1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ ghi lại một lần nữa ha, mình sẽ để anh Seungcheol xưng với tất cả mọi người là "em", không bàn đến tuổi tác, chỉ vì ảnh thấp hơn mọi người thôi.

***

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, ở dãy núi Baekdudaegan rộng lớn trải dài từ bắc chí nam, mỗi phương đều có một vị sơn thần cai quản. Họ là những vị thần đất, lửa, khí, nước và đi theo trợ giúp cho họ là những vị thần hộ mệnh nhưng không một ai có thể biết rõ họ xuất hiện với dáng vẻ như thế nào.

Có người nói rằng họ luôn toả ra ánh hào quang rực rỡ và ấm áp, họ mang tới cho dân làng sự bình yên và những mùa màng bội thu. Cũng có người bất bình nói rằng họ đều bắt dân làng phải cúng tế thường xuyên, đó là lí do ở sâu trong rừng có hẳn một điện thờ nhưng không ai dám bén mảng tới, trừ ngày hiến tế hằng năm. Đó là ngày mà các bản làng đều chìm trong sự sợ hãi, tiếng khóc của những cô gái trẻ, tiếng kêu gào của những nam thanh niên hoà lẫn vào với nhau rồi im bặt, họ đã bị hiến tế cho những vị thần để đổi lại cho người dân những ngày tháng sống yên ổn. Thần linh chỉ giỏi đánh bóng tên tuổi, thực chất họ đều là những con quỷ khát máu như nhau cả.

Thực hư mọi chuyện thế nào không ai có thể biết được, tất cả chỉ là người truyền tai người vậy thôi. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, nhưng vẫn sẽ luôn có người tin tưởng vào những vị thần, tin vào những điều tốt đẹp mà họ mang tới cho con người.

Những vị thần luôn ở sâu trong rừng, con người khó có thể bắt gặp được, nhưng nếu đã đi vào được vùng đất của thần thì ai cũng sẽ mê mẩn vẻ đẹp nơi đây. Nơi mà bốn mùa xuân hạ thu đông đều có những nét đẹp riêng của chúng, những cơn mưa đầu xuân mát mẻ tươi mới, những ngày nắng hạ len lỏi khắp các tán cây, những ngọn gió thu dịu dàng vỗ về các đoá hoa, những bông tuyết trắng tinh nghịch rơi xuống báo hiệu mùa đông đã đến. Vùng đất của thần sẽ mở ra cho những ai thật sự cần đến họ...

"Mẹ ơi, mẹ đừng kể những chuyện như vậy cho Seungcheol nghe nữa, nhỡ thằng bé tò mò đi vào trong rừng thì sao?"

Bà Choi không nói gì, đưa tay lên vuốt tóc cháu trai đang gối đầu trên đùi bà rồi ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên, Seungcheol thở nhẹ và chớp mắt nhìn những chùm hoa lưu ly cánh trắng nhuỵ vàng nở rộ một góc vườn, đây luôn là khoảnh khắc mà cậu yêu thích nhất. Seungcheol lớn lên cùng những câu chuyện thần thoại mà bà kể, những bản nhạc xa xưa từ khi cậu còn chưa ra đời, những chiếc bánh mật ong ngọt lịm và mùi hoa quế dịu nhẹ vương trên áo bà. Bà rất thích dậy sớm ngắm những hạt sương sớm đọng trên nhành hoa lưu ly, lúc đó chúng như được điểm tô thêm vạn phần sắc thắm, vì vậy mỗi buổi sáng Seungcheol đều dậy theo rồi nắm lấy tay bà, cả hai cùng dạo bước trong vườn và cậu ước gì thời gian có thể trôi chậm lại thì tốt biết bao.

Bà mắc bệnh Alzheimer không lâu sau khi ông Choi qua đời, mọi người đều nói rằng bà không còn tỉnh táo nữa, hay nhớ trước quên sau và dường như bà luôn sống trong những câu chuyện mà bản thân tự nghĩ ra. Seungcheol lại không nghĩ vậy, cậu tin rằng những câu chuyện bà kể đều có thật và nếu bà không còn tỉnh táo, vậy sao bà vẫn giữ thói quen dậy sớm để ngắm hoa lưu ly? Có lẽ mọi người không biết rằng, trước giờ bà ngắm hoa vì bà nhớ ông.

Bà nói rằng hoa lưu ly là sự bày tỏ dịu dàng nhất, là sự thuỷ chung chỉ một lòng không bao giờ đổi thay, là sự ngọt ngào trong ái tình, dù cách biệt âm dương hay muôn trùng cách xa thì trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Cho dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Seungcheol biết đó luôn là thời gian mà bà cảm thấy bình yên, là thời gian bà dành ra để sống như những tháng ngày mà ông vẫn còn bên bà, là những khoảnh khắc bà trân trọng những kỉ niệm đã qua. Cậu cũng ước gì mình có được một tình yêu như vậy, một tình yêu mà ta có thể sống mãi trong tim người.

Trước khi ra đi, bà vuốt tóc Seungcheol lần cuối rồi nhắm mắt lại và yên giấc ngàn thu. Trên môi bà còn nở một nụ cười hạnh phúc, chắc hẳn bà đã không còn gì nuối tiếc trên cõi đời này nữa, chắc hẳn bà đã có thể gặp lại ông và cùng nắm tay nhau đi lên thiên đường.

Seungcheol tựa như chú chim nhỏ mất đi cái tổ của mình, cậu ngồi rất lâu ở mộ của bà, nhớ lại những câu chuyện mà bà kể, những giai điệu mà bà ngâm nga. Tất cả như một thước phim tua chậm khiến cho người ta chìm đắm mãi vào những kỉ niệm đã qua. Tiếng xào xạc bởi ngọn gió thổi vào rừng cây làm Seungcheol bất chợt tỉnh lại, cậu tò mò không biết liệu rằng những gì bà kể về vùng đất của thần có thật sự tồn tại hay không.

Nghĩ là làm, Seungcheol đứng dậy và đi vào trong rừng, đi ngang qua điện thờ dành cho những buổi hiến tế mà bà từng nhắc đến, dù thấy hơi rợn nhưng cậu vẫn quyết định đi sâu thêm nữa cho đến khi phải dừng lại bởi trước mặt là đường cụt. Cậu thở dài, nhìn xung quanh đều không thấy lối đi nào khác nữa, hẳn là không có thật rồi, trong lòng hơi thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài quay trở về. Seungcheol đi qua đi lại mấy lượt đều thấy mình quay lại chỗ đường cụt như ban đầu, đang hoang mang không biết làm thế nào thì cậu thấy từ đâu có một hình chữ nhật trong suốt hiện ra, bên trong có hai người vừa nói chuyện vừa bước xuyên qua cái cổng đó. Seungcheol núp vào lùm cây chờ hai người đi khuất dạng rồi cậu không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy vào bên trong trước khi nó biến mất.

Bước vào bên trong, Seungcheol há hốc miệng khi nhìn thấy quang cảnh hoàn toàn khác so với cánh rừng phía sau cánh cổng trong suốt kia và cậu cứ ngỡ như mình đang ở chốn thần tiên. Cảnh vật tràn đầy sức sống, ánh nắng dịu nhẹ trên bầu trời trong xanh cùng những đám mây trôi hờ hững khiến con người ta như sống chậm lại để cảm nhận từng chút một vẻ đẹp nơi đây. Vẻ đẹp khiến cậu muốn chìm đắm vào từng cơn gió thổi, muốn nhắm mắt lại nghe tiếng nước chảy dịu êm, muốn nằm xuống nền cỏ xanh mướt và để những cánh hoa rơi xuống thân mình. Đang suy nghĩ miên man thì Seungcheol bắt gặp một thân hình tựa lưng vào gốc cây với đôi mắt nhắm nghiền, người đó có mái tóc dài chấm vai và mặc hàn phục màu đỏ thẫm như thời Joseon vậy. Cậu nhớ ra bà từng kể mỗi phương đều có một vị sơn thần, đây hẳn là vị đó rồi, nếu như là sơn thần ở phía Bắc vậy thì...

Hồ ly trong truyền thuyết đây sao?

Seungcheol đánh liều rón rén tiến lại gần gốc cây, không biết sao nhìn mái tóc của người đối diện mượt tới mức làm cậu muốn vuốt một cái. Giống như có ai thôi thúc, cậu liền giơ tay lên chạm vào tóc người kia, thấy không có phản ứng gì nên cậu nhanh tay vuốt thêm vài cái nữa, rồi Seungcheol nghe thấy người nọ bình thản mở miệng.

"Ngươi muốn chết à?"

Cậu giật mình rụt tay lại, Seungcheol ngẫm một hồi rồi điềm nhiên đáp lại rằng "Kì lạ thật, con cún nhà em thích được sờ đầu thế này lắm mà."

Vừa nói dứt câu, người kia liền mở mắt ra trừng cậu một cái, lên giọng quát lớn, kì thực tâm trạng không hề tốt chút nào.

"Cái tên nhóc to gan này! Ngươi có biết ta là ai không hả?"

"Người là sơn thần, là hồ ly chứ gì, em biết mà."

Người kia nhíu mày, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi chắp hai tay ra sau lưng, liếc nhìn xuống Seungcheol thấp đến vai mình bằng đôi mắt màu hổ phách. Khoảnh khắc ánh nắng chiếu vào mái tóc và đáp xuống bờ mi của người đó, cậu sững người như bị cuốn vào thứ sắc màu phát sáng đầy mê hoặc, đôi mắt đẹp như vậy lần đầu tiên Seungcheol được nhìn thấy.

"Con người, làm sao ngươi vào được đây?"

Seungcheol bừng tỉnh, "Em vào bằng một cánh cổng trong suốt", cậu nhún vai, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người nọ như bị bỏ bùa thôi miên vậy.

Thế rồi Seungcheol nhận ra chủ nhân của chúng cũng làm cậu mê mẩn không kém, ánh nắng chiếu vào làm khắp người anh ta như toả ra hào quang rực rỡ, đôi môi hồng bặm vào nhau một cách đầy bực dọc, tóc mái che phủ đến gò má cũng không làm lu mờ đi sự xinh đẹp. Seungcheol cảm thấy mình như bị hớp hồn thật rồi.

"Cái tên nhóc Seungkwan này lại quên đóng kết giới nữa, riết rồi có ngày con người tự do ra vào đây như khu vui chơi quá."

"Quay về đi, con người, trước khi trời tối nếu không thì không ai có thể cứu được ngươi đâu."

Người kia chỉ tay về phía sau cậu, anh ta như nửa đùa nửa thật mà doạ dẫm, nhưng Seungcheol thật sự không biết làm thế nào để quay trở về. Đang định lên tiếng thì phía sau vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, êm ả tựa mặt hồ ngày thu.

"Jeonghan à."

Seungcheol quay lại, trước mắt cậu là một chàng trai với mái tóc đỏ mận, đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời xa, anh ta mang một vẻ đẹp mềm mại và ấm áp, giống như muôn hoa có thể đua nở khoe sắc ở mỗi nơi người này đi qua vậy.

"Là con người sao? Cậu bé, em tên là gì?"

Cùng một câu nhưng hai giọng điệu khác hẳn nhau, một bên thì hằn học tra hỏi, một bên thì nhẹ nhàng hỏi han. Người nọ còn quỳ một gối xuống để tầm mắt mình song song với cậu, anh ta nở nụ cười mỉm và đưa tay lên vuốt tóc cậu một cách từ tốn, chờ đợi Seungcheol trả lời.

"Em tên là Choi Seungcheol, còn anh thì sao?"

"Ta là sơn thần phía Tây, Hong Jisoo", nói rồi anh ta đưa tay về phía Seungcheol biểu lộ muốn bắt tay với cậu, hai bàn tay nắm lấy nhau đưa lên đưa xuống nhịp nhàng và vui vẻ, "Rất vui được gặp em."

"Vui cái gì chứ, Seungkwan trở về là ta phải phạt thiệt nặng!"

Jisoo đứng lên, tay vẫn cầm lấy tay của Seungcheol, bình thản nhìn người bạn của mình giống như thể anh đã quen với việc này rồi. Cũng không phải lần đầu Seungkwan quên đóng kết giới, nhưng đây là lần đầu tiên có con người bước vào trong vùng đất mà Jeonghan cai quản, tại vì anh ta rất không thích những vị khách không mời mà tới nên muốn bước vào đây thật sự không dễ dàng. Vùng đất của thần nằm sâu rất sâu trong rừng, vốn dĩ là nơi con người không thể đến được nhưng không hẳn là không có ngoại lệ, cánh cổng sẽ mở ra cho những ai thật sự cần đến họ.

"Được rồi mà, để tôi lo việc này. Seokmin à."

Jisoo nghiêng nửa mặt ra phía sau, vị thần hộ mệnh đi theo trợ giúp cho anh liền nhanh chóng tiến tới, sẵn sàng chờ lệnh từ chủ nhân của mình.

"Phiền em đưa cậu bé này về nhà an toàn giúp ta, và đừng quên là..."

Anh vừa cười mỉm nhìn Seokmin vừa đưa tay của Seungcheol sang, cậu liền hiểu ý mà gật đầu đáp lại, "Em rõ rồi, Jisoo đại nhân."

Nói rồi Seokmin cúi đầu chào hai vị sơn thần phía trước mình rồi nắm tay Seungcheol xoay người bước thẳng về phía trước, cậu đưa tay lên mở cổng kết giới và cả hai cùng bước trở lại cánh rừng như ban đầu. Không khí âm u và lạnh lẽo ngập tràn khiến Seungcheol rùng mình, nắm chặt tay vị thần bên cạnh và rảo bước đi thật nhanh, cậu giống như kéo người ta đi luôn chứ không phải đang được dẫn đường trở về nhà nữa. Seokmin bật cười, níu tay Seungcheol lại một chút, hai người đi song song với nhau và anh đung đưa tay của họ để cậu cảm thấy bớt sợ hơn.

"Anh là Lee Seokmin, anh hướng dẫn con người cách trồng và chăm sóc các loại cây các loài hoa, Jisoo đại nhân có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết nên từ đó anh sẽ giúp con người có được những vụ mùa bội thu một cách tốt nhất. Thật ra anh có thể làm cây đâm chồi hoa nảy lộc được, nhưng như vậy thì con người sẽ ỷ lại mất."

Seungcheol đột nhiên đứng khựng lại, tròn mắt nhìn Seokmin, "Vậy anh có thể giúp em chăm sóc hoa lưu ly không?" cậu mong rằng anh sẽ đồng ý, vì trước khi ra đi bà đã để lại những đoá hoa xinh đẹp và Seungcheol thì không muốn chúng lụi tàn quá sớm. Sẽ có một ngày cậu trồng những vụ hoa mới, nhưng chưa phải bây giờ, cậu muốn lưu giữ lại lâu hơn một chút hồi ức về bà của mình.

"Em thích hoa lưu ly sao? Chắc chắn rồi, anh sẽ giúp em." Seokmin cười nhẹ rồi nhẹ nhàng kéo cậu đi tiếp, họ dẫm lên những chiếc lá khô dưới nền đất tạo ra những tiếng kêu lạo xạo nghe thật vui tai, âm thanh đó cũng làm Seungcheol bớt sợ đi phần nào cho dù sự ớn lạnh vẫn bao quanh sống lưng cậu.

Và vì Seokmin đã đồng ý nên Seungcheol nhảy chân sáo, vui vẻ dẫn đường cho anh, chẳng mấy chốc họ đã đến căn nhà gỗ nâu dưới chân đồi. Nghỉ hè năm nào Seungcheol cũng về đây, ba mẹ cậu không thích vùng thôn quê nên họ vẫn ở trên thành phố, thành ra giờ căn nhà trống trải chỉ còn mỗi mình cậu sau khi bà ra đi.

"Em là cháu trai của bà Choi sao? Trái đất thật tròn quá!"

Seokmin vui vẻ nói, "Bà em đã từng cứu sống anh." anh nhìn xung quanh nhà và ngó ra khắp vườn để tìm bóng dáng người quen, "Bà đi vắng rồi sao, cả ngài Choi nữa?"

"Ông em đã mất mấy năm trước rồi, còn bà em mới mất cách đây một tuần."

Anh lặng đi một hồi lâu, sự nuối tiếc dâng trào vì ân nhân của mình đã ra đi trước khi anh kịp gặp lại bà một lần nữa. Anh vỗ nhẹ vai Seungcheol và kéo cậu ra hiên nhà ngồi, cả hai cùng ngắm nhìn một nền trời màu chàm êm ả nhưng lại nhuốm sự u buồn, giống như tâm trạng của họ bây giờ vậy. Trời trong xanh, phong cảnh đẹp, nhưng cố nhân đã không còn nữa rồi.

"Sinh thời, cụ ngoại em rất thích tổ chức các buổi săn bắn động vật trong rừng", Seokmin chậm rãi kể, "Hôm đó cụ em đã bắn trúng anh và anh tưởng rằng mình thật sự đã không còn đường sống nữa rồi. Anh còn không thể lê người đi để trốn vào đâu đó, anh nằm đó thoi thóp và như chỉ chờ được vác đến khu lửa trại của con người."

"Bà em thấy vậy liền bế anh lên và chạy trốn vào trong rừng, mọi người nghe thấy tiếng và nghĩ rằng là một con mồi béo bở nào đó nên đã đuổi theo. Bà cứ chạy cho đến khi gặp đường cụt mà lúc nãy em đã gặp, bà trốn vào bụi rậm, người run rẩy nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. Anh biết bà đã cố kìm nén để không khóc."

Seokmin hồi tưởng lại kí ức, mọi thứ vẫn chân thực như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy.

"Rồi bà em cầu xin sơn thần hãy giúp đỡ bà và cánh cổng kết giới hiện ra, bà chạy vào bên trong không hề do dự. Và bà gặp ông em."

Mắt Seungcheol mở to, ông nội cậu từng ở trong vùng đất của thần sao? Cậu chưa bao giờ nghe ông bà kể về chuyện này, ông còn chưa lần nào bước vào bên trong rừng nữa mà.

"Tình yêu của ông bà em là giai thoại nổi tiếng được truyền tai nhau khắp cánh rừng, vì bà em là con người đầu tiên bước được vào vùng đất của thần. Ông em mặc dù cũng là con người, nhưng vì là sơn thần nên được tính là khác biệt so với người thường. Sau này ông đã từ bỏ vị trí sơn thần, xin được trở về làm người thường để kết hôn với bà em."

"Ông nội em từng là sơn thần sao?" Seungcheol cảm thấy hôm nay có quá nhiều thông tin mới mẻ làm cậu chưa kịp tiếp thu, mắt cứ mở to dần theo từng lời kể của Seokmin. Vậy ra cậu cũng là cháu của sơn thần, nghe oai ghê gớm.

"Đúng vậy, ông nội em từng là một sơn thần nổi tiếng cai quản phía Bắc của dãy núi, chính là vùng đất lúc nãy em bước vào. Bốn vị sơn thần đang cai quản hiện giờ cũng từng là học trò của ông nội em. Anh cũng ở lại học và rèn luyện để trở thành thần hộ mệnh giúp đỡ cho sơn thần, giúp đỡ cho con người. Sau đó anh có đến căn nhà này gặp lại bà em để xin trả ơn cứu mạng, nhưng bà nhất quyết không cần anh làm gì cả, nên Jeonghan đại nhân đã tặng cho bà em một điều ước, muốn bất kì cái gì cũng được."

"Nhưng anh cũng không biết bà đã ước gì nữa." Seokmin nhún vai, kì thực anh cũng muốn biết là bà Choi đã ước gì, cho dù có phải nhảy vào bể lửa anh cũng sẽ làm để trả ơn ân nhân của mình.

"Anh không phải là con người, bản thể của anh là Hồ ly, cùng giống loài với Jeonghan đại nhân. Thời điểm đó anh vẫn chưa là thần, ngài thấy hai bên cứ chối qua đẩy lại liền nghĩ ra cách tặng cho bà một điều ước, như vậy có vẻ sẽ dễ cho bà quyết định hơn chăng? Anh nghĩ vậy."

"Mà thật ra, vì cùng giống loài nên mới đầu anh đi theo Jeonghan đại nhân. Nhưng kì thực là," Seokmin liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ đủ cho Seungcheol nghe thấy, "Ngài ấy khó tính cực kì, tâm trạng hôm nào cũng chỉ có tệ hơn không có tệ nhất, nên anh sợ ngài ấy lắm. Hôm đó anh trượt tay làm vỡ đồ, đúng lúc Jisoo đại nhân đi qua, anh liền trốn sau lưng ngài ấy. Sau khi nói đỡ cho anh mấy câu, Jisoo đại nhân ngỏ ý muốn đưa anh về vùng đất phía Tây, và anh đã đi theo ngài ấy đến bây giờ."

Những câu chuyện ngày xưa cứ nối đuôi nhau đi theo lời kể của Seokmin, Seungcheol nghe mà không biết chán, chỉ muốn được khám phá nhiều thêm những điều kỳ bí tại vùng đất nằm sâu trong rừng ấy. Được một lúc thì Seokmin phải quay về rừng, anh nói tối nay các hồn ma sẽ lại tiếp tục quấy phá dân làng nên mọi người cần chuẩn bị để tiêu diệt chúng, đó cũng là lí do Seungcheol luôn rùng mình khi ở trong rừng bởi chúng luôn lơ lửng xung quanh nhưng cậu không thể nhìn thấy. Cũng may là Seungcheol không nhìn thấy, không thì mình cũng biến thành hồn ma luôn quá, cậu trộm nghĩ.

"Mai anh sẽ lại đến nữa chứ?" Seungcheol níu vạt áo Seokmin lại trước khi anh đứng lên, cậu vẫn còn muốn nghe thêm nữa về vùng đất của thần, về những vị sơn thần cai quản bốn phương, hơn nữa anh còn chưa chỉ cậu cách chăm sóc vườn hoa.

"Seungcheol à, anh sẽ thay em chăm sóc những đoá hoa, còn bây giờ anh phải xoá đi kí ức của em."

Quả thực Seokmin không nỡ, Seungcheol chỉ là một con người thuần khiết không có năng lực điều khiển gì, vả lại trông cũng không giống như sẽ làm hại hay mang tới những điều không may đến vùng đất của thần. Nhìn đôi mắt long lanh của cậu sau những lời kể của Seokmin lại càng làm anh muốn trò chuyện cùng nhiều hơn nữa, nhưng khi nãy Jisoo đại nhân đã ra hiệu vậy rồi, anh cũng không dám làm trái.

"Em sẽ giữ bí mật không nói những chuyện này cho ai nghe cả, anh đừng xoá kí ức của em nha nha nha." mắt Seungcheol mở to, cầm lấy tay Seokmin mà đong đưa qua lại.

Seokmin ngập ngừng, chuyện này mà lộ ra chắc anh đi đời nhà ma luôn quá, người đầu tiên tiễn anh đi chắc chắn là Jeonghan đại nhân, nghĩ tới thôi mà đã thấy rợn hết sống lưng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Seungcheol như vậy, quả thực không hề khác ánh mắt năm đó của bà Choi cũng cầu xin anh không xoá đi kí ức của bà. Vốn dĩ ông Choi đã bị xoá kí ức sau khi ông từ chức sơn thần nên bà muốn mình là người được giữ lại những kỉ niệm đẹp với vùng đất ấy, nghe cũng không thuyết phục lắm nhưng rồi cuối cùng Seokmin cũng bỏ qua. Bây giờ một lần nữa đối diện với ánh mắt này, anh cảm thấy nếu không một lần mạnh mẽ dứt khoát và kiên định, làm sao có thể xứng đáng sánh vai hỗ trợ cho Jisoo đại nhân đây?

Nghĩ vậy nhưng Seokmin vẫn gật đầu cái rụp rồi trở lại về rừng, trước khi đi còn không quên gói mấy cái bánh mật ong về cho đại nhân nhà mình. Lúc Seokmin về đến nơi thì ma quỷ đều bị tiêu diệt hết, Jeonghan cùng Jisoo đang ngồi uống rượu dưới gốc cây táo, trách Seokmin đi gì mà lâu quá vậy. Trước khi quay lại phía Bắc, Jeonghan còn lấy luôn gói bánh mật ong làm Seokmin buồn cả một buổi tối tại biết đại nhân nhà mình thích ăn nên mới mang về, nhưng Jisoo thì chỉ cười xoà và bảo mai sẽ mua cho Seokmin gói bánh khác.

Jeonghan vừa đi vừa ăn bánh mật ong, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, anh cũng đã quên luôn việc Seungkwan không đóng kết giới khi ra ngoài vào chiều nay. Bước vào khu rừng mà mình cai quản, nhìn thấy một thân màu đen đang đứng dưới gốc cây cổ thụ làm Jeonghan đảo mắt, cứ mỗi lần gặp tên này là không có tin gì tốt đẹp hết.

"Lee Chan, nói đi có chuyện gì?"

Lee Chan là Sứ giả Địa Ngục, mỗi ngày đều đưa những linh hồn vừa mới rời xa trần thế đến văn phòng của Đoạt Y Bà và giúp họ quên đi những kí ức của kiếp này. Một người như vậy đêm khuya thanh vắng xuất hiện ở vùng đất của anh, chắc chắn không phải mang đến điều vui vẻ gì rồi.

"Bà Choi muốn tôi chuyển lời đến anh, bà muốn gửi gắm cháu bà là cậu Choi Seungcheol cho anh, anh đã tặng bà một điều ước."

"Ngươi đi mà bảo Seokmin ấy." Jeonghan nhíu mày, đây vốn dĩ là điều ước mà Seokmin phải thực hiện chứ không phải anh.

"Nhưng anh là người trực tiếp cho bà điều ước, không phải Seokmin, với lại bà cũng chỉ đích danh anh rồi."

"Bảo bà ấy ước cái khác đi."

"Tôi đồng ý với bà rồi." Lee Chan nói nhẹ bẫng, sao cũng được, dù gì cũng không phải là việc của mình.

Jeonghan không khỏi đảo mắt, tên này còn không thèm hỏi ý kiến mình trước nữa, hoá ra đến đây chỉ để thông báo thôi, anh biết ngay là không có tin gì tốt đẹp hết cả mà. Đường đường là sơn thần mà phải đi chăm sóc cho con người, nghe có mắc cười không hả? Jeonghan thấy thật mệt mỏi, ngày mai chắc chắn phải lôi đầu Seokmin ra mắng mới được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro