|🍕🐱's room| Đồ con Thỏ bự thích ăn thịt Mèo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, Drabble

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Jisoo bị cái gì đó liên tục cọ vào mặt, anh bực mình xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ. Được một lúc, vật thể không xác định kia lại tiếp tục cọ lần thứ hai. Bạn Mèo nào đó bị cọ đến phát điên, bực bội dứt khoát bật người ngồi dậy.

Cứ đinh ninh đây lại là một trò đùa quái đản nào đó của em người thương nhà mình, bạn Mèo họ Hong nào đó định gào lên rồi nhưng khi nhận ra cảnh vật kỳ quái xung quanh lúc vừa mở mắt, những lời định gào ra chợt kẹt lại trong cuống họng.

Chỗ này là chỗ nào mà sao trắng toát vậy nè? Không phải tui đang ngủ ở trong phòng tui sao? Hơn nữa, cái này là chân mèo, cái này là đuôi mèo, sao trên đầu lại có tai mèo vậy? Chưa hết cả người tui sao lại mọc toàn lông mèo thế này?!!! Từ lúc nào tui hóa thành mèo thật rồi???? Huhu, sao đáng sợ quá vậy??? Huhu, Seokmin ơi cứu với...

Bạn Mèo nào đó kinh hoàng phát hiện ra một điều sau giấc ngủ ngon không mơ mộng gì hết ngoại trừ bị cái gì đó cọ cọ vào mặt, khi tỉnh lại anh đã hoàn toàn trở thành một con mèo thực thụ. Thường ngày hay bị em người thương trêu là mèo này mèo nọ, cũng chẳng để tâm lắm nhưng mà có ai ngờ được là những lời nhóc con kia chọc hàng ngày nay lại bùm một phát biến thành sự thật đâu. Hơn nữa, tự nhiên bị biến thành mèo đã sốc tập một rồi, giờ nhìn xung quanh lại phát hiện bản thân bị bỏ ở một nơi vô cùng kỳ quái chỉ có một màu trắng toát thế này thử hỏi có nên sốc tập hai hay không.

Không lẽ trong lúc mình ngủ, Lee Seokmin làm phép biến mình thành mèo rồi quăng mình tới chỗ này??

Jisoo gạt ngay ý tưởng khùng điên vừa xuất hiện trong đầu sang một bên. Chung sống với nhau bao lâu nay, ngay cả đến trên người Seokmin có bao nhiêu nốt ruồi, có bao nhiêu cái sẹo, anh đều rõ trong lòng bàn tay. Nhóc con kia có chuyện gì đều nói thẳng thừng hết tất tần tật không hề giấu diếm anh dù chỉ là một vấn đề bé tẹo bằng đầu kim. Cho nên chuyện bảo Seokmin có phép này nọ là chuyện vô cùng phi thực tế. Mà hơn nữa, bản thân anh là một người đàn ông sống gần ba mươi năm trên cõi đời này rồi, ngày qua ngày hết ăn ngủ rồi đi làm mà có bao giờ anh thấy những chuyện như phù phép biến hóa các loại như thế này xảy ra đâu. Đây chắc chắn là Jisoo đang nằm mơ rồi, đúng vậy đây chỉ là một giấc mơ thôi, chuyện này hoàn toàn không có thật.

Vì nghĩ đây chính là một giấc mơ cho nên bạn Mèo nào đó liên tục ra sức lây tỉnh bản thân mình thức dậy. Nào là tự dùng bàn chân với đệm thịt mềm vỗ vỗ vào mặt, tự xoay mòng mòng cắn lấy vật thể được gọi là đuôi mới vừa xuất hiện trên người. Sau một hồi nỗ lực không ngừng nghỉ, ngoại trừ tự làm mình đau ra thì chẳng có ích gì hết. Jisoo vẫn là Mèo và cũng không tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh khủng này.

Như vậy là bị biến thành mèo thiệt hả? Phải ở đây luôn hả? Không được về nhà, không được gặp Seokmin nữa hả... Người đàn ông trong hình dạng của một con mèo nhỏ nghĩ đến viễn cảnh xa vời sau này của cuộc đời, cảm thấy tủi thân và mắt bắt đầu rơm rớm.

Chỉ nghĩ đến việc không được gặp lại em người thương nữa là đã đau lòng muốn chết rồi.

Bạn Mèo nào đó bây giờ chính xác là một chú mèo nhỏ đem bản thân mình cuộn lại thành một quả cầu lông, cái mũi nho nhỏ bắt đầu sụt sịt.

Cái cảm giác ngứa ngứa khi bị vật gì đó cọ vào người lần nữa lại xuất hiện lần này còn hơi ươn ướt nữa chứ. Mặc cho Jisoo xoay đi nơi nào, cái thứ kỳ lạ quái đản kia cũng tìm đến anh. Sau một hồi quay tới quay lui hết như một trái trứng hột vịt lộn, bạn Mèo nào đó điên máu tới nỗi quên luôn cảm giác tủi thân của mình mà xù lông gào lên.

"ĐI CHỖ KHÁC CHƠI ĐI NHA! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC NỮA!"

Jisoo vừa gào xong thì ngay lập tức liền im bặt. Bởi thứ đang làm phiền anh chính là...

Một con thỏ to bự gấp mười lần anh.

Và con thỏ đó đang liên tục lè lưỡi liếm tè le tùm lum trên gương mặt mèo nhỏ xinh của anh.

Jisoo đứng hình khoảng một lúc vì đầu óc anh chưa thể xử lý hết mớ thông tin vừa tiếp nhận. Trong lúc đợi cho não bộ phản hồi lại thông tin thì Jisoo ngờ ngợ ra một điều, con thỏ này sao nhìn giống em người thương nhà anh quá vậy??? Nhìn bộ dạng vui vẻ đến cong cong cả hai mắt kia kìa, đó là đặc trưng của Seokmin nhà anh mà??? Này đừng có bảo là...

Bạn Mèo nào đó chưa kịp manh động làm gì cả thì con thỏ khổng lồ được xem là Seokmin bắt đầu chuyển sang động thái khác. Cho đến lúc bạn Mèo nào đó nhận ra con thỏ kia đang chuẩn bị há mồm cạp mình một phát, toan ba chân bốn cẳng phi thân chạy trốn thì phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã sớm bị vật thể khổng lồ kia chặn lại từ lâu rồi.

"Aaaaa! Thả tui ra! Đồ con thỏ bự ăn thịt mèo!!!!!" Jisoo ngồi bật dậy, hét to.

"Có chuyện gì vậy? Chichu, anh ổn chứ?" Ai đó nằm bên cạnh, nghe tiếng hét của anh Mèo thương thì bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng bật đèn lên.

Sau khi xác nhận bản thân mình chính là bản thân mình, không phải là mèo hay bất kỳ loại sinh vật có lông mao nào khác, Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hành động tiếp theo của anh chính là lật chăn lên kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới con người nãy giờ vẫn luôn lo lắng hỏi thăm mình.

Không có tai, không có lông mao, không có răng thỏ, "bạn nhỏ" Choco vẫn ở trên má trái, mặt vẫn là mặt đẹp trai mình thích, khoan đã phải xem xem có đuôi không mới chắc chắn.

Nói rồi vuốt mèo của bạn Mèo nào đó nhanh chóng sờ tới chỗ nào đó không tiện nói ra ở đây.

"E hèm, Chichu có thể cho em biết anh đang định làm gì không ạ?" Ai đó nhanh chóng bắt lại cái tay đang "quấy rối" mình.

"Tui nằm mơ thấy Seokmin biến thành một con thỏ bự ơi là bự muốn ăn thịt tui, và bây giờ tui muốn kiểm tra xem tui có còn nằm mơ không." Bạn Mèo nào đó nghiêm túc kiểm tra, nghiêm túc trả lời.

"Khỏi cần kiểm tra đâu anh ạ, anh vẫn còn đang mơ đó. Vì con thỏ bự ơi là bự anh đang sờ mó lung tung này đang rất muốn ăn thịt mèo. Và nó sắp chén con mèo dễ thương nhất Quả Đất ở trước mặt nó đây."

Jisoo cảm thấy vô cùng buồn bực, anh không ngờ cái câu ở chung với người mình thương lâu ngày sẽ đâm ra giống hệt với người thương là hoàn toàn chính xác. Ví dụ điển hình chính là cái tính chậm nửa nhịp cũng bị Seokmin lây sang cho rồi. Bằng chứng là sau khi bị con Thỏ mập tự nhận kia "trói" lại, gặm cắn lung tung, anh mới chậm chạp nhận ra tình thế của bản thân lúc này và muộn màng gào lên.

"Đồ con Thỏ bự thích ăn thịt Mèo kia! Mau buông tui raaaaa~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro