2 • Đăm chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy , thật tiếc thay lời nói đã đến đầu môi nhưng chẳng thể nói ra .

Seungcheol chưa từng bộc bạch gì về xu hướng tính dục của mình , nhưng ai cũng cho rằng anh là một trai thẳng thật sự bởi ngoại hình của anh
Mái tóc vàng óng ả , khuôn mặt cực sắc nét cùng với những cơ bắp lực lưỡng đã tạo cho anh vẻ ngoài rất thu hút . Đã không ít đồng nghiệp nữ trong ngành ngỏ lời tỏ tình , nhưng có vẻ anh không hề quan tâm điều đó vì có lẽ trong mắt anh gần đây, chỉ có hình bóng của 1 người .

5 giờ sáng , khoảng thời gian yên bình hơn bao giờ hết . Khi mặt trời mập mờ ló dạng , đã có một dáng người ngồi cạnh bờ sông . Bảng lảng áng nắng ban mai từ bình minh chiếu xuống dòng nước chảy tạo nên khung cảnh trong veo đầy lãng mạng như chuyện cổ tích , làm người ta khó mà rời mắt khỏi . Seungcheol ngắm diệu cảnh trước mắt mà bân khuân với hàng tá suy nghĩ , những suy nghĩ về cảm xúc anh dành cho jeonghan thật sự là gì . Chính xác điều anh muốn nói lúc nãy chính là lời thổ lộ về chút tình cảm của mình dành cho cậu bạn , không hẳn là lời tỏ tình mà chỉ là một chút lời đề nghị tìm hiểu nhau nhưng có lẽ anh không biết phải nói như thế nào , cũng chẳng đủ can đảm để nói ra . Khi anh vẫn đang mắc kẹt trong dòng chảy suy nghĩ của bản thân , một bóng hình quen thuộc nhẹ nhàng tiến đến và ngồi cạnh cậu , không ai khác ,  là jeonghan .

  Hôm nay trời lạnh , lạnh đến lạ thường .

Seungcheol vẫn hoài nhìn ngắm bờ sông chảy nhẹ nhàng mà không biết sự hiện diện của người kia , phải đến khi jeonghan cất tiếng nói tên anh mới nhận ra cậu đang ngồi cạnh .

Một thiên thần với mái tóc dài ngang vai , má ửng đỏ lên vì thời tiết cùng nhiệt độ người âm ấm nóng . Anh bất chợt ngạc nhiên , khuôn mặt ấy phạm tội rồi , nó khiến anh như đứng hình mà đăm chiêu nhìn vào thiên thần trước mặt mình , không kiềm được mà vô thức nở một nụ cười hạnh phúc . Mãi một lúc lâu anh mới có thể trở mình về thực tại , anh lấy tay vuốt đi những sợi tóc vương trên mặt jeonghan , nhẹ nhàng hỏi cậu

"  Không phải cậu đang không khoẻ sao , trời bây giờ rất lạnh cậu trở về phòng ngủ thêm chút đi , nhé ? "

Seungcheol hỏi cậu với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt . Là chất giọng ấy , cái giọng mà mỗi lần cất lên đều khiến jeonghan như đắm chìm vào mộng ảo , khuôn mặt vì vậy mà cũng bất chợt đỏ nhẹ . Cậu khẽ cười mà nói nhẹ đáp lời 

" Mình đã uống thuốc và ăn xong cháo cậu hâm nóng rồi , vốn muốn đánh lại một giấc thật sâu nhưng chẳng thể "

Nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe từng chữ của người đối diện , anh muốn nói tiếp

"Joshua từ nãy giờ cứ gây ồn trong phòng nên mình cũng chẳng thể ngủ nổi , không hiểu sao mình hôm nay lại suy nghĩ rất nhiều điều , tự dưng muốn ra ngoài đi dạo thì gặp cậu "

" Thật trùng hợp nhỉ "

Anh cười trả lời với cậu mà đâu biết đó chẳng phải là sự trùng hợp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro