if i killed someone for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của người viết:

- Truyện có yếu tố máu me, từ ngữ khá nặng nề. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi sự việc trong truyện đều là hư cấu.

- Lấy cảm hứng từ lời bài hát "If I killed someone for you" - Alec Benjamin và "driver license" - Olivia Rodrigo.

***

Tôi bần thần ngồi dưới sàn nhà phòng khách, đờ đẫn nhìn một mảng màu đỏ thẫm trước mặt mình, chẳng biết phải xử lý nó ra sao.

Suy nghĩ đầu tiên chạy qua tâm trí tôi, đánh thức lý trí trong tôi, rằng: Tôi là kẻ đã ra tay.

Là tôi đã "giết" một ai đó.

Tôi ngước mắt nhìn về tấm gương lớn đối diện đang phản chiếu hình ảnh một gã đàn ông với mái tóc đen dài rũ rượi và đôi tay nhuộm màu máu đỏ, chúng thậm chí còn lấm lem sang cả chiếc áo phông trắng tôi mới mua hôm nào.

Trông gã đàn ông trong gương ấy mới thảm hại làm sao. Và trớ trêu thay, tôi lại chính là người đó.

Tôi đã chẳng thể nhận ra bản thân nữa rồi.

Đưa mắt nhìn hiện trường vụ án, tôi thầm nhủ, hẳn cảnh sát sẽ tới sớm thôi. Chính vì thế nên tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình nên nói khi tự mình thú tội, phòng trường hợp tôi thật sự bị bắt lại.

Có lẽ tôi sẽ nói rằng mình đã biết sai rồi, cũng đã học được một bài học nhớ đời, và từ nay sẽ trở thành một người tốt đẹp hơn cho xã hội.

Chỉ biết thú tội vậy thôi chứ còn thế nào nữa.

Hoặc tôi cũng có thể bỏ chạy. Bỏ lại tất cả những gì mình vừa làm phía sau và chạy trốn tới một nơi nào đó thật xa mà không ai hay.

Đôi chân quỳ trên sàn đến mức tê rần chẳng còn chút sức lực nào của tôi cuối cùng cũng bị não bộ thôi thúc, kéo cả cơ thể nặng trịch và nhơ nhuốc vết máu tiến vào trong phòng tắm. Nước lạnh xả lên da thịt trên tay, cuốn theo một dòng nước đỏ xuống dưới đường ống đen xì. Tôi trầm ngâm nhìn nó một lúc rồi mới bắt đầu kì cọ đôi bàn tay vừa "gây án".

Trở về phòng ngủ, tôi lôi ra một chiếc balo đã cũ kĩ và bạc màu, đường chỉ khâu thậm chí còn chẳng nguyên vẹn và phéc-mơ-tuya thì cái lành cái không. Thôi thì ít ra vẫn còn dùng tạm bợ trong đêm nay được, tôi nghĩ như vậy khi cởi phăng chiếc áo phông loang lổ vệt máu xuống sàn nhà và choàng một chiếc áo hoodie đen lên người, trong cái balo rách nát kia chỉ có một chiếc quần bò màu xám đục và một chiếc sơmi trắng mới tinh tôi còn chưa buồn cắt nhãn mác.

Đồ tẩu thoát của tôi chỉ có đơn giản như vậy.

Tôi tái sử dụng cái áo phông trắng khi nãy, cẩn thận lau từng vết tích trên mặt tường trong phòng khách. Tôi nào có nghĩ hôm nay mình sẽ "gây án", ngay cả việc đơn giản nhất là thủ tiêu chứng cứ tôi cũng chẳng làm được nên hồn, ấy vậy mà còn đòi bỏ trốn.

Nực cười thật, tôi nghĩ vậy.

Chiếc áo phông mới mua cách đây vài hôm, nay lại trở thành một miếng giẻ lau bị tôi thẳng tay ném vào bồn nước đầy trong phòng tắm.

Cầm chiếc chìa khoá xe trong tay và xỏ giày đi ra tới cửa, tôi ngoái lại nhìn nơi mình chuẩn bị rời xa một lần nữa.

Tôi nhận ra mình chẳng có chút lưu luyến gì với nơi này. Dẫu gì những kỷ niệm đẹp khi trước cũng đã chết hết cả rồi.

Giống như "ai đó" đã bị tôi xuống tay sát hại vậy.

Tôi choàng mũ áo lên và cúi gằm đầu, bước dọc trên hành lang lập lờ ánh đèn sắp cháy, không có lấy nổi một bóng người qua lại.

Trong đầu tôi trống rỗng, sự nhận thức mơ màng kéo tôi tới trước một bốt điện thoại như muốn ra hiệu cho tôi nên gọi điện thoại cho em một lần cuối cùng.

Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng sự thật phía sau hành động hôm nay chính là việc tôi làm nó vì em.

Tất cả là vì em, nên tôi chẳng hề cảm thấy hối hận.

Đứng trước bốt điện thoại, tôi bắt đầu vạch lên từng suy nghĩ, mày mò đoán xem em sẽ nói gì khi tôi gọi tới.

Liệu em sẽ yêu tôi nhiều hơn chứ? Khi mà tôi đã "sát hại" một ai đó vì em?

Liệu em sẽ nắm lấy bàn tay tôi như trước kia chứ? Khi mà chính bàn tay ấy đã nhuộm một màu máu đỏ tươi?

Liệu em sẽ tố giác tôi chứ? Khi mà họ nói rằng tôi đang bỏ trốn?

Và liệu em sẽ che giấu cho tôi chứ? Khi mà gương mặt này xuất hiện trên báo đài truyền thông?

Bởi dẫu gì, tôi cũng đã "giết" một người vì em mà.

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng có can đảm gọi đi. Chỉ đứng thẫn thờ ở đó, nhìn hàng số bấm đã mòn mực in ngay trước mặt mình lúc này và thở dài.

Tôi ước mình có thể quay đầu và làm lại tất cả. Nhưng tôi biết, đó là một ước muốn viển vông và ngớ ngẩn, nên tôi đã sớm không còn cảm thấy hối lỗi nữa.

Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, tôi bỗng nghe tiếng còi xe cảnh sát rú lên từ đằng xa, kèm theo nó là những ánh sáng đèn pin chớp nhoáng phát ra từ phía căn hộ tôi vừa bỏ lại phía sau.

Tôi giật mình, mất một vài giây mới có thể cử động được cơ thể. Cho tới khi ngồi được vào trong khoang xe ô tô thì tiếng còi hiệu đã tới gần lắm rồi.

Đem theo tâm tình rối bời và cảm xúc hoảng loạn, tôi lái xe ra phía ngoại ô thành phố.

Rõ ràng đã tập trước lời thú tội, thế nhưng tôi vẫn chẳng tài nào làm được. Cuối cùng vẫn là bỏ chạy khỏi "tội ác" mình đã gây nên.

Tôi phải làm sao đây? Phải làm gì với tình huống lúc này đây?

Và như một lẽ thường tình, vào lúc rối rắm nhất, trong đầu tôi hiện lên gương mặt em.

Nếu tôi gặp em lúc này, liệu em có thể trở thành sự cứu rỗi của tôi hay không?

Dẫu biết chẳng nên hi vọng gì nhiều, và dù cho em quay lưng lại với tôi, tôi vẫn mong mỏi em sẽ để tôi có thể nhìn thấy em một lần cuối cùng.

Chiếc xe lao đi trong đêm, đưa một kẻ đào tẩu như tôi đến tới trước cửa nhà em. Bên trong vẫn sáng điện, thứ ánh sáng ấy tiếp cho tôi sự tự tin rằng em đang ở đó, và chỉ cần tôi gõ cửa thôi, em sẽ chẳng ngại ngần mà để tôi bước vào.

Cho dù tôi là một kẻ "sát nhân".

Tôi thu hết can đảm trong người, đi tới trước cánh cửa gỗ vẫn đang đóng lại, trong đầu không ngừng vẽ ra những cuộc đối thoại giả tưởng khi hai đứa tôi gặp mặt sau bao nhiêu năm xa cách.

Chừng ấy năm, tôi vẫn ôm một nỗi tương tư về em như vậy.

Hệt như một thằng nghiện chẳng có thuốc chích, hệt như một kẻ chết khô trên sa mạc chẳng có nước uống – tôi khao khát em đến điên dại.

Đám bạn xung quanh tôi đã phát ngán với việc lúc nào cũng thấy tôi chìm đắm trong sự nhớ nhung về em. Nhưng họ nào có hiểu được con người em giống như tôi đây, và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của tôi dành cho em nhiều đến nhường nào.

Tôi biết hai ta không phải là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng ngoại trừ em ra, tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu khi ở bên người khác. Thậm chí tôi còn không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ sống ra sao khi em không còn ở bên cạnh.

Và như em thấy đấy, tôi đã phạm sai lầm rồi.

Mũ áo hoodie đen vẫn trùm kín gương mặt không sức sống của tôi, sau khi đắn đo một hồi dài, tôi quyết định gõ cửa nhà em.

Tiếng bước chân phía bên trong càng lại gần cánh cửa gỗ, nhịp đập trái tim tôi càng tăng tốc. Đắn đo và hoang mang, tôi chẳng biết phải đối mặt với em ra sao, hay trả lời câu hỏi của em như thế nào khi tôi xuất hiện trước cửa nhà em vào giữa đêm.

Ngay lúc tôi muốn bỏ cuộc và quay đầu, tiếng "lạch cạch" vang lên.

Một gương mặt hiền hoà và xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" Em lịch sự cất giọng hỏi tôi.

Em không nhận ra tôi, cho dù tôi đang nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Tôi muốn nói cho em nghe mọi chuyện tôi đã làm, song lời muốn nói ra lại mắc kẹt ở cổ họng.

"M-Mình đây." Thay vào đó, tôi phát ra cái âm thanh khàn đặc của mình để trả lời em.

Hai hàng lông mày em nhíu lại một hồi, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, có vẻ như em đang lụi lọi lại trong ký ức xem liệu mình có quen gã đàn ông thảm hại trước mặt mình lúc này hay không.

"Xin lỗi, tôi có quen anh sao?"

Em hỏi tôi một câu đầy tuyệt tình.

Tôi chết lặng trước câu nghi vấn của em, chẳng biết nên cười gượng một tiếng hay bật khóc vì đau đớn.

Tôi bỏ chiếc mũ trùm kín đầu xuống, cố gắng vuốt lại mái tóc rũ rượi rồi một lần nữa nhìn thẳng vào đôi ngươi màu nâu nhạt của em.

Lúc này dường như em mới nhận ra tôi là ai, bởi biểu cảm trên gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

"Choi Seungcheol?!" Em cao giọng gọi tên tôi.

"Ừ, là mình đây." Tôi nhẹ đáp. Không cần nhìn gương thì tôi cũng biết hiện tại gương mặt mình có bao nhiêu gượng gạo.

Tôi vốn định mở miệng lần nữa, kết quả là bị một âm thanh từ phía trong nhà cắt ngang.

"Anh ơi, ai ở ngoài cửa vậy?" Người đó đã hỏi em như vậy, bằng một giọng nói đầy cưng chiều và dịu dàng.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hiểu được rằng em đang hạnh phúc bên cạnh người nọ - thứ hạnh phúc mà tôi đã tự tay đánh mất, và bây giờ thì phải trả giá bằng việc ngắm nhìn nó ở bên cạnh người khác.

Tiếng bước chân của người đó lại gần về phía cửa khi không nhận được câu trả lời. Tôi nghĩ thầm, sau cùng thì cũng vẫn phải đụng mặt nhau.

Hai người chúng tôi đứng đối diện nhau, nhưng em lại nghiêng hoàn toàn về phía người con trai kia. Bàn tay cậu ta đặt lên ngang hông em một cách vô cùng quen thuộc, có lẽ cậu ta không biết, nhưng ánh mắt tôi đã dừng lại trên ngón áp út của cậu ta được một lúc khá lâu rồi.

Nói đúng hơn thì là dừng lại trên chiếc nhẫn bạc được đeo trên đó.

Tôi dịch tầm mắt mình về phía em, lồng ngực nhói đau còn đầu óc thì trống rỗng.

Chúng ta đã từng nói sẽ bên nhau "mãi mãi", nhưng bây giờ tôi lại chỉ còn có một mình.

"... Anh nói chuyện xong thì lên ngủ sớm nhé, mai còn phải đi làm đấy." Cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng nói với em rồi ngẩng lên liếc nhìn tôi một cái. Tôi khá chắc chắn một điều rằng đối phương vừa cố tình nhắc khéo tôi đừng có làm phiền tới giấc ngủ của em.

Tôi cười trừ, chẳng biết nên cảm thấy như thế nào vào lúc này, bởi tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà ghen tị với cậu ta.

"Anh biết rồi, em cứ lên trước đi, không cần đợi anh đâu." Em chẳng đoái hoài gì tới tôi mà chỉ xoay người mỉm cười với cậu ta. "Ngủ ngon nhé", em nói như vậy, rồi rất tự nhiên mà nhón chân hôn lên má người nọ.

Em coi tôi hệt như không khí.

Cũng phải thôi, nửa đêm nửa hôm tôi tìm đến chỗ em, không làm ngắt quãng chuyện yêu đương của hai người mới là lạ.

Tiễn cậu ta lên tầng rồi em mới quay về trước cửa, lúc này không còn biểu cảm dịu dàng và ánh mắt ôn hoà như cách đây vài phút. Thay vào đó, em không vui, bắt đầu chất vấn tôi.

"Cậu làm gì ở đây giữa đêm khuya vậy Choi Seungcheol?"

Tôi nên trả lời em thế nào đây? Khai thật toàn bộ, hay giấu diếm tất cả?

"Nếu không có gì quan trọng thì cậu về đi."

Dứt lời, cánh cửa trước mặt tôi chợt muốn đóng lại. Tôi biết rõ nếu nó khép lại trước mắt tôi lần này thì sẽ không có lần thứ hai mở ra.

Cánh tay tôi hoạt động nhanh hơn não bộ, vội vàng chen vào giữa để ngăn em đừng dập tắt hi vọng cuối cùng của tôi. Và cũng may mắn sao, em không tuyệt tình đến mức đóng sầm cửa lại và kẹp gãy luôn cánh tay tôi.

"... Mình đang bỏ trốn, và cần một nơi để tạm lánh." Tôi chậm rãi nói, âm thanh phát ra có chút run run, bởi tôi sợ mình sẽ bị từ chối. "Mình cũng có vài điều cần hỏi cậu... Có thể cho mình vào chứ? Làm ơn..."

Dứt lời, tôi chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Nó biến chuyển từ nghi hoặc khó hiểu, sang tới trầm mặc và đắn đo. Tôi hiểu, làm gì có ai tin được cái lý do nhảm nhí này cơ chứ? Nhưng trớ trêu thay, đây lại là lời nói thật của tôi.

"Bỏ trốn? Tạm lánh? Cậu đã làm ra chuyện gì sao?" Em lùi lại một bước rồi hỏi tôi, có vẻ đang e ngại điều gì đó vừa nảy lên trong đầu mà hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Có thể cho mình giải thích không? Mình sẽ không nói dối cậu đâu." Tôi thành khẩn hỏi em.

Tôi hi vọng em nghe xong rồi sẽ hiểu, và có lẽ có thể cho tôi lánh nạn một đêm.

Tôi nhìn em mím chặt môi suy nghĩ, hết nhìn về phía trên tầng rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Dường như tôi hiểu được em đang lo lắng điều gì: Em sợ người nọ hiểu lầm.

Cuối cùng, em thở dài, mở rộng cánh cửa rồi ra hiệu cho tôi bước vào.

"Phòng ngủ cho khách ở cuối hành lang." Em nói, "Chỉ một đêm nay thôi đấy."

"Vậy là quá đủ rồi." Tôi cười trừ, nhưng lại không có ý định tiến thẳng về phía căn phòng xa lạ kia ngay lúc này.

Tôi đứng đầu cầu thang, nhìn em khoá cửa và kéo rèm cửa sổ xuống.

"Cậu muốn hỏi gì?" Em xoay người đi vào trong bếp, rót một cốc nước và đưa về phía tôi.

Đầu ngón tay chúng tôi chạm nhau, xúc cảm của tôi nhận thấy rõ sự lạnh lẽo trên da thịt em. Trời sắp trở đông, còn em thì dễ bị lạnh.

Tôi tự hỏi, liệu người nọ có biết được điều này mà sưởi ấm cho em hay không?

Nhưng mà chắc có lẽ tôi chẳng cần hỏi ra cũng biết được câu trả lời. Trông em hạnh phúc đến vậy cơ mà.

Em vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi một câu hỏi từ phía tôi. Sự hèn nhát và lòng can đảm của tôi đấu tranh kịch liệt, muốn nói rồi lại thôi, sợ rằng em sẽ ghê tởm mình.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thu hết dũng khí, siết chặt cốc nước ấm trong tay mà hỏi em:

"Nếu mình nói, mình đã giết một ai đó vì cậu... Liệu cậu sẽ yêu mình nhiều hơn chứ?" Một câu hỏi mới ngu ngốc làm sao, khi mà tôi biết rõ ràng rằng chúng tôi sẽ chẳng thể quay lại với nhau, khi mà tôi biết rõ ràng rằng em không hề hạnh phúc khi ở cạnh tôi.

Em hơi cong khoé môi thành một nụ cười khó coi, "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?", em hỏi tôi, trong ánh mắt đem theo sự sợ hãi thầm lặng. Có lẽ em nghĩ tôi không đoán ra, nhưng tôi biết mình sẽ không nhìn lầm, dẫu gì tôi và em cũng đã từng vô cùng quen thuộc từng chi tiết nhỏ của đối phương.

"Mình không nói linh tinh", tôi khẳng định chắc nịch. "Mình thật sự đã làm việc đó..." Tôi nói.

"S-Seungcheol–" Em giật mình, lùi về phía sau một bước theo bản năng tự vệ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía tầng trên.

Hoá ra, là người đó mới là người đem lại cho em cảm giác an toàn chứ chẳng phải tôi.

"Đừng lo, mình... Mình chỉ muốn tìm một nơi lánh tạm một đêm thôi, không có ý gì khác đâu." Tôi cười gượng hai tiếng.

Em mất vài giây nhìn tôi để khẳng định chắc chắn, sau đó mới "ừ" một tiếng rất nhỏ, ra hiệu cho tôi ngồi ra phía bàn ăn để tiện nói chuyện.

Vừa ngồi xuống đối diện nhau, em đã thẳng thừng mà đáp lại câu hỏi khi nãy của tôi.

"Mình không còn tình cảm gì với cậu nữa." Em nói như vậy.

Tôi cũng chẳng phải thằng khờ, đương nhiên cũng đã dự đoán được câu trả lời này.

Dù là cách đây vài năm hay trong ngay giờ khắc này đây, tôi đều đã biết rằng chúng tôi đã rẽ hai hướng hoàn toàn khác nhau rồi.

Trên con đường mà em bước đi, lúc này đã xuất hiện một người khác khiến em hạnh phúc hơn, cùng em sóng vai và tay trong tay đi thẳng về tương lai phía trước.

Còn tôi sẽ mãi mắc kẹt ở một mê cung nào đó, tiến lên chẳng được mà quay đầu cũng chẳng xong.

"... Vậy nếu như, mình nói là nếu như, bây giờ có cơ hội làm lại, liệu cậu có còn nắm lấy tay mình không?" Tôi lại hỏi em lần nữa. "Khi mà chính bàn tay này đã nhuốm máu?"

"Sẽ không." Đối phương trả lời tôi một cách quyết đoán, "Dù nó trong sạch, mình cũng sẽ không nắm lấy đôi tay ấy một lần nữa đâu."

"Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi Seungcheol à. Cậu cũng nên học cách buông tay đi."

Tôi ngẩn người nhìn em rồi cười trừ, đôi ngươi màu nâu nhạt ấy ngoan cường và thẳng thắn, chẳng có vẻ gì là che giấu cảm xúc thật của mình – cảm xúc của sự hờ hững và lạnh nhạt mà em dành cho những người em không có tâm tư cá nhân.

Và rồi bỗng nhiên tôi thấy em chần chừ, mãi sau mới cất giọng hỏi tôi rằng, "Cậu thật sự... Đã giết người à?"

Câu hỏi ấy sao mà ngây ngô, nó không khỏi khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi vu vơ hỏi ngược lại như ngầm khẳng định, "Nếu là thật thì sao?", rồi nhìn sâu vào đôi mắt em.

Đối phương mím môi chẳng biết đang suy nghĩ điều gì khiến tôi cảm thấy xung quanh bí bức và ngột ngạt vô cùng.

Đáng ra tôi không nên thừa nhận, nhưng tôi chẳng muốn giấu diếm em điều gì cả.

"Mình nói, lỡ như... Gương mặt một kẻ đào tẩu như mình xuất hiện trên báo đài, khi đó, liệu cậu sẽ báo án ư?" Tôi lại tiếp tục chuỗi câu hỏi đã được định trước khi lúc đứng ở bốt điện thoại và nhìn chằm chằm vào những phím số đã bị bấm đến mòn mực.

"Hay cậu sẽ giúp mình che đậy vụ việc này?"

"Mình không biết nữa..." Em đáp, mười ngón tay thon dài đặt trên bàn ăn không ngừng vân vê vào nhau. Ngón cái và ngón trỏ bên phải liên tục chạm tới chiếc nhẫn bạc bên ngón áp út trái – nó là cùng một đôi với cái trên tay của người trên tầng. Và rồi em hỏi tôi rằng sau đêm nay tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi chỉ nhún vai nói chưa biết.

Có lẽ tôi sẽ rời khỏi thành phố này, hoặc cũng có lẽ tôi sẽ ở lại nơi đây, vốn từ đầu tôi đã chẳng có kế hoạch cụ thể nào. Chỉ đơn giản là muốn tới gặp em mà thôi.

Em ngồi trầm ngâm một lúc, hai đứa tôi chẳng ai nói lời nào, bầu không khí vừa yên lặng mà lại vừa gượng gạo.

Cuối cùng, tôi chủ động phá vỡ sự im ắng ấy.

"Đi ngủ đi", tôi nói, "Mai cậu còn phải đi làm."

"À, ừ..." Em hơi giật mình khi tôi đưa ra lời đề nghị kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. "Cậu cũng ngủ sớm đi." Em gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Trước khi khuất bóng ở ngã rẽ trên cầu thang, em xoay người lại nhìn tôi một lần nữa, giống như thể đã phát hiện ra ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo từ lúc đó.

Em nhìn chằm chằm vào tôi, khớp ngón tay đặt trên thành gỗ hơi siết lại.

"Choi Seungcheol, rốt cuộc thì cậu đã giết ai vậy?" Em cất lời hỏi, nhưng tôi chỉ mỉm cười lắc đầu mà không trả lời câu hỏi đó mà đánh lái sự tò mò của em sang một hướng khác.

"Đùa cậu chút thôi, cậu biết rõ mà, mình làm gì có cái gan ấy", tôi giả vờ phì cười, "Hỏi trêu cậu vậy thôi, đừng để trong lòng nhé."

Tôi điềm nhiên đáp, trông chẳng có vẻ gì là đang nói dối. Bởi vậy nên tôi đã thành công khiến em đã tin lời mình vừa thốt ra là thật với một cái thở phào nhẹ nhõm. "Mau lên ngủ đi, mình không muốn bị Kim Mingyu hiểu lầm đâu."

Tôi nhìn bóng em khuất khỏi cầu thang, sau đó nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì mới dám nhếch khoé môi thành một nụ cười khổ, lê tấm thân người mệt mỏi này vào phòng ngủ cho khách ở phía cuối hành lang như đã được chỉ dẫn.

Ngả lưng trên đệm giường chẳng quá mềm cũng chẳng quá cứng, tôi gác tay ra sau đầu, suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng mà em đã hỏi.

Tôi đã giết ai ư?

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng rõ.

Thật lòng mà nói, vốn từ đầu chẳng có máu me chết chóc gì cả.

Những mảng máu tươi mà tôi thấy, suy cho cùng cũng là ảo giác của một mình tôi mà thôi – là ảo giác khiến tôi tự làm tổn thương chính mình, khiến cánh tay bên dưới lớp áo hoodie này chằng chịt vết cắt cũ mới đan xen.

Có những lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo, có những lúc lại lạc trong cơn mê man.

Tôi biết rõ bệnh tình của mình kéo dài đã lâu, nhưng lại chẳng muốn điều trị nó tận gốc. Cứ như thế mà sống theo cái kiểu nửa tỉnh nửa mơ.

Trong cơn mơ, tôi khao khát được chạy tới bên cạnh người tôi yêu; nhưng khi tỉnh mộng, tôi lại chỉ có thể hèn nhát mà nói với em rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn và ngu ngốc mà thôi.

Bác sĩ tâm lý cũng từng ép buộc tôi phải điều trị tận gốc, ấy vậy mà tôi chẳng để tâm và cứ làm ngơ nó suốt bao năm nay.

Bởi gốc gác của nó, không ai khác, là em.

Chúng tôi đã từng là một đôi hoàn hảo, nhưng trên đời làm gì có mấy mối tình nào là vẹn toàn tới giây phút cuối. Khi sự hoàn hảo ấy dần nứt vỡ bằng những cuộc cãi vã và sự thất vọng đối với tôi phương, như một lẽ thường tình, điểm kết thúc cho mối tình ấy chỉ có thể là buông tay đối phương.

Từ ngày chúng tôi chia tay, tôi sống như hai con người độc lập và tách biệt – một thì sống vì em, thay đổi mọi thứ của bản thân mình vì em với mong muốn hai đứa tôi có thể quay lại; một thì sống vì sự sợ hãi đối với cái chết, không dám đối mặt với việc mình đã hoàn toàn không còn chung đường với em.

Dẫu  cảm nhận được sự đau buồn và trống rỗng khi biết rằng mối tình này đã đi tới hồi kết, nhưng tôi lại chẳng thể nào phủ nhận được rằng trái tim này vẫn yêu em da diết.

Em tìm được một người mới, một người trẻ hơn nhưng lại yêu em với một trái tim chân thành và nguyện ý đối đáp với em bằng tất cả những gì cậu ta có. Thậm chí đến em còn bằng lòng trao tất thảy cho đối phương – tôi biết điều ấy, bởi tôi đã nhìn ra được sự hạnh phúc của em khi ánh mắt hai người giao nhau – thứ mà tôi không thể cho em một cách trọn vẹn.

Tôi trằn trọc một đêm đó, chẳng thể nào chợp mắt được cho dù cả cơ thể đã mệt mỏi rã rời. Cuối cùng thì tôi quyết định sẽ rời đi vào sáng sớm khi hai vị chủ nhà còn chưa ngủ dậy.

Sau một đêm mơ màng với những suy nghĩ mông lung, tôi đã hiểu ra kẻ bị tôi "sát hại" là ai.

Tôi để lại cho em một lá thư trên bàn ăn, chẳng nói gì về việc mình sẽ đi đâu, bởi chính bản thân tôi cũng chẳng biết có nơi nào ở chân trời góc bể này có thể níu giữ bước chân mình. Tôi chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của em bằng vài dòng đơn giản, mong sao em hiểu được ẩn ý của tôi.

Người tôi tự tay giết chết, chính là bản thân tôi – cái tôi luôn tha thiết tình yêu của em và bất chấp tất cả để thay đổi sao cho phù hợp để khiến em hài lòng và hạnh phúc.

Tôi hi vọng em hiểu được điều đó, bởi tôi đã chẳng còn đường mà quay về nữa.

Cuối lá thư ấy, tôi viết:

"Yoon Jeonghan, tạm biệt."

Tạm biệt em, và không hẹn gặp lại.

Khoác trên vai chiếc balo cũ kĩ và bạc màu, tôi lặng lẽ bỏ lại tất cả sau lưng, quyết định lần này sẽ không nhung nhớ em nữa.

Chiếc xe hơi tồi tàn đưa tôi ra khỏi thành phố, băng qua những con đường cao tốc và quốc lộ dài đằng đẵng chẳng có điểm dừng.

Tôi sẽ rời xa thành phố này, rời xa em và những kỉ niệm trước kia.

Không có đích đến cụ thể, cũng không còn vướng bận và nhớ nhung.

Đôi ta đã nói sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng giờ chỉ có mình tôi lang thang.

Bởi tôi là kẻ đã giết chết chính mình, chỉ vì em.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro