Pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan là trợ lý của chủ tịch Choi Seungcheol. Cậu là một người rất thân thiện từ một nhân viên đã nổ lực rất nhiều để trở thành trợ lý của chủ tịch vì cậu thích anh ấy cậu thích anh ấy không phải vì anh ấy giàu mà cậu ngưỡng mộ tài năng của anh hai người bằng tuổi nhau mà anh đã sở hữu cả một tập đoàn rất lớn đã vậy còn đẹp trai nữa chứ.

Choi Seungcheol người sở hữu cả một tập đoàn lớn ấy crush của Jeonghan đẹp trai lạnh lùng nhưng chẳng hiểu chỉ với cậu là anh cười rất nhiều còn hay chọc cậu nữa. Anh có một bí mật là anh thích con trai nha và anh cũng có crush rồi.

Lúc nào cậu cũng đến công ti trước anh 30 phút đó là quy định và mỗi lần cậu đi trễ thì cũng chẳng sao giống như hôm nay nè.

-Xin lỗi chủ tịch tôi đến trễ.

-Ừm cũng mới có 45 phút việc cũng không có ít không có sao đâu.

-Tôi xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.

-Ừm cậu nói câu đó 3 lần trong tuần rồi đó.

Anh vẫn cứ bình thản coi như không có gì xảy ra lúc nào chả vậy anh cũng quen rồi anh biết cậu hay ngủ quên nên chẳng bao giờ mắng cậu cả chủ tịch cao thượng nhất mọi thời đại.

-Chọc cậu chút thôi làm gì cứ đứng cuối mặt ở đó thế đi làm việc đi.

-Vâng.

-Tôi không có trừ lương cậu đâu.

Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên hai mắt mở to nhìn anh.

-Chủ tịch nói thật sao?

-Tôi xạo cậu làm gì.

Cậu nghe vậy nở một nụ cười rất tươi nụ cười của cậu đẹp như thiên thần vậy chính nụ cười ấy đã làm đỗ gục biết bao nhân viên trong công ti có rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng cậu có chịu ai đâu tại cậu crush chủ tịch của mình mà.

Bàn của cậu nằm trong phòng của anh luôn cho tiện làm việc, cậu ngồi xuống ghế của mình lật lịch trình ra xem phải làm gì hôm nay.

-Chủ tịch 15 phút nữa có một cuộc họp với các cổ đông đấy ạ.

-Ừm còn gì nữa.

-Sau khi họp xong phải đi ký hợp đồng với đối tác nữa thôi ạ.

-Công ti nào vậy?

-Dạ là KS.

-Ừm cảm ơn cậu.

Nãy giờ anh ngồi chống tay lên bàn nghe cậu nói lịch trình ngày hôm nay kĩ càng từng chút mà mỉm cười.

-Chủ tịch đừng nhìn tôi như vậy nữa.

Cậu được crush nhìn như vậy thích lắm nhưng cũng ngại lắm quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

-Tôi làm cậu ngại sao?

-D...dạ.

-Đi họp thôi.

Anh bước tới xoa đầu cậu một cái rồi đi đến phòng họp để lại một cậu trai nào đó đang đỏ mặt tim đập nhanh như muốn nổ tung đến nơi. Anh đi ra khỏi phòng làm việc được tầm 100m thì thấy cậu lâu quá nên quay lại.

-Không định đi à?

-D...dạ...dạ có chứ tôi đi liền đây.

Cậu luốn cuốn gom những hồ sơ cần thiết để đi theo anh.

-Ngốc này làm từ từ thôi đưa đây.

Cậu đưa mớ hỗn độn chưa kịp sắp xếp trên tay mình cho anh.

-Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ dữ vậy?

-D...dạ tôi...

-Đi thôi trễ rồi kìa ngốc.

Anh cầm sấp hồ sơ trên tay rồi đi đến phòng họp cùng cậu.

-Chủ tịch đưa đây tôi cầm cho.

-Tôi cầm được rồi.

Hai người cùng đi đến phòng họp cuộc họp kéo dài 1 tiếng sau khi họp xong thì anh và cậu phải đi gặp đối tác để ký hợp đồng mà ký cái này dễ ẹt à tại đối tác là bạn thân của anh chủ tịch Lee Seokmin.

-Hey Seungcheol lâu quá không gặp.

-Mới có 2 ngày thôi cha nội.

-Dạo này đi đâu cũng dẫn em Thiên Thần của mày đi hai người tới đâu rồi.

-Thế mày nói xem mày với em Mèo Mỹ của mày tới đâu đi.

-Tại sao ông trời sinh ra một người rất đẹp nhưng lại ngốc như vậy cậu ấy không nhận ra tình cảm của tao.

-Tao cũng không khá hơn mày đâu 26 tuổi rồi mà cứ như 2,6 tuổi vậy.

Cậu đang ở trong nhà vệ sinh cùng với thư ký của Seokmin là Jisoo nên không nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó. Hai cậu hay gặp nhau lắm vì Seungcheol dăm ba bữa lại đi chơi chung với Seokmin mà mỗi lần đi chơi chung thì lại dẫn hai cậu theo nên hai cậu cũng thân với nhau.

-Jeonghan này cậu với chủ tịch Choi sao rồi?

-Cũng như bình thường. À mà hôm nay anh ấy xoa đầu tớ á.

-Cậu vui rồi nha.

-Còn cậu với chủ tịch Lee?

-Cũng như mọi ngày nhưng tớ buồn lắm.

-Sao vậy?

-Mẹ tớ bắt tớ lấy vợ.

-Chết! Cậu có chịu không?

-Tất nhiên là không rồi nhưng mẹ tớ ép.

-Chủ tịch Lee biết chuyện này không?

-Không biết mà biết thì có sao chứ.

-Thôi cậu đừng buồn nữa chuyện gì cũng có cách giải quyết mà tớ nghĩ cậu nên nói với chủ tịch Lee đi chắc là anh ấy sẽ nghĩ cách giúp cậu đó.

-Ừm để tớ suy nghĩ giờ thì mình đi ra ngoài đi.

Hai cậu đi ra ngoài.

-Làm gì lâu thế?

-Tôi xin lỗi.

-Này suốt ngày xin lỗi thế bị nghiện xin lỗi à?

-Dạ không có.

-Chọc chút mà buồn rồi nào cười lên coi.

-Dạ.

Cậu nghe anh nói thì nở một nụ cười nãy giờ Seokmin lo nhìn hai người kia nói chuyện mà không để ý người bên cạnh đang có một vẻ mặt không mấy vui vì cậu đang suy nghĩ về chuyện bị ép lấy vợ. Thấy Jisoo có vẻ buồn nên Jeonghan mới tìm chuyện nói để cho Jisoo quên nỗi buồn đó đi.

-Chủ tịch hợp đồng...

-Tụi tôi ký xong rồi.

-À vâng.

Jeonghan đang suy nghĩ nên tìm chuyện gì nói để Jisoo quên nỗi buồn thì đồ ăn được bưng ra.

-Jisoo cậu ăn đi này tôi gọi món cậu thích đấy.

-Vâng cảm ơn chủ tịch.

-Còn đây là của Jeonghan.

Seungcheol bưng đĩa chứa món mà Jeonghan thích qua cho cậu.

-Cảm ơn chủ tịch.

Sau khi ăn xong thì về lại công ti.

-Hôm nay tôi cho cậu về sớm đấy.

-Sao vậy ạ?

-Tôi hơi mệt.

-Chủ tịch có sao không ạ?

Cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.

-Không sao đâu về nhà nghỉ ngơi là hết ấy mà.

-Chủ tịch có cần tôi đưa đi bệnh viện không ạ?

-Không sao đâu mà yên tâm đừng có lo quá tôi không có chết đâu.

-Chủ tịch nói gì vậy hả không được nói gỡ đâu.

-Tôi biết rồi tôi rút lại lời vừa nãy được chưa?

-Vâng.

-Giờ cậu về đi hay có cần tôi đưa về không?

-Dạ không chủ tịch cứ về nghỉ ngơi đi ạ.

-Ừm.

-Chủ tịch mà có thấy không ổn nữa thì nhớ đi bệnh viện đấy.

-Ừm tôi biết rồi mà.

Anh nở nụ cười trấn an cậu trong lòng cậu cũng bớt lo lắng phần nào.

END Pt.1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro