai tay cầm ly nước hút từ tốn, trông rất ngoan.

"Vậy ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều." Seungcheol cười nhẹ.

"Mà chú bảo này."

"Dạ?"

"Giữ thằng bé cho kỹ, không là chú xin phép đưa nó về làm con rể đấy nhá."

Đứng trước câu đùa của ông chú sửa xe, anh chỉ bật cười rồi nói lời dạ vâng, hoàn toàn không có ý định đính chính lại mối quan hệ của mình và Jeonghan.

Seungcheol dựng xe ở lề đường, sau đó lấy ra chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Jeonghan. Nhưng cậu không nhận lấy ngay mà nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, hai tay vẫn đang cầm ly trà.

Nhớ lại phản ứng kỳ lạ ban nãy của Seungcheol, xâu chuỗi lại với nghi ngờ về sự tận tâm không bình thường diễn ra mấy tháng nay, Jeonghan đã có nước đi táo bạo để thử anh một phép.

"Seungcheol?"

"Sao?"

"Đội hộ cái mũ."

Hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu của anh.

"Gì cơ?"

"Tao bảo là đội hộ cái mũ với."

"Có tay sao không tự làm?"

"Tay tao cầm nước với điện thoại rồi mà."

"Thì đưa mấy cái đấy tao cầm hộ cho rồi tự đội mũ."

"Thế sao không đội hộ tao cái mũ cho nhanh luôn?"

Jeonghan giương đôi mắt cún con cùng cái bĩu môi trông đáng thương đến xiêu lòng. Nhìn biểu cảm thất thần của Seungcheol buồn cười kinh khủng, cậu lại càng nổi hứng trêu chọc người này hơn.

"Không dám làm vì sợ nhỡ thích tao à?"

"M-mày điên." Anh phản kháng ngay tắp lự nhưng câu từ lại đứt quãng như thể bị nắm thóp. "Đội thì đội, sợ đếch gì?"

Nói rồi, Seungcheol đội mũ lên cho Jeonghan, cài dây nhưng mà cứ trượt mãi. Bộ dạng lúng túng này khiến cậu phải nín cười, và cậu vẫn kiên nhẫn chờ người này thực hiện hành động hết sức là tận tâm cho mình. Sau một hồi lóng ngóng tay chân thì cuối cùng cũng xong, anh quay ngoắt đi, giấu vẻ mặt bối rối nhưng đôi tai đỏ lựng lại phản chủ mất rồi.

Seungcheol làm bộ khẩn trương đến chỗ anh em tụ tập cho kịp giờ:

"Nhanh lên, chúng nó đang đợi kìa."

Jeonghan chỉ muốn trêu chọc người ta một chút để thăm dò phản ứng thôi, ấy vậy mà chiêu thức này có tác dụng mạnh đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng cảm thấy có gì đó rung rinh đến lạ.

...

20:12

jisoo_hong   1phút

Gửi tin nhắn                                            •••

...

21:45

jeonghaniyoo_n
về đến nhà chưa

cseungcheol
vừa về xong

jeonghaniyoo_n
xe vẫn ổn đúng k

cseungcheol
um đi ngon r

cseungcheol
hnay phải đi nhiều có đau chân k

jeonghaniyoo_n
bth

jeonghaniyoo_n
nhiêu đấy k nhằm nhò gì với a đâu e ạ 😌

cseungcheol
kinh quá :)))

jeonghaniyoo_n
tiền trà của t bao nhiêu để t trả

cseungcheol
k cần trả đâu

jeonghaniyoo_n
ơ hay :))))

jeonghaniyoo_n
tiền nong thì phải sòng phẳng chứ

cseungcheol
có cốc nước th

cseungcheol
k đáng bao nhiêu

jeonghaniyoo_n
ô hay k thích đấy?

jeonghaniyoo_n
động đến tiền nong nó dễ mất tình cảm lắm

cseungcheol
t với m làm chố gì có tình cảm mà lo mất

jeonghaniyoo_n
=)))))))))

jeonghaniyoo_n
đmm

jeonghaniyoo_n
tóm lại là bao nhiêu

cseungcheol
đã bảo k cần trả

cseungcheol
lấy tiền của m t áy náy bỏ xừ ra

cseungcheol
cả tối đã bắt m đi bộ cùng đến chỗ sửa xe r

jeonghaniyoo_n
nma đấy là do xe m

jeonghaniyoo_n
chứ có phải do m đâu

cseungcheol
ờ thế coi như đấy là phần thưởng

cseungcheol
thưởng cho vì đi một đoạn đường dài mà k làu bàu gì cả

jeonghaniyoo_n
chuyện bth mà

jeonghaniyoo_n
m đã đèo t r mà t còn làu bàu thì m đấm bỏ moẹ t luôn cũng được =))))

cseungcheol
:))))

cseungcheol
hnay ngoan bất thường nhở

cseungcheol
chẳng nhẽ cái thằng kia đẩy mạnh đến nỗi m thành ngkhac luôn à :)))

jeonghaniyoo_n
tiên sư m :)

jeonghaniyoo_n
kphai ngoan mà là biết điều

jeonghaniyoo_n
hiểu chưa

jeonghaniyoo_n
giờ k lấy tiền nước đúng k?

cseungcheol
ờ k lấy

jeonghaniyoo_n
thế lần sau t mua bù cho m cốc khác

cseungcheol
k cần mà

cseungcheol
t mua cho m một cốc nước thì có sao à mà cứ õng ẹo mãi :)))

jeonghaniyoo_n
khổ quá t ngại 😔

cseungcheol
thì đừng ngại nữa

jeonghaniyoo_n
cho t mua bù đi màaa

cseungcheol
biết thế

jeonghaniyoo_n
:)))

jeonghaniyoo_n
thở ra câu nghe chán hẳn

cseungcheol
ok bro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro