5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đứng cách chỗ Jeonghan tầm mấy mét, nhìn Omega vô thức đưa tay vén tóc ra sau tai, còn Alpha kia cúi thấp đầu xoa xoa lên má đối phương, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Vì âm thanh trong bar hơi ồn ào, Jeonghan lúc nói chuyện phải nghiêng về phía trước, kề sát bên tai để không bỏ lỡ câu chuyện với người kia. Mingyu không biết cậu chàng đó là người hài hước thế nào, cứ chốc lát lại thấy Jeonghan che miệng cười thích thú, còn chẳng ngần ngại vỗ nhẹ lên ngực cậu ta. Mấy cái động chạm kiểu như vậy, trừ khi là người yêu hoặc đang thả thính nhau, Omega và Alpha trưởng thành chẳng ai ngồi sát rạt như thế cả.

"Thôi bỏ mẹ rồi", Kim Mingyu lầm bầm, cứ thế này có khi nào Yoon Jeonghan sắp bỏ ông Seungcheol thật rồi không?

Trong kí ức của Mingyu và Jisoo, việc hai người đồng hành cùng nhau lâu đến nỗi, họ nghĩ chẳng ai có thể chen chân vào chuyện tình của cặp đôi này được. Dù có tan hợp như cơm bữa, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Mingyu cảm thấy nguy hiểm thay cho Seungcheol.

Đã lâu lắm rồi Jeonghan mới gặp lại Wonwoo, cậu quen thằng bé khi cả hai còn làm nghiên cứu ở viện Mensa, đến nay cũng mười mấy năm rồi. Wonwoo phân hóa muộn hơn bạn bè đồng trang lứa, thân hình khi xưa rất mảnh mai, cứ ngỡ là Omega nhưng không ngờ cuối cùng cậu phân hóa thành Alpha, hơn nữa lại là Alpha trội.

"Lúc trước không có em chắc anh đã trốn khỏi viện Mensa từ tám đời rồi", Jeonghan cười cười bảo.

Wonwoo chống cằm nhìn anh, "Mặc dù vậy nhưng anh thật sự rất hợp với phòng thí nghiệm, cuộc đời em chưa bao giờ gặp được ai thông minh hơn anh."

"Gì chứ... Bây giờ em là nghiên cứu sinh Tiến sĩ đó, còn anh chỉ là chủ tiệm hoa ở dưới quê thôi."

"Sao nghe giọng anh tự hào lắm mà?"

"Hả?"

"Ý em là bỏ hết mọi thứ anh từng có để chạy đến một nơi xa xôi ấy. Em thấy anh vô cùng tự hào về điều đó."

Jeonghan cụp mắt, khóe môi vẽ lên một độ cong xinh đẹp đến nỗi có thể đánh gãy suy tính của bất cứ kẻ nào đang muốn gây chú ý tới mình.

Wonwoo huých vai cậu, giọng nói lạnh nhạt không mang theo nhấn nhá nhưng vẫn truyền tới sự cổ vũ mạnh mẽ cho Jeonghan, "Làm tốt lắm."

"Êiii, anh không giới thiệu với em tí sao? Vị bạn mới dễ thương này này", Mingyu bất thình lình chen vào cuộc hội thoại của hai người, bộ dạng rõ ràng cố tình vì ánh mắt hắn lúc này đang phóng thẳng đến chỗ Wonwoo để hăm he, thị uy mình là giống trội trước một đồng loại mờ nhạt.

Jeonghan vả vào mặt cái đứa đang thô lỗ sấn tới chỗ con người ta, lập tức ngăn chặn ý định không hay ho của thằng bạn mình, "Tao không có ý định đó, mày biến chỗ khác đi."

"Dù sao anh cũng dẫn tới chỗ em, vậy mà không cho em tò mò sao được?", Mingyu càu nhàu.

"Vốn dĩ định sẵn tiện ghé qua thăm mày một chút mới chọn chỗ này."

"Thế làm quen tí có sao đâu, em cũng muốn biết bạn của anh nữa."

"Chứ không phải mày tọc mạch để nói lại với thằng Seungcheol hả?", Jeonghan lạnh nhạt đáp.

Mingyu nhìn chằm chằm cậu, sau đó đảo mắt sang chỗ Wonwoo, sau đó lại quay về chỗ cậu. Chớp chớp mắt, hắn nhận ra Jeonghan không hề có ý giấu giếm chuyện riêng, chứng tỏ mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo chẳng phải hời hợt đơn thuần.

"Anh ra đây với em một lát."

Mingyu kéo Jeonghan sang một góc xa, làm cậu chỉ kịp bỏ lại câu đợi gấp gáp với chàng trai có ánh mắt lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm tất thảy mọi thứ trên đời đang hỗn loạn thế nào.

"Anh với thằng nhóc đó đang qua lại với nhau hả?"

Jeonghan thở dài, "Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

"Còn Choi Seungcheol biết làm thế nào? Mới mấy hôm trước ổng còn nhậu xỉn khóc lóc nói nhớ anh đó."

Mingyu hơi lên giọng làm cậu khẽ nhíu mày, sự bực bội trong lòng từ hồi ở khách sạn đến giờ vẫn chưa tan đi, lúc này còn phải nghe lời chất vấn từ thằng bạn không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Kim Mingyu, tao với nó chia tay gần một năm rồi, việc tao có quen người khác hay nó như thế nào cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu?"

"Vậy sao?"

Jeonghan khựng lại, thoáng giật mình vì giọng nói sau lưng mình bất chợt vang lên. Cậu xoay đầu, thấy Seungcheol từ lúc nào đã đứng gần đó, tay đút túi quần, mái tóc không còn ẩm ướt như lúc nãy, nét mặt hờ hững cùng đôi mắt dán chặt vào đối phương.

Anh đi tới vài bước, mùi tin tức tố nồng đậm nhanh chóng len lỏi vào khoang mũi, khơi dậy cảm giác thân thuộc và yên lòng mà Jeonghan vô cùng muốn phủ nhận.

"Em câu giờ xong rồi nha, té đây", Mingyu nói dứt câu liền bỏ đi, bước chân vội vã như thể nán lại chút nữa sẽ bị cái lườm nguýt của Jeonghan ăn thịt.

"Mày lại muốn gì nữa?"

"Mày có Alpha khác rồi?"

Cậu không trả lời, vì cảm giác nói thế nào cũng là đáp án sai. Một mặt muốn nói có để dứt khoát cắt đứt hết dây dưa giữa hai người, mặt khác chữ không lại treo trước cửa miệng vì cậu chẳng thể nào nói dối anh.

Seungcheol tiến thêm một bước nữa, vươn tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người trước mặt, "Sao không trả lời?"

"Buông tay ra, không phải lúc nãy mày nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tao sao? Bây giờ nắm tay nắm chân con mẹ gì nữa?"

Anh bật cười, dưới ánh sáng lập lòe đầy sắc màu cùng không khí vương vãi đủ loại tin tức tố xa lạ, mùi cỏ hương bài của Jeonghan vậy mà vẫn có thể khiến trái tim anh run rẩy liên hồi. Người này lúc nào cũng thế, luôn luôn dùng những cách thức đơn giản nhất, tự nhiên nhất, bản năng nhất để trói chặt anh.

"Nắm tay đã là cái gì? Tao còn muốn làm nhiều chuyện hơn thế nữa, có thích nghe luôn không?"

Jeonghan giãy tay ra, "Sao? Có cái gì thì nói mẹ ra đi, hay mày nghĩ cứ lôi nhau lên giường là chuyện đâu lại vào đó?"

Seungcheol nhún vai, "Đính chính là tao không ép mày, trước giờ chuyện mày không muốn đã bao giờ tao dám làm đâu?"

"Nhưng mày dám không xài bao rồi làm tao đó thằng chó!"

Jeonghan cười khẩy, chợt nhớ đến bộ dạng ngơ ngác sau kỳ phát tình của Seungcheol vào hai năm trước. Khi ấy, hai đứa cũng chia tay nhau, anh mang thân thể nóng rực của mình tới tận cửa nhà tìm cậu, cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt ngay tại cửa, dùng đôi bàn tay thô ráp vuốt ve vòng eo mềm mại rồi kéo áo cậu lên. Jeonghan dù bất ngờ nhưng lại nhanh chóng đầu hàng. Cậu không kháng cự, không đẩy anh ra, cứ vậy chìm đắm vào va chạm nóng ran của người trước mắt. Seungcheol giữa cơn mê loạn không còn giữ được lý trí, vẫn theo bản năng tìm đến Omega của mình cầu xin. Anh nài nỉ cậu bằng những lời đường mật, xâm chiếm mọi giác quan và lấp đầy chúng bằng dục vọng. Đêm đó, anh quấn lấy cậu đến tận sáng, để lại dấu hôn trên khắp cơ thể Jeonghan. Đến khi lấy lại nhận thức, anh đã thấy mình ôm cậu trong lòng. Seungcheol hôn lên môi cậu, nỉ non câu yêu thương, và cả những điều hối lỗi để mong cậu quay về bên mình.

Nhưng khung cảnh ấm áp đó chẳng tồn tại được lâu, ngay khi Jeonghan tỉnh dậy, cậu đã lập tức cho Seungcheol một cái tát đau điếng khi phát hiện thằng xấu xa kia vậy mà đã bắn hết vào trong cơ thể mình. Alpha tới kỳ động dục chỉ nhìn thấy Omega và chuyện làm tình, điều này ai cũng biết. Nhưng Jeonghan không thể tin nổi người mình tin tưởng biết bao nhiêu lại hoàn toàn đánh mất ý thức và đẩy cậu vào nỗi hoang mang tột cùng như vậy.

"Mày ghét có con với tao lắm sao?"

Seungcheol cay đắng hỏi. Cho dù đó là việc làm sai lầm mà anh đã gây ra khi bản thân mất khống chế. Nhưng để nói hối hận hay không, thì Seungcheol cảm thấy mình chưa bao giờ hối hận. Vẻ mặt bàng hoàng và bài xích khi đó của Jeonghan, cả việc cậu vội vã chạy đi tìm thuốc tránh thai, đã len lỏi trong giấc mơ anh suốt một khoảng thời gian dài. Cũng chính từ lúc ấy, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp bắt đầu hình thành trong anh.

Đó là Yoon Jeonghan chưa bao giờ muốn gắn kết lâu dài với mình.

"Tao với mày yêu nhau mười năm. Mày không muốn có con, tao hiểu. Nhưng sao đến một lý do đàng hoàng khi rời bỏ tao mày cũng không cho tao biết? Tao là đồ chơi của mày à? Thích thì ôm ấp, chán rồi lại bỏ đi?"

Jeonghan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cương quyết, "Seungcheol, mày đừng tự lừa gạt mình nữa. Mày là người hơn ai hết hiểu rõ lý do mà tao rời đi. Không phải sao?"








***





Jeonghan không kịp bắt chuyến tàu cuối cùng về lại Mokbo. Cậu vẫy một chiếc taxi sau đó lên xe nhắm mắt, cố quên đi những thứ rối ren đã xảy ra trong ngày. Ba mươi phút sau, điện thoại hiển thị tin nhắn.

min9yu_k: Jeonghan, cậu Alpha đó không phải bồ anh đúng chứ?

jeonghaniyoo_n: Ừ.

min9yu_k: Cậu ấy bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn còn trẻ lắm, 25, 26?

jeonghaniyoo_n: Mày hỏi làm gì?

min9yu_k: Hỏi để tán chứ làm gì, đẹp trai vậy mà, đúng gu em =)))

jeonghaniyoo_n: Mày né Wonwoo ra, nó không phải đứa mày có thể chơi đùa đâu.

min9yu_k: Sao anh với ẻm nói chuyện y chang nhau vậy? Hồi nãy ẻm cũng nói em đùa cợt, bộ nhìn em không đứng đắn dữ vậy hả?

jeonghaniyoo_n: Mingyu à, mày không biết thật nên mới hỏi hả? Trên đời này kiếm một đứa vừa ăn chơi vừa đơn thuần như mày không ra người thứ hai đâu.

min9yu_k: Nghe xong không biết đang khen hay đang chửi luôn á =((

jeonghaniyoo_n: Chửi.

jeonghaniyoo_n: Nói chung mày đừng đụng vào Wonwoo của tao, nó là đứa ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh, học cao hiểu rộng. Mắc công người ta nói mày là đỉa đeo chân hạc đó.

min9yu_k: Ai đỉa ai hạc???

jeonghaniyoo_n: ...

jeonghaniyoo_n: Thôi bỏ đi, mày nghe lời tao là được. Wonwoo nó không có hiền đâu, coi chừng chưa biết ai gà ai thóc đó.

min9yu_k: Hả? Đã vậy =)))) Khoái ẻm nha <3

jeonghaniyoo_n: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro