Mèo Hoang & Sói Già - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hot search:

Tin mới nhất hôm nay,

Người mẫu Yoon Jeong Han hay còn tên gọi khác là Hoa Hồng Đen Hàn Quốc. Đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Incheon vào sáng hôm nay. Sau khi nhận giải và tham gia sự kiện thời trang tại Pháp khiến các fan vô cùng tự hào... Xem thêm

Bộ ảnh Hoa Ly Trắng của Jeong Han tại Pháp

Chẳng những thế, chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính đã khiến con dân điên đảo vì đã diện một outfits đơn giản nhưng cũng không kém phần thời thượng của mình... Xem thêm

Hình ảnh Jeong Han tại sân bay Incheon

------------------------------

Seung Cheol nâng ly rượu vang trên tay nhìn lên bản tin hot nhất hôm nay.

-" Vẻ ngoài thỏ con trông rất đáng yêu nhưng tại sao lại mang cái tên Hoa Hồng Đen thế nhỉ?"

-" Anh không biết à? Cậu ta rất nổi đó cái tên Hoa Hồng Đen là do fan đặt đấy vì năm 2018 cậu ta đã diện một bộ vest trang trí bằng 1000 đóa hoa hồng được nhuộm đen. Cũng nhờ lần đó mà tôi mới trở thành fan trung thành với cậu ta đó."

-" Đơn giản như thế sao?"

-" Cũng không hẳn anh nhìn cậu ta đáng yêu vậy thôi chứ bị dính vào nhiều vụ lùm xùm lắm nào là có bạn gái, quen bạn trai, ăn chơi trát táng, thái độ với tiền bối,...thêm một cái nữa lần nào bị dính vào những scandal như thế thì cậu ấy chỉ lạnh lùng mà không lên tiếng giải thích."

-" Tại sao lại không giải thích?"

-" Cậu ta là một người lạnh lùng bất cần đời bởi gia thế nhà họ Yoon thật sự không hề nhỏ, làm người mẫu cũng chỉ vì đam mê chứ chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cậu ta đã từng nói:' ai tin tôi thì ở lại, không tin thì đi tôi không ép. Tôi có rất nhiều việc chẳng rảnh để lên tiếng giải thích.' Chỉ một câu nói vậy mà không những không ai out fan thay vào đó là đón nhận thêm một dàn fan hùng hậu mới."

-" Ha thú vị nhỉ?"

-" Thú vị thật!"

-" Mau sai người điều tra về cậu ta cho tôi. Tôi cần tất cả thông tin về cậu ấy trong hôm nay."

-" Hả? Anh nói gì cơ?"

Hyun Suk ngồi bên cạnh nhìn Seung Cheol mắt chữ A mồm chữ O không thể tin được những lời mình vừa nghe.

Seung Cheol không kiên nhẫn ánh mắt sắt lẹm xoay qua nhìn người đang còn ngơ ngác ấy.

-" Cậu nghe không hiểu hay là tai có vấn đề?"

-" À vâng tôi đi ngay!"

Hyun Suk chạy ngay đi vì sợ vòng vo một hồi thì cái mạng nhỏ này của hắn cũng chẳng còn. Lên chiếc siêu xe phóng cái vèo, Hyun Suk thầm cảm thán.

-" Haizz lão Choi hôm nay sao thế nhỉ? Đừng nói là xem hotsearch của Jeong Han rồi yêu ngay luôn đấy nhé! Oh my god, không lẽ hết thích gái rồi chuyển sang qua chơi gay luôn.  Thôi rồi kiếp này idol mình khổ rồi Hoa Hồng Đen mà vào tay ông trùm Seung Cheol thì phải gọi là tàn hoa rụng lá mất."

Seung Cheol bên này đang nhìn vào ảnh của Jeong Han nở một nụ cười nham hiểm. Anh xem đây là con mồi hay là một món đồ chơi mới đây?

[...]

Jeong Han mệt mỏi sau một ngày dài ngồi trên máy bay. Về đến nhà riêng cậu vứt đại chiếc túi hàng hiệu lên bàn sau đó liền ngả mình xuống chiếc giường êm ái.

Toàn thân ê ẩm không còn tí sức lực thế là nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ đến chiều tối thì giật mình tỉnh dậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá bỏ bầu không khí đang yên tĩnh. Cứ thế cậu bị tiếng chuông làm cho đau đầu phải ngồi bật dậy.

-" Alo"

-" Hanie, con về nước rồi đấy à? Ngày mai mẹ có hẹn với tiểu thư nhà họ Kim con nhớ đi xem mắt đó!"

-" Mai con có hẹn với đạo diễn Oh rồi! Mẹ xin lỗi cô ấy giúp con."

-" Này khoan đã..."

"Tút" cậu lạnh lùng cúp máy. Nằm xuống giường mắt hướng lên trần nhà. Lòng chợt lâng lâng một nỗi nhớ không thể nói ra.

Cầm điện thoại vào danh bạ một dãy số quen thuộc nhưng cậu chẳng bao giờ dám gọi. Cậu biết cho dù gọi bao nhiêu lần thì người ấy cũng chẳng nhấc máy.

Bấm vào bộ sưu tập lướt đến tấm ảnh một người phụ nữ trung niên. Khóe mắt cậu không tự chủ mà đỏ lên.

-" Mẹ à, con lại nhớ mẹ rồi."

Người phụ nữ trong hình là mẹ nuôi của cậu. Bà nuôi nấng cậu đến năm lên mười tám thì cậu bị nhà họ Yoon bắt về.

Hai năm nay cậu đã không gặp lại bà ấy. Cho dù có gọi điện thì bà cũng ngắt ngang. Bà muốn cậu sống bên bố mẹ ruột có một cuộc đời êm ấm nhưng đâu biết đó lại là địa ngục.

Hạnh phúc giản đơn không cao sang tuy bà không khấm khá nhưng lại cho cậu tất cả. Bà hi sinh rất nhiều vì cậu không hề oán than trách móc dù chỉ một lời.

Người mẹ ruột thì không như vậy luôn áp đặt cậu vào mọi thứ. Cuộc sống, sự nghiệp, tình cảm tất cả cậu chẳng thể lựa chọn.

Lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt. Nhìn những dòng comment ngớ ngẩn trên chiếc ảnh up Instagram lúc sáng Jeong Han thể hiện sự ghét bỏ.

Instagram: @jeonghaniyoo_n

Comment:

... Xem những bình luận trước.

Bao ve cong li: ghê gớm gì chứ! Người gì đâu trai không ra trai gái không ra gái, kinh tởm thật🤢

Ohanaa: Xinh đẹp vậy chắc chắn có động đến dao kéo rồi. Phẫu thuật thẩm mỹ chắc luôn😏

Uwu: Nghe đồn cậu ta được đại gia bao nuôi đó cậu ta là gay nên bám đuôi đại gia đây mà😗

...

Nhìn những dòng bình luận soi mói kia chỉ biết lắc đầu chán ngắt. Sơ hở là kì thị, sơ hở là body shaming Jeong Han đã quá ngán ngẩm với cư dân mạng rồi.

Là một người mẫu nổi nhất nhì Hàn Quốc cậu cũng chả để tâm đến mấy lời chế giễu của antifan làm gì. Tắt điện thoại lên đồ đi bar xã stress.

Nhìn bầu không khí náo nhiệt trong quán bar tâm trạng cũng vui lên phần nào. Tìm được chỗ ngồi cậu nhăm nhi ly rượu trong tay.

Bỗng từ đâu ra một bàn tay khoác lấy vai cậu.

-" Cô em sao lại ngồi một mình ở đây thế?"

Cậu cố nhịn cười nhìn gã đàn ông trước mặt. Với gương mặt này thì chẳng còn tỉnh táo gì nữa rồi.
Cậu phớt lờ chả thèm để ý, cứ thế lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Gã vẫn không chịu đi cứ thế mà động tay động chân.

-" Cô em đi với anh một đêm. Muốn bao nhiêu anh cũng trả!"

-" Hừ! Tôi là con trai tránh ra chỗ khác."

-" Không sao, con trai cũng được. Đi với anh nào em."

-"Aizz, phiền phức thật. Cút!!"

-" Hơ hơ, anh vẫn cứ ở đây với em. Không cút đâu!"

Con người anh cũng có giới hạn đúng chứ? Nhưng đối với gã này thì cậu đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Định đưa tay đấm gã một cái thì đã có một bàn tay nhanh hơn xử lí rồi.

-" Aaaa đau đau!! Anh là ai mà dám phá việc tốt của tôi thế?"

-"Cút!!"

-" Hừ! Các người...các người đợi đó!"

Gã lảo đảo rời đi mất. Lúc này nhìn rõ cậu mới để ý anh chàng vừa giúp cậu khi nãy cũng khá đẹp trai đấy chứ.

-" Em không sao chứ?"

-" Vẫn ổn."

-" Vậy thì tốt. Tôi có thể ngồi cùng không?"

-" Cứ tự nhiên vì lúc nãy anh vừa giúp tôi mà!"

Nhìn mồi ngon trước mặt cậu thầm nghĩ có nên xuất chiêu trước hay không đây.

-" Này, không định cảm ơn tôi à?"

-" Cảm ơn."

-" Chỉ thế thôi sao?"

-" Haha, tôi cũng đâu ép anh giúp."

-"Mèo nhỏ nhà em mồm mép cũng ghê nhỉ?"

-" Ồ nhưng mà tôi không phải mèo bình thường mà là mèo hoang thích cắn người."

-" Vậy sao? Không ngờ em nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình đấy."

-" Quá khen. Nhưng mà nếu tôi trả ơn thì anh sẽ muốn gì nhỉ?"

Cậu đưa mặt đến đối diện mặt anh vẻ mặt khiêu khích quả thật rất giống mèo hoang.

-" Mèo hoang nhà em có gì thì tôi đều lấy hết!"

Cậu nhìn chàng trai trước mặt biết cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì đâu. Nhưng mà đúng gu thì chịu rồi.

-" Vậy đi thôi!"

Anh ta cũng chẳng phản kháng gì. Mà chỉ hỏi:

-" Em định đưa tôi đi đâu đây?"

-" Đi đến nơi mà anh sẽ có tất cả từ tôi."

Anh ta nhếch mép bộ mặt sói già lộ ra, thể hiện rõ đây là điều mà mình muốn. Ra tới chiếc xe của anh ta cậu nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ.

-" Em muốn đến khách sạn hay là nhà tôi?"

-" Tùy anh vậy."

Chỉ thấy anh ta nhìn cậu với vẻ mặt nguy hiểm.

-" Yoon Jeong Han! Em không sợ hình ảnh của mình bị phá hoại trong tay tôi sao?"

-" Anh biết tôi à? Thường thôi, tôi vào nghề cũng là bị ép nếu bị hủy hoại cũng là việc mà tôi muốn."

-" Em thú vị hơn tôi nghĩ đó."

-"Cảm ơn."

Chỉ thấy anh ta áp sát vào tai cậu.

-" Tôi tên Seung Cheol. Nhớ rõ đấy nhé một lát nữa tôi muốn em sẽ gọi tên tôi chứ không phải là những âm thanh khác."

-" Seung Cheol!"

Ông trùm nổi tiếng trong giang hồ đây mà. Quả thật anh ta cũng chẳng tầm thường gì. Hai kẻ thú vị đang trêu đùa lẫn nhau, đây là lần đầu tiên thấy.

Mèo hoang với sói già liệu rằng đây chỉ đơn giản là tình một đêm?

Chiếc xe cứ chạy rồi sau đó liền dừng lại trước một khách sạn năm sao. Cả hai bước vào tiếp tân nhận thấy người quen nên cũng chẳng nói gì nhiều.

Bước lên phòng Seung Cheol mở cửa cậu bước vào trước anh ta bước theo sau rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Đưa tay lên tháo chiếc cúc áo đẩy mạnh cậu ngã xuống giường. Jeong Han chán nản gượng dậy xoa xoa bên hông.

-" Này, từ từ thôi. Bọn con trai các anh làm quá thì chỉ được dạo đầu đoạn sau thì chán ngắt."

-" Em nói hay vậy. Không biết em đã ngủ với bao nhiêu người rồi!"

-" Ừm cũng không nhiều lắm. Chỉ là đầu ngón tay đếm không xuể thôi!"

-" Hóa ra tôi chỉ là một trong những cuộc chơi của em thôi à?"

-" Cũng xem là vậy."

-" Vậy thì tôi sẽ cho em biết cuộc chơi này sẽ không dễ quên đâu."

Chỉ thấy Seung Cheol lao đến đè lên người cậu. Hai cánh tay cậu bị ấn chặt đôi môi cũng chẳng thoát được cứ thế bị Seung Cheol khóa bằng đôi môi của anh ta. Cậu cũng rất phối hợp cứ thế hai người như hòa quyện vào nhau.

Nhưng mà Seung Cheol như con mãnh thú cứ thế chiếm lấy đôi môi của cậu đến mức cậu không thể thở được.

Cậu cắn mạnh vào môi anh ta đến bật máu. Do đau nên anh ta mới chịu buông tha bờ môi của cậu. Đưa tay lên bờ môi bị cậu cắn đến chảy cả máu.

-" Jeong Han!! Em dám cắn tôi."

-" Này, tôi mèo hoang thích cắn người đó."

-" Do em nói đấy nhé hậu quả một lát em tự gánh."

-"Mà ông trùm Choi đây là lần đầu anh chơi gay đúng chứ?"

-" Sao em biết?"

-" Thường thôi! Kĩ thuật còn vụng về thế cơ mà. Nói trước nhé anh nên suy nghĩ kĩ đi."

-" Suy nghĩ gì cơ?"

-" Chơi gay một lần sẽ bị nghiện đó. Tôi nói anh biết nếu anh nghiện thì sẽ không có một Jeong Han thứ hai đâu, tôi là hạng người chơi qua đường thôi! Tình một đêm anh hiểu chứ?"

-" Nghiện thì tôi sẽ tự tìm cách lôi em về. Cần gì một Jeong Han thứ hai khi tôi có một đóa Hoa Hồng Đen ngay trước mặt rồi!"

-" Haha xem anh có bản lĩnh đó không đã!"

-" Tôi sẽ chứng minh cho em thấy!"

Seung Cheol cởi chiếc áo sơ mi của mình vứt qua một bên lộ rõ cơ bụng sáu múi bốc lửa. Khiến Jeong Han nhìn vào cũng phải liếm môi một cái.

Bàn tay hư hỏng của anh ta cứ thế xé toạt chiếc áo của cậu. Đôi môi lao đến bờ môi cậu sau đó liền trườn xuống xương quai xanh xuống đến ngực rồi dần dần đi xuống dưới.

Jeong Han cũng rất phối hợp miệng liên tục phát ra những âm thanh "ưm" "ưm"

Một lúc sau Seung Cheol liền bị Jeong Han quật ngã nằm xuống dưới. Cậu nhìn anh với nụ cười nham hiểm.

-" Quên nói cho anh biết tôi không phải Omega mà chính là Enigma."

-" Vậy à, thế em định làm gì tôi?"

Cứ thế cậu lật ngược một phát lên thành kèo trên. Seung Cheol lúc này không chống đối mà còn phối hợp.

Đêm đó cả hai vật lộn đến ba giờ sáng, lúc mệt rã người thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Jeong Han thức giấc trước. Cũng tranh thủ ngắm nhìn ông trùm họ Choi thêm một chút.

Quả thật là một kẻ đẹp trai, tiếc thay chỉ là người qua đường. Cậu bước xuống giường chỉnh trang lại một chút.

Sau đó cậu lôi tấm thẻ đen quyền lực mà bao người ao ước đặt nhẹ lên chiếc bàn cạnh giường. Lúc định rời đi thì bị một cánh tay giữ lại.

-" Yoon Jeong Han! Em đúng là kẻ vô tình cứ thế tính rời bỏ tôi rồi sao?"

-" Xin lỗi anh nhé! Chúng ta chỉ là tình một đêm thôi. Xong việc rồi, tạm biệt!"

-" Tôi nhớ hôm qua lúc em câu dẫn tôi đâu phải với thái độ này!"

-" Haizz, tối qua là tối qua hôm nay là hôm nay. Tiền ở đây, anh sẽ chẳng thiệt thòi."

-" Jeong Han, em sẽ không thoát được tôi đâu."

-" Không phải không thoát được mà là cả đời này anh cũng chẳng thể có được! Bye nhé, hẹn không gặp lại."

Cậu xoay người đi không ngoảnh đầu lại cứ thế sảy bước đi mất. Anh nhìn theo bóng lưng ngơ ngẩn sau đó cầm chiếc thẻ của cậu để lại thầm cảm thán.

-" Em thú vị thật. Nhưng tôi đã nói cuộc chơi này sẽ khiến em nhớ mãi đâu thể để em mau quen như thế được."

Đây là lần đầu tiên ông trùm Choi Seung Cheol bị người khác xem thường còn được ví như là trai bao. Vậy mà không nổi nóng mới gọi là lạ.

Seung Cheol đang sợ gia thế nhà họ Yoon hay là lỡ trót con tim trao cho Jeong Han nhà ta rồi đây?

Hôm nay là chủ nhật nên Jeong Han không phải đi làm. Về đến nhà cậu đi vào phòng tắm cho sạch sẽ quấn chiếc khăn tắm ngang hông.

Đi ngang chiếc gương nhìn những dấu tích của đêm qua cậu thầm cảm thán. Tên kia quả thật trâu bò mà mới có lần đầu mà đã bạo thế này rồi.

Lau khô mái tóc đen óng ả cậu định ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một lúc thì nhận được tin nhắn từ chị quản lý.

Tin nhắn:

" Jeong Han,
ngày mai em có lịch chụp hình quảng bá
sản phẩm mới của Lack Whiel đấy nhé."

" Vâng, em nhớ rồi !"

"À mà chị nghe ngóng được
người mẫu lần này chụp chung với em
là nam đấy! Trước hết vẫn chưa rõ là ai
nhưng em yên tâm chỉ cần biết phối hợp
thì mọi việc đều suôn sẻ cả."

" Thú vị đó! Khá là tò mò"

"Chị cũng tò mò đây!
Thôi em nghỉ ngơi đi nhé! Hoa Hồng Đen
của chị không thể bị bệnh đâu đấy."

"Vâng! Vậy bye chị"

"Okay! Bye em!"

Jeong Han nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt nở ra nụ cười thõa mãn.

-" Là người mẫu nam cơ à? Xem ra sắp có con mồi mới rồi đây."

[...]

Hôm sau, Jeong Han diện lên mình một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Đi đến nơi chụp ảnh cậu vẫn thái độ lạnh lùng kia làm bao trái tim con dân xao xuyến.

Hẹn lúc 8 giờ nhưng đến 9 giờ vẫn chưa thấy người mẫu nam kia đến. Cả dàn ekip không đủ kiên nhẫn nữa định cho Jeong Han chụp một mình.

Jeong Han chán nản nhìn vào ống kính thì bỗng lúc này một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

-" Xin lỗi, tôi đến trễ!"

Mọi người nhìn người đó không khỏi ngạc nhiên. Người đàn ông lịch lãm khoác lên người bộ vest đen vừa sang trọng vừa quyền lực.

-" Aaa người mẫu hàng đầu S.Coups đây mà!!!"

-" Oh My God!!! Huyền thoại Hàn Quốc sau bao năm vắng bóng đã quay về thật rồi sao?"

-" Anh ta đẹp trai quá!!!"

-" Tuy rời khỏi giới 8 năm nhưng phong độ vẫn đỉnh như ngày nào."

-"..."

Nhìn mấy bà mê trai tâng bốc người mẫu nam vừa trễ hẹn tận 1 giờ đồng hồ lên tận chín tầng mây.

Jeong Han lúc này còn chán nản hơn lúc nãy bởi cái người tên S.Coups kia đích thị là Seung Cheol. Đang định bỏ về thì bị Seung Cheol giữ lại.

-"Tôi chỉ trễ có tí! Em có cần phải bỏ về như thế không?"

-" Không biết là có trễ hay không. Chỉ cần là anh thì tôi sẽ rời đi."

-" Tôi là huyền thoại đó! Em thật sự muốn bỏ đi sao?"

Jeong khựng lại suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

-" Được thôi! Nhưng mà anh phải đồng ý với điều kiện của tôi."

-"Ok em nói đi!"

-" Tối nay, anh phải dùng bữa tối với tôi."

-" Chỉ thế thôi sao?"

-" Ừm!"

-" Thế thì tôi chiều em vậy!"

Seung Cheol cười đắc ý vì Jeong Han hôm qua còn xem anh là kẻ qua đường nay lại chủ động mời anh cùng ăn tối. Chắc hẳn là mê anh thật rồi.

Jeong Han nhìn vẻ mặt đắc ý của người mẫu nam trước mặt thái độ tỏ vẻ gượng cười. Vì cậu chợt sực nhớ thằng bạn thân làm diễn viên tên Joshua của mình là fan cứng của anh ta.

Nếu giúp cậu ấy ăn cơm với anh ta thì chẳng phải cậu sẽ tìm được con mồi mới sao. Hong Ji Soo đâu phải dạng vừa. Một công đôi việc ngu gì mà không làm.

Cứ thế cả hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Khiến mọi người khá ngạc nhiên bởi sự đẹp đôi này.

Một người với vẻ đẹp bạo quân quyền lực đến đáng sợ. Một người mang vẻ ngoại lạnh lùng nhưng lại xinh xắn như thiên thần nhỏ.

Bộ ảnh quảng bá sản phẩm mà cứ ngỡ bộ ảnh cưới. Hai người kia quá xứng đôi nên khiến dân tình đẩy thuyền không ngớt.

Sau khi chụp xong, cả hai người chào tạm biệt ekip rồi ra về. Jeong Han đi trước bước ra liền bị Seung Cheol mạnh bạo kéo lại.

-" Này, mèo hoang nhà em quên lúc đầu đã nói gì với tôi rồi sao?"

-" Hừ! Tôi chả phải kẻ thất hứa. Buông tay ra, đau chết đi được!"

-" Vậy tại sao em đi nhanh thế? Chẳng phải là trốn tránh tôi sao?"

-" Haizz, anh quả thật là tên có trí tưởng tượng phong phú thật!! Tôi hẹn anh ăn tối đúng chứ? Bây giờ anh xem chỉ mới có hai giờ chiều anh muốn sao đây?"

-"Tôi quên xin lỗi nhé!"

-" Thôi, tôi chẳng rảnh đứng đây vòng vo với anh nữa. Tôi về nhà ngủ đây, bye tối gặp."

-" Ơ, em chưa thể đi!"

-" Lại còn gì nữa đây?"

-" Tôi cần số điện thoại của em. Lỡ như em thất hứa vậy chẳng phải là tôi thiệt thòi sao?"

-" Aizz, này cầm lấy."

Jeong Han tỏ rõ thái độ không kiên nhẫn lên gương mặt xinh đẹp. Quăng chiếc điện thoại vào tay Seung Cheol.

Seung Cheol nhận lấy bấm số lưu vào máy mình. Xong rồi liền ân cần đặt lại vào tay Jeong Han.

-" Cảm ơn nhé!"

-" Tôi đi được rồi chứ?"

-" Ok. Em đi được rồi. Tạm biệt nhé!"

-" Hừ!"

Cậu đi một mạch ra xe chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Bỏ lại anh đứng đấy một mình với ánh mắt ẩn ý cười.

Bước lên xe cậu lấy điện thoại bấm gọi cho Ji Soo. Tuy là diễn viên hàng đâu nhưng chỉ cần Jeong Han gọi đến thì Ji Soo đều bắt máy ngay.

-" Alo, tớ nghe đây!"

-" Này, tớ có tin tốt muốn nghe không?"

-" Ok nói đi tớ nghe."

-" Tối nay cậu rảnh chứ?"

-" Muốn mời tớ ăn tối à? Chỉ cần là Hanie mời thì cho dù có bận đến mức nào thì tớ cũng đến được."

-" Hì vậy thì được rồi. Nói cho cậu biết trước, nhớ chỉnh chu một tí vì có cả người mẫu trong huyền thoại S.Coups đấy nhé!"

-" Cái gì cơ?!! S.Coups á chẳng phải anh ta đã giải nghệ rồi sao?"

-" Thế nào thấy tớ tài không? Nhớ thưởng đấy nhé!!"

-" Jeong Han của tớ là giỏi nhất!! Nếu tớ có thể mời anh ấy vào vai nam chính chắc chắn sẽ không thiếu phần của cậu. Cảm ơn nhiều nhé!"

-" Không có gì. Bye nhé tớ về cái đã, tối gặp."

-" Ok bye. Về cẩn thận nhé!"

Cất điện thoại vào túi, Jeong Han ra hiệu cho tài xế chạy về nhà. Seung Cheol bên này cũng vừa lên xe phóng đi.

Tối đến, khi sửa soạn chỉnh chu xong bỗng Jeong Han nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

-" Alo"

-" Mèo hoang nhỏ của tôi ơi, em đâu rồi? Chẳng phải muốn quỵt kèo đấy chứ?"

-" Hừ! Tôi gửi địa chỉ rồi ai mượn anh đến sớm làm gì?"

-" Tôi mong muốn gặp em đó."

-" Haizz, vậy anh gọi món trước đi tối đến ngay đây."

-" Tôi đâu ở nhà hàng."

-" Anh đùa tôi chắc! Anh không ở nhà hàng chẳng lẽ ở nhà tôi à?"

-" Cũng không phải lắm. Thật ra tôi đang ở dưới nhà em."

-" Anh!"

-" Nếu không tin em cứ ra cửa sổ nhìn là biết ngay ấy mà. Xuống nhanh nhé tôi đợi em."

"tút" Jeong Han nghi ngờ liền đi đến bên cửa sổ xem thử. Ai ngờ tên Seung Cheol đã đứng dưới nhà cậu từ bao giờ.

Jeong Han bước xuống nhà với vẻ mặt khó coi. Seung Cheol chẳng để ý đến vẫn nở nụ cười tươi rói mở cửa xe cho cậu.

-" Này, ai cho phép anh theo dõi tôi?"

-" Thì là do em hút hồn tôi mất rồi! Chẳng lẽ tôi không thể biết nhà em sao?"

-" Xì, sến súa thật."

Seung Cheol lên xe ngồi chỉ nhìn cậu rồi cười một cái lái xe đi. Jeong Han lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ji Soo. Seung Cheol thấy thế liền hỏi:

-" Em nhắn tin với ai thế?"

-" Bạn tôi."

-" Em đừng bảo là em nhắn bạn em cùng ăn tối đấy nhé?"

-" Ừm thì sao?"

-" Chẳng phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

-" Ai nói chứ? Tôi nói mời anh dùng bữa chứ đâu nói là chỉ có tôi và anh."

-" Em!!"

-" Sao nào? Không được thì quay về vẫn còn kịp."

-" Sao lại không được chứ? Đi nhanh nào bạn em còn đợi!"

Jeong Han bất lực nhìn người ngồi cạnh. Thái độ nhởn nhơ của Seung Cheol thật sự khiến cậu rất chán ghét.

Đến nhà hàng cả hai xuống xe đi vào trong thì thấy Ji Soo và một người khác đang ngồi đợi sẵn. Gần đến bàn thì nhìn kĩ người đi cùng Ji Soo không ai khác chính là đạo diễn Lee.

Thấy hai người bước đến thì Ji Soo cùng đạo diễn Lee đứng lên chào. Ji Soo chào Jeong Han liền xoay qua định bắt tay với Seung Cheol.

-" Hanie, anh S. Coups xin chào!! Tôi là Ji Soo hay còn được gọi với nghệ danh Joshua rất vui được dùng bữa cùng hai người."

Seung Cheol cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với Ji Soo ánh mắt thăm dò cố tình nhìn về phía Jeong Han.

-" Hi cậu nhé Soo! Nhưng mà người đi cùng cậu không định giới thiệu à?"

Ji Soo nghe câu châm chọc của thằng bạn mình mà cười khổ nhìn đạo diễn Lee một cái.

-" À, người mẫu Jeong Han biết anh lâu rồi nhưng nay mới được gặp thật vinh hạnh quá! Tôi là Lee Seok Min một đạo diễn mới vào nghề mong các anh giúp đỡ nhiều!"

-" Xì, tôi chẳng dám nhận đâu. Xem ra mối quan hệ giữa cậu và Ji Soo nhà tôi thân thiết quá nhỉ?"

-" Ưm...cũng không đến nỗi.."

-" Thôi nào Hanie cậu đang làm khó cậu ấy quá đó!!"

-" Ok chỉ đùa tý thôi mà!"

Câu nói đùa của Jeong Han mà khiến Seok Min rớt mồ hôi hột luôn đó. Ji Soo biết thằng bạn mình đang thăm dò Seok Min liền lên tiếng giải vây.

-" Đạo diễn Lee đây là thần thoại S.Coups là người từng đạt giải Phượng Hoàng Đỏ năm ấy."

-" Ồ chào anh S.Coups."

Hai người liền bắt tay với nhau. Sau đó cả bốn người ngồi vào bàn nói chuyện vui vẻ. Mỗi tội Ji Soo bị Jeong Han nhìn đến ngại.

Tuy Jeong Han biết Ji Soo đào hoa không kém gì mình. Nhưng cậu dám chắc một điều rằng mối quan hệ giữa thằng bạn mình và cái tên đạo diễn Lee kia chẳng phải dạng bình thường. Vì mấy tháng nay hai người này cứ dính lấy nhau miết.

Ji Soo đó giờ chỉ biết ăn chơi nhưng nay lại rung động thật rồi. Thật sự anh cũng muốn nói với Jeong Han nhưng tính thằng bạn thân anh biết rõ hơn ai cả. Nếu cậu biết thì sẽ doạ cho Minie của anh chạy mất quá.

Hai người bắt đầu chơi đấu mắt truyền tín hiệu cho nhau trên bàn ăn.

-Haizz Han à xin lỗi nhé tớ cũng chỉ vì Minie nên mới giấu cậu thôi!

- Hong Ji Soo chẳng phải cậu dặn tớ không nên tin vào tình yêu thì hơn sao? Như này là thế nào?

-Thật ra cũng chỉ là đồng nghiệp thôi!

-Xì, tớ ứ tin nhé!

-Thôi mà Hanie tha cho tớ lần này đi mà!

-Lần cuối thôi đấy! Nếu hắn ta mà đối xử không tốt với cậu cứ alo, tớ xử giúp cậu!

-Hì, được rồi nếu có tớ sẽ cho cậu xử.

Cuối cùng trên bàn ăn cũng không còn sự căng thẳng nặng nề như lúc nãy nữa. Ji Soo có ngỏ lời mời Seung Cheol nhưng đã bị anh từ chối vì còn phải quản lí công ty.

Jeong Han nhìn Seung Cheol với ánh mắt chế giễu thầm cảm thán. Anh ta mà làm cái gì chứ suốt ngày bám lấy mình miết.

Ông trùm mafia nhìn vào còn muốn thảnh thơi hơn tổng thống luôn ấy chứ. Nói xạo không biết ngượng mồm mà.

Sau bữa ăn thì ai về nhà đó. Do chẳng giúp Seung Cheol hợp tác với đạo diễn Lee nên Jeong Han chẳng có thưởng cũng không có công.

Trên đường về mặt cậu cứ bí xị cho dù anh hỏi gì cũng không trả lời vì chán nản. Anh đưa tay định xoa đầu cậu thì bị lườm một cái liền thu tay lại.

Mèo hoang đúng thật khó đoán mà lúc nãy gặp Ji Soo còn cười tươi rói. Bây giờ thì muốn cắn người phải chăng anh làm cậu khó chịu?

Đến trước nhà cậu xuống xe anh cũng bước xuống. Cậu chẳng thèm quan tâm đến liền lấy chìa khóa mà mở cửa. Ai ngờ anh cũng đi theo cậu xoay lại cau có khó chịu.

-" Này, còn chưa chịu về à? Đi theo tôi làm gì?"

-" Tôi mệt quá! Lái xe không nổi nữa rồi cho tôi ngủ lại nhà em một hôm đi."

-" Được thôi! Vườn nhà tôi thích chỗ nào anh cứ chọn lấy mà nằm."

Vừa nói dứt câu bỗng trời đổ mưa. Seung Cheol càng đắc ý hơn nắm tay cậu kéo vào nhà.

-" Trời mưa rồi chắc em không nỡ nhìn tôi bị ướt đâu nhỉ?"

-" Hừ! Do anh may mắn thôi."

Cậu hất tay anh ra đi một mạch lên phòng. Ai ngờ anh cứ bám đuôi mãi không thôi. Đến trước cửa phòng bỗng anh đưa tay nắm lấy cậu rồi ép chặt vào tường.

Không khí ám muội bao trùm trong không gian yên tĩnh. Cứ tưởng sẽ xuất hiện cảnh không dành cho con nít xem.

Nhưng lúc anh áp sát đến định hôn thì ăn ngay một cú đá vào giữa hai chân đến từ Jeong Han bé bỏng. Anh đau đến mức nhảy dựng lên.

-" Yoon Jeong Han!! Em làm gì thế hả?"

-" À quên mất, tôi cũng từng học qua vài động tác cơ bản để tự vệ của phụ nữ khi gặp biến thái đấy. Tôi là người phi giới tính anh biết mà."

-" Em ác thật!!"

-" Cảm ơn vì đã khen nhé! Mà tối nay chỗ ngủ của anh là sofa đấy xin lỗi nhé nhà tôi không có phòng dành cho khách."

Nói xong cậu bước vào phòng đóng cửa cái "rầm". Anh tuy không đành nhưng mà nỗi đau về thể xác do cậu gây ra thật sự không nhẹ mà, nó khiến cho cả hai chân anh không tự kiểm soát mà run lên bần bật vì đau.

Gán lê từng bước xuống đến sofa. Anh cởi chiếc khoác ngoài nhìn lên phòng cậu vừa tức vừa buồn cười.

Một ông trùm khiến cả Đại Hàn phải khiếp sợ vậy mà lại bị một chú mèo hoang trêu đùa quả thật mất mặt mà.

Cứ tưởng anh sẽ bỏ ra về. Nhưng đâu ngờ lại ngoan ngoãn nằm xuống sofa như một chú mèo con. Chắc hẳn đã rung động với Jeong Han rồi đây mà.

Tôi tự hỏi nếu người bắt anh ngủ sofa không phải là Jeong Han mà là một kẻ khác thì liệu anh có như thế không?

Trong khi ông trùm đang ngoan ngoãn ngủ tại nhà crush của anh ta. Thì Hyun Suk đang phải xoay mồng mồng với cả tá công việc.

Ai nói làm cánh tay đắc lực của Boss lớn là nhàn nhã bao giờ. Hyun Suk hiện tại đang thật sự muốn từ chức dễ sợ.

Công việc của mình lo chưa xong còn phải gồng gánh thêm cả công việc của sếp nữa chớ. Hyun Suk cứ thế mà cắm đầu vào làm đến nỗi cặp mắt sắp như con gấu trúc mất tiêu.

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm 3 giờ sáng mà vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Hắn đưa tay lên gãi đầu cảm thán không thôi.

-" Lão đại Choi à! Anh thật sự biết cách hành hạ người khác quá rồi đó!"

[...]

Sáng hôm sau, cậu thức dậy chưa tỉnh ngủ hẳn nên hơi lảo đảo đi xuống bếp lấy nước uống. Nhưng vừa đến phòng khách thì cậu khựng người lại.

Trên sofa lúc này có một người đang nằm ở đấy không ai khác chính là Seung Cheol. Cậu còn tưởng đêm qua anh ta đã về rồi chứ.

Cậu không tự chủ được mà bước đến chỗ con người đang ngủ ấy. Ngồi xuống đất để mặt đối mặt với anh.

Vài tia nắng sớm chiếu trên gương mặt điển trai. Không biết là do chưa tỉnh ngủ hay sao mà cậu cảm thấy lúc này anh ta thật sự rất đẹp trai.

Mắt này, môi này, mũi này, mi này, mài này,...tại sao có thể đẹp đến thế cơ chứ? Quả thật anh ta đẹp đến nỗi lúc ngủ vẫn rất đẹp.

Tuy đặt ra quy tắc cho bản thân là không thể rung động với bất kì ai. Nhưng sự xinh đẹp này quả là đã hút hồn cậu mất rồi.

Nhìn vào đôi môi của chàng trai trước mặt tim cứ đập nhanh liên hồi. Cậu không tự chủ được mà hôn vào đôi môi ấy. Lúc này chợt anh mở mắt ra.

Cậu hốt hoảng thu lại nụ hôn của mình sau đó định chạy đi. Nhưng tay anh đã nhanh hơn một bước cứ thế nắm tay cậu giữ lại.

-" Mèo hoang nhà em hôn lén tôi đấy à?"

-" Làm..làm..làm gì có! Chỉ là tôi..."

-" Sao lại ấp a ấp úng thế kia? Đừng nói rằng em yêu tôi rồi đấy nhé?"

-" Hừ!! Không có nhé!!"

-" Vậy em giải thích đi. Nụ hôn lúc nãy là sao đây?"

Bị Seung Cheol hỏi như thế. Cậu bình tĩnh lấy lại thái độ ban đầu của mình đáp trả.

-" Thật ra là, tôi thấy anh cũng khá đẹp trai. Định làm trái quy tắc của mình một lần đấy thôi."

-" Haha ý em bảo rằng sức hút của tôi khiến em lưu luyến đúng chứ?"

-" Anh ảo tưởng ít thôi! Chỉ là không có con mồi mới nên định cho anh làm người tình hai đêm của tôi đấy thôi!"

-" Ý em là tôi như trò đùa của em thôi à?"

-"Không đúng lắm! Đồ chơi thì đúng hơn."

-" Em!!"

Nhìn cậu bước đi anh tức không nói nên lời. Ban đầu định trêu chọc cậu ai mà ngờ cậu lại phản công khiến anh chẳng biết nói tiếp như nào.

Là người mẫu huyền thoại, một ông trùm mafia còn đảm nhiệm cả vị trí CEO tập đoàn S thế mà giờ lại bị đóa Hoa Hồng Đen tên Jeong Han xem là đồ chơi.

Anh chắc rằng cậu cũng thích anh mà không nói. Phải kiên nhẫn, rồi sẽ đến một ngày anh khiến cậu phải thừa nhận tình cảm này thôi.

Jeong Han cố tỏ vẻ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn bản thân trong gương mà tự vả mình vài cái.

Nhớ lúc nãy tự nhiên lại hôn tên Seung Cheol mà cậu đỏ ửng cả mặt tim cũng cứ thế mà đập nhanh hơn.

Cố tạt nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Nhưng cứ nghĩ lại cảnh đó thì cậu chỉ muốn tự đào một cái lỗ mà chui xuống vì không còn mặt mũi.

Bỗng lúc này cậu nhận được một cuộc gọi từ bà Yoon. Đang tự xấu hổ tự nhiên tâm trạng chùn xuống cảm giác lại càng không vui.

-" Alo"

-" Alo! Mẹ nè Hanie."

-" Có gì không mẹ?"

-" À Hanie, nay con về nhà ăn nhé! Mẹ đã gọi cho quản lý của con rồi."

-" Vâng, con biết rồi!"

-" Vậy con chuẩn bị đi nhé! Bố mẹ đợi con."

Tắt điện thoại, cậu chợt nghĩ đến Seung Cheol. Cái gia đình đó khiến cậu thật sự chán ghét. Xem như hôm nay cậu nhân từ một hôm vậy.

-" Seung Cheol."

-" Sao thế? Chưa gặp tôi vài phút mà nhớ tôi rồi à?"

-" Xì, anh chỉ biết ảo tưởng là giỏi!"

-" Có việc gì? Em nói đi."

-" Thay đồ đi, theo tôi về nhà họ Yoon ăn cơm."

-" Thì ra em muốn tôi ra mắt bố mẹ vợ à? Nhanh hơn tôi nghĩ đó."

-" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy."

Seung Cheol cười tươi rói nhận lấy bộ quần áo mà Jeong Han đưa đi vào phòng thay đồ. Sau đó liền chở cậu về nhà họ Yoon.

Tuy không biết được cậu đang muốn làm gì. Nhưng anh thật sự chống lại chú mèo hoang này cứ thuận theo lời cậu vậy.

Đến trước căn biệt thự nhà họ Yoon. Cả hai người đi vào ông bà Yoon đã chạy ra chào đón. Nhìn thấy Seung Cheol thì cả hai người khá bất ngờ.

-" Hanie con về rồi! Ai thế con?"

-" Bạn con thôi!"

-" Chào hai bác."

-" À chào chào cháu! Mau vào nhà nào!"

Tuy bố mẹ rất chào đón nhưng anh khá thắc mắc tại sao cậu vẫn giữ nét lạnh lùng vô cảm ấy. Không lẽ giữa cậu và gia đình có điều gì khó nói sao?

Bước vào nhà như Jeong Han suy nghĩ. Trong phòng khách quả nhiên có bóng dáng của Kim tiểu thư đang nhàn nhã ngồi uống trà.

Bà Yoon cứ thế chạy đến kéo tay cậu đến phòng khách. Bảo rằng cậu giúp bà tiếp cô ấy sau đó liền kéo theo Seung Cheol vào bếp với mình.

Cậu ngồi xuống, cô ả tỏ thái độ thẹn thùng e ngại. Cậu thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình. Cuối cùng cô ả đã bắt chuyện trước.

-" Anh Jeong Han này! Em là Mi Yeon rất vui được gặp anh ạ."

-" Chào cô, tiểu thư Kim."

-" Hì hì, anh Han đẹp trai thế này không biết thích kiểu người như nào nhỉ?"

-" Cô Kim thật sự muốn biết sao?"

-" Vâng ạ, em rất muốn biết!"

-" Thật ra tôi là gay. Tôi thích con trai là kiểu người sáu múi, điển trai, giàu có ấy!"

-"..."

-" Cô Kim thật ra tôi muốn khuyên cô. Chúng ta sẽ chẳng thể đâu đừng thích tôi nữa. Xin lỗi trước nhé!"

-" Anh Han, không sao cả!! Cho dù anh là con trai thì em vẫn thích anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy!"

-" Nhưng cô Kim à, tôi có bạn trai rồi!"

-" Anh có bạn trai rồi sao?"

-" Đúng vậy, là anh chàng đang ở trong bếp với mẹ tôi."

-" Em không tin!! Anh đang lừa em, anh chỉ lấy cớ khiến cho em từ bỏ thôi đúng chứ?"

-" Cô Kim không tin thật à? Vậy để tôi chứng minh nhé."

Jeong Han đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Seung Cheol lại chỗ mình. Cô ả nhìn chằm chằm vào hành động của hai người.

-" Sao đấy, em gọi tôi sao?"

Chưa kịp nhận câu trả lời anh bất ngờ bị cậu tiến hôn vào môi mình không kịp phản ứng cứ thế sững người. Cô ả tin thật rồi nước mắt cứ thế rơi xuống thất vọng rồi ôm mặt chạy đi.

Ông bà Yoon lúc này bước ra nhìn thấy đứa con yêu quý của mình đàn làm chuyện như thế mà tức không nói nên lời.

-" Jeong Han!! Con đang làm cái quái gì vậy hả?"

Bà Yoon tiến đến tách cả hai người ra. Ông Yoon thì không kìm chế được liền tát cậu một cái. Seung Cheol thấy vậy liền bước lên chắn trước cậu.

-" Cái thằng nhóc con này, con đang làm gì vậy? Thế này là sao?"

Cậu kéo Seung Cheol lại còn mình tiến lên đối mặt với bố mẹ. Cậu vẫn giữ cái thái độ bất cần ấy.

-" Báo đăng rồi! Hai người biết mà, con là gay con thích con trai!"

"chát" bà Yoon tát mạnh vào mặt cậu. Cậu cứ thế đưa tay lên sờ mặt mình rồi cười khẩy. Ông bà Yoon tức giận mắng chửi.

-" Thằng bất hiếu này, bố mẹ lo lắng cho mày nhiều thế để bây giờ tạo ra thứ ô uế như mày sao?"

-"Mày có biết may mắn lắm mới được tiểu thư nhà họ Kim để mắt đến không? Mày đang hại gia đình này đó!"

-" Jeong Han mày điên rồi! Mau đi xin lỗi Mi Yeon nếu không thì biến khỏi nhà này."

-" Nếu mày vẫn cố chấp thích đàn ông thì từ nay về sau chẳng còn bố mẹ này nữa."

-" Hahaahaahaaaha"

Bỗng cậu cười lớn cắt ngang lời của hai ông bà Yoon. Ánh mắt vô cảm ấy thật sự khiến hai ông bà thấy hơi kì lạ.

-" Jeong Han mày điên rồi sao?"

-" Đúng!! Tôi điên rồi."

-" Các người luôn miệng nói là lo lắng nhưng thật ra luôn áp đặt tôi vào mọi thứ!"

-" Các người chưa từng thương yêu tôi mà chỉ xem tôi là công cụ để thỏa mãn chính bản thân mình mà thôi."

-" Thứ tình cảm giả tạo ấy tôi không cần!! Nếu các người thật sự thương tôi vậy suốt 18 năm tôi khổ cực bên mẹ nuôi thì các người ở đâu?"

-" Các người chỉ biết than vãn nhưng thật sự chưa cho tôi thứ gì là trọn vẹn cả. Người làm nhiều thứ cho tôi nhất là mẹ nuôi tôi các người không bằng một phần của bà ấy."

-" Nếu muốn từ mặt thì từ đi!! Tôi sẽ trả lại tất cả mọi thứ."

Ông bà Yoon nghe xong có hơi tức giận. Cứ thế vẫn cố chấp cho rằng mình đúng.

-" Mày nói hay lắm!! Vậy có giỏi thì trả lại những thứ trong suốt 10 năm qua lại đi!!"

Seung Cheol nghe thế liền định thay cậu chấm dứt mọi thứ. Nhưng đã bị cậu cản lại.

-" Được!! Tôi sẽ lại tất cả mọi thứ cho các người."

Cậu dẫn họ đi lên căn phòng của cậu. Lấy chìa khóa mở cửa ra mọi đồ vật bên trong khiến ông bà Yoon sững người.

Cậu tiến đến chiếc tủ quần áo mở ra trong đó là những bộ quần áo mà bà Yoon mua cậu chưa từng đụng vào.

Sau đó cậu tiến đến gầm giường lôi chiếc vali rồi kéo khóa mở ra. Nhìn vào trong chiếc vali mà tim ông bà Yoon hẫng đi một nhịp.

Tờ giấy ghi rõ nào là tiền tiêu vặt, tiền học phí,... Mọi thứ đều được tính rất rõ ràng và không sai một đồng nào cả.

-" Ở đây là số tiền ông bà đã cho tôi và tôi chưa từng sử dụng dù chỉ một đồng. Tôi trả lại cho các người."

-" Hanie, mẹ..."

-" Tôi đi được rồi chứ? Những thứ khác tôi sẽ nhờ người khác đem đến giao lại cho hai người. Tôi đi đây!"

Không đợi ông bà Yoon trả lời cậu liền kéo tay Seung Cheol rời đi. Anh nhìn bạn nhỏ của mình mà đau lòng thay.

Lên xe ngồi, anh vẫn luôn hướng mắt về phía cậu. Quả nhiên, không ai sinh ra đã vô cảm lạnh lùng như thế. Suốt 28 năm qua cậu đã phải trải qua những gì mới có thể kiên cường đến thế?

-" Em buồn không? Nếu có thì hãy khóc đi."

-" Tại sao phải buồn, đây là tự do đó."

-" Em thật sự ổn chứ?"

-" Rất ổn."

-" Được rồi! Về nhà nhé!"

-" Ừm!"

Cậu thật sự mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Ngoài trời mưa đang rơi tầm tã thế kia nhưng mà chú mèo hoang vẫn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

Lúc đầu anh nghĩ cậu là thú vui mới. Nhưng hiện tại thì không như vậy anh thật sự muốn bảo vệ anh bạn nhỏ này.

Đang chạy xe trên đường mưa tí tách. Bỗng phía trước có một vụ tai nạn giao thông. Không hiểu sao cậu lại bảo dừng xe. Trực giác mách bảo có một dự cảm chẳng lành.

Mọi người đang vây xung quanh người gặp tai nạn. Cậu chạy xuống xe anh cũng theo sau. Cố chen vào đám đông chợt cậu thấy một chiếc vòng quen thuộc.

-" MẸ!!!"

Nhìn người đang nằm trên đường cậu khóc lớn lao ngay đến ôm chầm lấy bà ấy.

-" Mẹ ơi, mẹ sao thế này?"

-" Gọi cấp cứu!! Mau gọi cấp cứu đi!!"

-" Mẹ ơi, con là Hanie của mẹ đây mẹ mở mắt ra nhìn con đi."

-"..."

Một lúc sau, bà ấy được đưa vào phòng cấp cứu. Jeong Han đang ở trong lòng Seung Cheol khóc lớn.

Cậu rất sợ mất đi bà ấy. Người mẹ vĩ đại khổ cực cả đời vì đứa con nuôi như cậu. Cậu chưa kịp trả ơn sinh thành cho bà, làm ơn đừng mang mẹ của cậu đi.

Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm nhưng tại sao lại phải gặp mẹ trong tình cảnh này chứ? Mẹ ơi đừng bỏ con nhé! Hanie chưa báo đáp cho mẹ làm ơn đừng bỏ con.

Nhìn cậu khóc lòng anh chợt đau nhói. Cậu bé vừa lúc nãy rất mạnh mẽ nay lại òa khóc trong lòng anh. Anh chưa đau lòng vì ai cả nhưng cậu lại khiến anh đỏ hoe đôi mắt.

Đây chắc hẳn là người rất quan trọng với cậu. Vì khi nước mắt cậu rơi đủ khiến cho người khác biết cậu thương bà ấy đến nhường nào.

Anh chẳng giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể làm chỗ dựa cho cậu lúc yếu đuối như lúc này đây. Cứ thế cả hai ngồi trước phòng cấp cứu suốt 5 tiếng.

May mắn thay bà chỉ bị mất máu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cậu cảm ơn bác sĩ rồi rơi những giọt nước mắt vui mừng.

Cậu biết rằng mẹ sẽ không bỏ cậu đâu. Mẹ thương cậu nhất mà mẹ sẽ không nỡ để cậu phải đau khổ sống một mình trên thế giới này.

Cậu đi vào phòng ngồi cạnh giường mẹ nắm lấy bàn tay thô ráp chai sần mà đau lòng. Tại sao mẹ cậu lại phải chịu nhiều khổ cực thế này cuộc đời ba chưa có thứ gì là làm cho mình. Anh tiến đến đặt tay lên vai cậu an ủi.

-"Hanie đừng khóc nữa, bà ấy không sao rồi! Nếu tỉnh dậy mà thấy em khóc thì sẽ rất đau lòng đó."

-" Ừm, tôi không khóc nữa. Tôi vui thì mẹ mới vui được."

-" Đúng rồi, ngoan lắm."

Anh đưa tay lau đi những giọt nước nơi khóe mắt cậu. Nhẹ nhàng xoa đầu nhưng lần này không bị hất tay ra nữa.

Cậu đã xem anh là chỗ dựa an toàn. Lúc này cậu thật sự chẳng còn sức để tự mình chống chọi nữa nhưng đã có anh ở cạnh mang đến cho cậu cảm giác được bảo vệ.

Sáng hôm sau, khi bà tỉnh dậy đã thấy đứa con nuôi mà bà cố trốn tránh đang ở cạnh. Nước mắt bà chợt rơi nhìn đứa con trai mình yêu thương nhất bà không kìm lòng được liền đưa tay xoa đầu cậu.

Thật ra bà cũng có nỗi khổ riêng của mình. Năm đó họ đến và mang cậu đi không một lời từ biệt. Nhưng khi nghĩ đến cậu sẽ có cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc hơn khi ở cạnh mình, bà đã quyết định trốn tránh khiến cậu quên đi mình.

Cho dù bà nghèo khổ nhưng không nhận dù chỉ một đồng từ nhà họ Yoon. Bà chuyển nhà đến nơi khác dường như muốn đem tất cả mọi thứ rời khỏi cậu. Những lần cậu gọi đến bà thật sự rất muốn bắt máy nhưng lại sợ mình không nỡ rời xa cậu.

Bà không muốn nhìn cậu vì mình mà quá đau lòng. Bà biết là vậy là rất có lỗi với cậu nhưng bà chẳng biết làm gì gì hơn. Những lúc nhớ cậu bà cũng chỉ có thể nhìn hình ảnh cậu tỏa sáng trên tivi.

Lúc này bà định nhẫn tâm thêm lần nữa. Định bước xuống giường trốn viện và trốn khỏi cậu. Nhưng đâu biết cậu đã tỉnh dậy.

-" Mẹ!!"

Cậu lao đến ôm chầm lấy bà. Tuy đã dặn lòng không được khóc nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được.

-" Mẹ đừng bỏ con nữa! Được không mẹ?"

-" Hanie..."

-" Mẹ ơi, con rất sợ khi ngồi trước phòng cấp cứu con cứ sợ khi một giây phút nào đó mẹ lại bỏ con."

-" Mẹ xin lỗi!! Hanie đừng khóc."

-" Mẹ đừng xin lỗi. Là con bất hiếu không chăm sóc tốt cho mẹ là lỗi của con."

-" Không đâu!! Con trai ngoan của mẹ không có lỗi."

Cả hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau bật khóc. Seung Cheol chỉ đứng ngoài cửa không bước vào vì sợ phá đi khung cảnh ấm áp đấy.

Cứ thế Jeong Han chăm sóc mẹ nuôi cho đến khi xuất viện liền đưa bà về nhà riêng của mình. Cậu cũng rời khỏi giới giải trí để dành nhiều thời gian bên mẹ nuôi hơn.

Quan trọng ở đây là những ngày ở bệnh viện Seung Cheol luôn ở cạnh là lo lắng từng li từng tí cho mẹ con Jeong Han.

Từ lúc ấy ông trùm Choi đã biết yêu rồi bắt đầu theo đuổi bé mèo hoang Jeong Han. Mà Jeong Han đúng phũ luôn.

Được có bữa khóc thảm ở bệnh viện là nhẹ nhàng ấm áp với người ta thôi. Từ khi về nhà thì lại là cái thái độ lạnh như băng chẳng màng sự đời kia. Quả thật ai nói cua crush dễ dàng bao giờ.

Hôm ấy là sinh nhật của mẹ Choi nên Seung Cheol đã mời cả Jeong Han đến. Cậu cũng không từ chối mà theo anh đến bữa tiệc.

Đang đứng nói chuyện với Jeong Han thì một con ẻm trà xanh lại kéo anh đi. Vì dạo này ăn quá nhiều miếng bơ từ cậu nên anh quyết định chọc cho cậu ghen một lần.

Ai ngờ cậu không ghen mà anh đã ghen trước mất tiêu rồi. Chỉ thấy anh vừa đi có chút thì từ đâu ra một tên đểu cáng thấy cậu đứng một mình liền sáp sáp lại.

Jeong Han nhìn Seung Cheol đi với người khác tuy vẻ ngoài lạnh nhưng lòng tức lắm chứ. Đang không biết làm sao chọc giận ngược lại Seung Cheol thì một tên ất ơ từ đâu xuất hiện.

- " Người mẫu Yoon đúng không ạ! Tôi thật sự rất mê em hay là chúng ta nên tìm hiểu nhau thử đi."

Một bóng người quen thuộc bước đến hất cánh tay hư hỏng của tên cảnh sát họ Park ra khỏi vai cậu.

-" Anh Park gọi Jeong Han là người mẫu Yoon thật không đúng lắm. Tôi nghĩ anh nên sửa cách gọi thành Choi phu nhân thì hơn."

Cậu hơi thắc mắc tại sao đến nhanh vậy. Chẳng phải đang ở cạnh người khác sao? Đợi lúc tên kia bị đuổi đi thì cậu lên tiếng.

-" Ơ hay, đang làm gì thế? Không đi uống trà à?"

-" Trà gì cơ?"

-"Trà xanh đó!"

-" Haha, em ghen à?"

-" Tôi chẳng rảnh."

-" Thôi được rồi! Nào đi theo tôi."

Anh nắm tay cậu lôi đi chưa kịp định thần thì đã bị kéo lên tầng thượng lúc nào không hay.

-" Này, anh điên vừa thôi! Đêm lạnh thế mà lôi tôi lên tầng thượng cho lạnh cóng chết à?"

-"Em lạnh à? Lại đây ôm tôi nè ấm lắm đó."

-" Xì, trẻ con quá!!"

-" Qua đây!"

Tuy miệng nói thế thôi nhưng vẫn đi đến cạnh anh. Nhìn thành phố về đêm trông thật đẹp làm sao. Tuy hơi lạnh nhưng mà lên đây đúng là chill thật.

-" Đẹp không?"

-" Đẹp."

-" Nó đẹp như em vậy. Tuy nhìn lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp."

-" Anh nói ra câu này trông có kì không? Lạnh lẽo nhưng rất ấm áp?"

-"Haha tùy hứng thôi. Nhưng mà em đẹp là thật đấy nhé!"

-" Rồi rồi! Mà anh lôi tôi lên đây chỉ để nghe mấy lời như thế thôi à?"

-" Không."

Anh xoay qua năm lấy tay cậu ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.

-"Em biết không? Anh chưa từng dịu dàng hay ấm áp với một ai khác ngoài em. Đôi khi những kẻ cho dù có nịnh hót hay nói ra những lời mật ngọt nếu khiến anh khó chịu thì đều mất mạng. Thế mà em lại khác hoàn toàn em là người rất thẳng thắn và đôi khi rất cay nghiệt nhưng lại khiến anh yêu em nhiều hơn. Em là một thứ gì đó rất đặc biệt đối với anh. Bây giờ anh không muốn là bạn trai của em nữa. Anh muốn làm chồng của em có được không?"

-"Chỉ thế thôi sao?"

-"Còn thiếu sao? Nhiêu đó chưa đủ để khiến em rung động à?"

-" Haizz lần đầu tiên tôi thấy một người ngốc như vậy đó. Cầu hôn mà không có nhẫn vậy có phải quá sơ sài rồi không?"

-"Ơ, anh quên mất!"

Thế là ông trùm Choi sờ soạng tìm nhẫn sau đó liền hậu đậu khụy một gối trước người mà anh yêu.

-" Yoon Jeong Han, anh là Choi Seung Cheol là chàng trai yêu em nhất trên đời. Anh có thể vì em mà đánh đổi tất cả mọi thứ nguyện trao chọn cả đời để bảo vệ cho em. Hôm nay anh quỳ trước em để thổ lộ tình cảm của anh. Hanie anh yêu em, lấy anh nhé!"

Chỉ thấy cậu không trả lời mà chỉ đưa bàn tay về phía anh. Seung Cheol thấy thế liền không chịu.

-" Em thái độ thế là không được. Phải nói ra ba chữ "em đồng ý" thì anh mới trao nhẫn."

-" Seung Cheol anh so đo quá rồi đó!"

-" Anh thế đó! Em đồng ý không?"

-" Haizz ưm...thì đồng ý!"

-" Chưa đủ thành ý!"

-" Này Choi Seung Cheol!! Rốt cuộc là ai đang cầu hôn ai hả?"

-" Thì là anh nhưng em phải làm cho đúng hình thức chứ?"

-" Haizz, tôi thua anh."

-" Hehe Jeong Han vậy em có đồng ý làm vợ anh không?"

-" Đồng ý!"

-"Nhỏ quá anh không nghe em nói lớn tí."

-"Đồng ý!!"

-" Nhỏ quá anh không nghe."

-" Đồng ý!!!"

-" Lớn tí nữa!!"

-"CHOI SEUNG CHEOL!!!"

-" Haha, nghe rồi nghe rồi! Anh đùa tí ấy mà."

-" Anh đùa vui nhỉ?"

-" Hihi xin lỗi mà!!"

Chỉ thấy anh đeo chiếc nhẫn vào tay cậu sau đó hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng hạnh phúc lắm nhưng không giỏi thể hiện.

Cậu cũng thích anh nhưng ngại bày tỏ. Cậu đã bắt đầu rung động từ lúc anh ngủ trên sofa trong nhà cậu.

Cậu chính thức mở lòng là lúc anh bên cạnh an ủi cậu ở bệnh viện trong lúc cậu tuyệt vọng nhất. Quả thật nếu bỏ qua những danh phận kia anh lại là người rất ấm áp và chu đáo.

Anh bày tỏ bằng lời nói, cậu bày tỏ bằng hành động. Tuy cách thổ lộ không giống nhau nhưng hai trái tim vẫn đập chung một nhịp.

Lúc đầu cả hai chỉ ngỡ là tình một đêm là kẻ qua đường thế mà nay lại cùng nắm tay nhau về chung một nhà. Quả thật không thể nói trước được việc gì mà.

Mèo hoang tuy hay cắn người nhưng lại rất đáng yêu và ấm áp. Sói già tuy mạnh bạo hung ác nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời trước mặt mèo hoang.

Sau khi kết hôn, Seung Cheol rửa tay gác kiếm để ở nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Jeong Han cũng đã cười nhiều hơn trước không còn vô cảm lạnh lùng nữa.

Sau đó, ông bà Yoon nhận ra lỗi lầm của mình liền đến tìm Jeong Han xin lỗi và mời mẹ nuôi của cậu về sống cùng.

Một năm sau cậu hạ sinh ra một bé trai cứ thế gia đình lại nhộn nhịp đón thêm một thành viên mới...

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro