tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời hoá đơn số 144 nhận đồ uống!"

"A! Đến lượt mình rồi!"- Jeonghan lon ton chạy ra lấy thức uống

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Cậu cẩn thận bê khay đồ uống của mình ra bàn, Seungcheol đã ngồi im ở đó từ đầu đến giờ, trông anh hình như đã vui hơn so với lúc ghi hình. Vậy là, Jeonghan đã làm tốt nhỉ? Woaa, Chawberry đúng là giỏi quá đi!

"Seungcheol à, ca cao của bạn nè. Bạn đợi có lâu không?"

"Không đâu, được đợi người xinh đẹp như Jeonghan là niềm hạnh phúc của mình mà"-Nói rồi anh nở một nụ cười tươi rói. Ựa, không được đâu nha quý ngài Choi, ngài mà còn cười như vậy thì thần sẽ sớm mất nhiều máu mà chết thôi. Jeonghan đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của Seungcheol.

"Coups này."

"Sao tự dưng lại không gọi Seungcheol nữa thế?"-Khoé miệng anh vẫn vương lại nụ cười ban nãy, làm Jeonghan có cảm giác như anh đang trêu ghẹo cậu.

"Thì là, nếu mình có làm gì sai, bạn tha lỗi cho mình nha. Mình thật sự biết lỗi rồi đó!"-Cậu xém tí nữa thì quỳ xuống xin lỗi anh. Chứ sao nữa, sợ chết khiếp đi được, nhỡ mình làm gì sai rồi bị ảnh lôi lên sàn boxing thì sao. Jeonghan nghĩ thôi cũng thấy được tương lai của mình.

"À, không có gì đâu, Jeonghanie ngoan lắm, sao mình giận được."

Ngoan á? Jeonghanie á? Bình thường trừ lúc lên hình, anh chưa bao giờ gọi cậu là Jeonghanie hết, sao hôm nay lại? Chắc anh sợ người hâm mộ nghe thấy thôi, không phải có tình ý với cậu đâu, Jeonghan tỉnh lại đi! Cậu lén véo một phát vào tay mình để tỉnh táo trở lại.

"Vậy, tụi mình về thôi nhỉ?"-Seungcheol đề nghị, có vẻ anh đã uống hết cốc của mình. Thoát ra khỏi sự ảo tưởng do chính mình tạo ra, Jeonghan bối rối trả lời

"Hả, à, ừm, mình đi thôi."

Hai người cùng nhau trả lại khay và bước ra khỏi cửa. Bỗng, anh vỗ vai cậu.

"Jeonghan, tụi mình đi dạo cho tiêu cơm đi."

"Hả, đi dạo á, được thôi."- Sao Jeonghan từ chối được cơ chứ, đây là cơ hội tốt để mối quan hệ của họ tăng thêm một bậc mà. Vả, cậu còn được ở cùng anh thêm một lúc, nghĩ đâu cũng thấy có lợi cho mình, từ chối là ngu.

Đi được một lúc, Jeonghan thấy trên vai lành lạnh, cậu với tay, sờ sờ lên lớp áo phao dày. Là tuyết! Tuyết đầu mùa đó nha! Cậu hớn hở, mặt không nén nổi sự phấn khích mà quay sang phía anh khoe.

"Seungcheol, là tuyết! Tuyết này! Oa, mình đã cứ nghĩ năm nay sẽ không có tuyết chứ, thật là may mắn quá đi!"- Cậu ngửa mặt lên với anh, mặt anh đang ngược sáng nhưng cái vẻ đẹp làm Jeonghan mê mẩn đó không hề biến mất. Seungcheol nhìn cậu trìu mền, miệng mỉm cười nhè nhẹ, dịu dành giúp cậu phủi đi những hạt tuyết trên tóc và áo khoác.

"May mắn thật ha, Jeonghanie."

Đoàng, quá đủ rồi, Hanie ngất mất. Tim cậu đập dồn dập, ai không biết lại tưởng cậu vừa đi thi chạy marathon về. Quá đáng thật chứ... Cái gương mặt đó thì ai mà cưỡng lại được hả? Jeonghan mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết nắm chặt tay trong túi rồi đổi chủ đề để không phải nhìn vào khuôn mặt đó nữa.

"À ừm, Seungcheol à, ở đó đẹp quá đi."

"Ừm, bạn muốn qua đó hả?" - Dứt lời, họ chưa kịp đi thêm bước nào thì có một cô gái nhỏ cùng với hai bạn nữ nữa tiến đến, ngập ngừng hỏi "H-Hai anh là Scoups với Jeonghan đúng không ạ? Em thích hai anh lắm! Em hâm mộ Seventeen được 4 năm rồi!"

Là fan của tụi mình kìa, Jeonghan vui vẻ chào lại rồi nói cảm ơn cho sự ủng hộ của họ. Ba cô bé muốn xin anh và cậu một kiểu ảnh. Sao lại không chứ, fan của mình mà, cậu quý fan lắm đó nha! Sau khi ba cô bé đi mất, xung quanh Jeonghan bắt đầu đông hơn, mọi người đều muốn xin chứ kí, xin một bức ảnh với cậu. Không ổn rồi, giờ mà không chạy là sẽ bị ngạt thở mất. Nói rồi một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi dòng người.

"Jeonghan à chạy nhanh thôi!" - Anh dẫn cậu chạy cách xa đám đông náo nhiệt. Có vẻ như Seventeen thật sự nổi tiếng hơn rồi ha.

Tay Seungcheol ấm, không lạnh như thời tiết bây giờ. Tuy vẫn còn muốn ngắm tuyết, nhưng chắc giờ họ phải về thôi. Dù sao thì được năm tay anh chạy là việc chỉ từng xảy ra trong mơ thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro