4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan bắt taxi đến quán bar Mingyu, cả quãng đường đầu óc chỉ văng vẳng câu nói của Seungcheol cùng mùi hương thanh mát nơi đầu mũi. Cậu thở dài, vô thức đưa tay mân mê chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền lấp lánh trên chiếc cần cổ nõn nà nhẵn mịn.

Đây không phải chiếc nhẫn cầu hôn, nhưng cũng là thứ anh đã cho cậu vào năm hai mươi tuổi, trong chuyến cắm trại chỉ có hai người, cùng với nụ hôn đầu chứa đựng bao nhiêu run rẫy và bối rối của Jeonghan.

"Mày không định đi Mỹ hả?"

Seungcheol ngồi xổm bên cạnh đống củi, hì hục suốt ba mươi phút đồng hồ chỉ vì muốn biết cảm giác nhóm lửa thủ công.

"Không đi. Mà mày lẹ chút được không? Lạnh chết tao rồi", Jeonghan nằm giữa lều, chỉ chừa mỗi chỏm tóc đen dài cùng cái mũi đã ửng đỏ.

Seungcheol cố chấp thêm mấy phút, cuối cùng bực bội quẳng thanh củi đi, bước ra xe lấy máy thổi lửa. Ngay khi đốm sáng lóe lên, con thỏ thích nằm đang cằn nhằn không ngớt ngay lập tức bật dậy.

Cậu hào hứng xòe đôi tay ra sưởi ấm, chu môi bảo anh, "Mày làm vậy từ sớm có phải đỡ biết mấy không?"

Seungcheol kéo cái ghế tựa ngồi sát bên cậu, rót hai ly rượu đưa tới cho Jeonghan.

Cậu nhận lấy, nhấm một ngụm ấm đến sướng người, "Soju vẫn ngon nhất, tao không thấy rượu Tây ngon chỗ nào mà mọi người nghiện tới vậy."

Anh cười, vươn tới ủ lên vành tai đỏ lựng của cậu, nhẹ nhàng miết lấy tạo nhiệt, "Có người uống vì thưởng thức giá trị thời gian của rượu Tây, cũng có người uống chỉ vì nó đắt đỏ."

"Vậy mày uống vì lý do gì?"

Seungcheol nhún vai, vẻ mặt bình thản đáp, "Tao uống vì tao cần phải uống."

"Nhưng mày thích bia nhất mà", Jeonghan nhón người rót thêm một ly, "Vừa uống bia vừa ăn thịt nướng, dù tao thấy thịt bò với soju vẫn hợp hơn."

Anh quay sang nhìn cái người đang co rúm vì vị đắng mới chảy trôi vào cổ họng, bờ môi ướt át ánh lên dưới ngọn lửa sáng rực, tỏ soi rất nhiều thứ mà anh đã luôn cố phớt lờ đi.

"Mày thích tao từ khi nào vậy Jeonghan?"

Người kế bên khựng lại, đồng tử hơi lay động vì câu hỏi bất chợt ập lên đầu. Cậu đặt ly rượu xuống, nghiêng người đối mặt với anh, sau đó liền bật cười.

"Gì vậy? Tự nhiên thấy tổn thương quá đi."

Yoon Jeonghan thích Choi Seungcheol là chuyện ai ai cũng biết, chỉ có duy nhất mỗi anh dửng dưng suốt bao nhiêu năm qua.

Thì ra không phải anh không biết.

Chỉ là người này chọn cách làm ngơ.

"Mày còn nhớ lúc mày nói có thể sẽ quen anh Hyunbin khoá trên không?"

Seungcheol chậm rãi nhấm nháp ly rượu trên tay, giọng nói trầm ấm cùng mùi hương dịu nhẹ vây hãm lấy cả cơ thể và trái tim người bên cạnh.

Giống như một cái lưới tuy thưa thớt nhưng vừa đủ để con mồi không cách nào thoát ra.

"Lúc đó tiền bối theo đuổi mày nhiệt tình đến vậy, trong lòng tao cảm thấy hai đứa mày khá hợp nhau."

"Thôi đủ rồi không cần nói nữa", Jeonghan bực bội quay mặt sang chỗ khác.

Lúc trước chỉ ước gì Choi Seungcheol nhận ra tình cảm của mình, bây giờ như ý nguyện rồi thì thái độ anh lại khiến cậu khó chịu không thôi.

Bọn họ thân thiết với nhau gần hai chục năm, chỉ có ngu ngốc mới không biết được đối phương đang nghĩ gì.

Jeonghan là người chưa bao giờ cúp tiết, thế nhưng cậu sẵn sàng bỏ học để chạy sang nhà anh chỉ vì nghe đối phương bị cảm lạnh rồi.

Lịch học của cậu vô cùng dày đặc, nhưng đều đặn mỗi lần anh tập bóng rổ hay có trận đấu, cậu đều dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để pha trà lạnh mang tới cho anh.

Đặt Jeonghan trong đám bốn người bọn họ, người ta đôi lúc sẽ thắc mắc tại sao một người hiền lành, ngoan ngoãn và dễ chịu như cậu lại có thể ghép bầy cùng ba thằng hung dữ, ăn chơi lại còn chẳng đứng đắn gì.

Đúng thế, Seungcheol chẳng phải kẻ đứng đắn gì đâu. Bộ dạng mà anh đeo bên ngoài, hoạ chăng cũng chỉ vì có trách nhiệm với mặt mũi gia tộc bề thế.

Vậy nên, khi nhìn thấy chiếc gáy mịn màng lấp ló dưới mái tóc đen, anh đã không do dự mà nghiêng người đặt lên đó một nụ hôn bất chợt.

"Mày làm gì vậy?", Jeonghan hốt hoảng đưa tay che lấy gáy, kinh ngạc nhìn Seungcheol.

Anh ngả cả cơ thể tới gần, nếu tin tức tố có hình thù, chắc chắn bây giờ xung quanh cậu toàn là mùi hương đặc quánh của vị Alpha trội trước mắt.

"Tao chưa nói hết mà."

"..."

"Mày là người rất xinh đẹp, có lẽ là xinh đẹp nhất mà tao từng thấy, mày tốt bụng, mày chân thành, mỗi lần nhìn mày tươi cười tao đều cảm thấy vui lây. Vậy nên, tao đã nghĩ mày xứng đáng với một người yêu thương và trân trọng mày vô điều kiện. Nhưng mà, Jeonghan à..."

Anh đưa tay vuốt má cậu, đầu ngón cái miết nhẹ trên làn da, "Nhưng mà... Chỉ cần nghĩ tới việc một thằng đàn ông nào đó không phải tao có thể mặc nhiên chạm vào mày như thế này, nhìn mày ở khoảng cách gần đến nỗi cảm nhận mùi hương của mày cuồng nhiệt vờn quanh khiến toàn thân nhạy cảm. Tao lại không nhịn được mà tức giận."

Jeonghan nhìn chằm chằm đôi môi đang ngày càng tiến tới gần mình, ánh mắt đối phương vẫn chăm chú quan sát như phân tích từng phản ứng.

Anh dừng lại trên môi cậu, lúc nói ra câu cuối cùng, Jeonghan có thể cảm nhận xúc cảm ma sát nóng sực giữa những cánh môi.

"Tao tự hỏi, một đứa ích ỷ như tao, nếu sử dụng hết đặc quyền trời ban cùng tình bạn đẹp đẽ với mày, liệu có phải là hành vi vô cùng đáng khinh hay không?"

Và Jeonghan đã chứng minh rằng anh chính xác là kẻ thừa nước đục thả câu, chứng minh rằng việc làm tối hôm đó thực sự mà nói, chẳng vẻ vang gì nếu không muốn nói giống hệt thằng khốn.

Nụ hôn mang đầy mùi dục vọng cùng tin tức tố áp chế triệt để của Seungcheol đã cuốn Jeonghan buông thả với tình cảm của mình. Anh dùng nụ hôn cùng lời yêu thương hôm đó buột cậu vào con thuyền chuẩn bị ra khơi.

Mà con thuyền đó, mất mười năm mới quay lại bờ.

***

"Trời ơi khách quý! Gần năm trời mới thấy được anh đó!", Kim Mingyu mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, đóng thùng trong cái quần tây đen cũng ôm sát đôi chân nốt, mái tóc chải chuốt gọn gàng đứng trước quầy bar chống cằm nói chuyện với Jeonghan.

"Khoẻ không?", Jeonghan hất cằm hỏi, ra dấu cho bartender làm một ly cocktail nồng độ không cao.

"Khoẻ như trâu, tinh thần hay sinh lực gì cũng dồi dào, mỗi đêm có thể cày cuốc ba bận."

"Thôi được rồi, dừng! Không có nhu cầu nghe."

Mingyu đảo mắt, sau đó cũng không đùa cợt nữa, "Anh tới một mình hả?"

"Không, tao hẹn bạn."

"Hong Jisoo? Ổng đi Paris với bồ rồi mà?"

Jeonghan lười giải thích, trông mắt nhìn ra cửa thấy một chàng trai đeo kính cao ráo liền vui vẻ vẫy tay gọi, "Wonwoo ơi, anh ở đây!"

Mingyu nheo mắt nhìn người ăn bận giản dị, chỉ áo sơ mi trắng quần tây suông, cặp kính cận dày cùng mái tóc uốn xoăn xoã trước trán.

Vừa nhìn rõ diện mạo người đến ngồi cạnh Jeonghan, Mingyu đã ngay lập tức giấu giấu giếm giếm mở điện thoại nhắn tin vào nhóm chat ba người.

[Choi Seungcheol hôm nay hết lụy người yêu cũ chưa?]

min9yu_k: Đề bài: YJH đi uống rượu với Alpha lạ mặt, nói chuyện choàng vai vô cùng thân thiết. Xin hãy cho biết, người tên YJH là ai?

joshua_acoustic: Yang Junho?

min9yu: ở Pháp mà rep lẹ vlonz vậy cha nội?

joshua_acoustic: mới gây lộn nên rảnh, mà YJH là ai vậy? Là Yang Junho đúng không @sound_of_scoups???

min9yu_k: clme nhây quá =)))) chọc đi mai mốt bị ổng quánh phù mỏ.

joshua_acoustic: liu liu liu hong xợ hong xợ hong xợ!!!

Đã xem bởi sound_of_scoups

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro