3. Thói quen khi say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc quá chén, Jeonghan thường không kiểm soát được mồm miệng của mình.

Dù bình thường cậu có nhã nhặn lịch sự đến đâu, có rượu vào thì bao nhiêu câu chửi tục chửi thề đều có thể phun ra hết.

Lần đó đi liên hoan với đồng nghiệp, cậu em thực tập mới vào làm chính thức được một tháng cũng đi theo, ngồi sát bên Jeonghan. Thế là suốt buổi hôm đó cứ chốc chốc cậu nhóc lại nghe trưởng phòng của mình rù rì mấy câu chửi ma chửi quỷ.

"Em thề hôm đó nếu không phải vì còn ngại mọi người thì em đã thu âm lại làm báo thức buổi sáng rồi", Boo Seungkwan đứng trước máy pha cà phê trong phòng nghỉ, phồng má tròn môi nghiêm túc nhận xét tiếng chửi thề của cấp trên, "Anh chửi thề mà nghe chill hết biết, nhẹ nhàng như làn nước mát, bay bổng như cơn gió đầu xuân, nói chung nghe sướng cái lỗ tai."

"Mày bớt làm lố đi", Jeonghan bĩu môi xuỳ xuỳ.

Thói quen này có lẽ vì khi tỉnh táo Jeonghan phải sống khá dồn nén. Cậu không thích chửi bới vì những chuyện tồi tệ ập xuống đầu mình, cũng không thích oang oanh cái miệng để chì chiết bắt bẻ ai. Trong số những trưởng phòng ngang cấp, Yoon Jeonghan được nhân viên của mình đặc cách bình chọn là người dễ tính nhất và cũng dễ nói chuyện nhất trong mấy phòng ban nội bộ.

Sau hôm ở quán bar, trưởng phòng Yoon nhà chúng ta dứt khoát dẹp luôn ý định tìm tình một đêm vớ vẩn gì đó, cũng cai bia bọt gần hai tháng trời.

Thỉnh thoảng khi đầu óc thơ thẩn cậu cũng chợt nhớ tới người đàn ông lịch lãm mặc sơ mi đen kia. Mỗi lần như thế lại không nhịn được mà cảm thán, anh ta quả thật là một người bạn nhậu tuyệt vời.

Jeonghan thích bia rượu, uống cũng khá nhưng chưa bao giờ buông thả đến độ lăn lê bò lết hay làm càn chỗ đông người. Bản thân cậu rất biết cách tiết chế, cảm giác đầu óc bắt đầu quay cuồng một chút sẽ tự giác ngừng lại ngay. Và cũng chính vì là người chừng mực như thế nên trưởng phòng Yoon ngán nhất kiểu ăn nhậu xong be bét tới nỗi không biết đường mò về nhà. Cậu không muốn phiền hà đến người khác, nên người khác cũng làm ơn đừng quấy rầy đến cậu luôn. Trên đời này chỉ có một người say xỉn đòi Jeonghan vác về nhà mà không khiến cậu chửi đỏng, đó là Hong Jisoo vào lần anh chia tay cậu bạn trai quen bốn năm trời.

So với ấn tượng ban đầu về người đàn ông kia, Jeonghan đã nghĩ anh ta là dạng trầm tính lạnh lùng ít nói. Nhưng hoá ra cũng biết tạo không khí lắm. Suốt buổi tối hôm đó hai người xa lạ vậy mà có thể nói chuyện rất say sưa. Tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Nhờ nói chuyện vui vẻ mà trưởng phòng Yoon uống được nhiều hơn, hơi say một chút liền dừng lại trò chuyện, trò chuyện đã rồi lại tiếp tục uống thêm.

Cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi cả hai uống hết hai chai rượu mạnh trên bàn. Người đàn ông kia vốn định trả tiền nhưng Jeonghan có cồn liền trở nên hăng máu, cậu giành lấy hoá đơn trên tay anh, nhét thẻ của mình cho nhân viên phục vụ sau đó cười hề hề.

"Cám ơn anh vì tối nay, tôi đã có một đêm vui vẻ."

Người kia nghe xong câu này cũng chưng hửng nhìn cậu một lúc, chợt có cảm giác giống như trai nhà lành mới bị người ta mua thân. Anh cười cười, đứng đút tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại như đang bận rộn gì đó, không nhịn được ghẹo bật lại đối phương, "Một đêm thôi đủ không?"

"..."

Jeonghan đã ngà ngà say rồi, giữa bầu không khí ầm ĩ ở nơi loạn xạ như vậy, đầu óc cậu có chút đình trệ thiếu tinh thông.

Người bên cạnh thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, khoé môi càng kéo cao thêm chút, anh vỗ vỗ vai cậu sau đó sải chân bỏ lại một câu trước khi rời đi, "Có duyên lại gặp."

Cái duyên đó trừ khi hai người gặp ở quán bar, bằng không cơ hội giáp mặt nhau bên ngoài khá hiếm có. Thật vậy, suốt hai tháng Jeonghan cai cồn, làm gì có sự trùng hợp sắp đặt như định mệnh nào đâu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, suýt chút nữa cậu đã quên luôn mối nhân duyên tình cờ này.

Cho đến một hôm, ông chủ Hong không biết lại vì chuyện gì mà nhậu xỉn quắc cần câu gọi điện thoại cho cậu giục í ới. Phía bên kia động tĩnh rất nhỏ, nghe không giống đang ăn chơi bar bủng nên chắc có lẽ thằng bạn cậu lại sầu đời tìm đến quán rượu quen.

"Bồ mày đâu? Mắc gì kêu tao rước?", Jeonghan đang ngồi ăn tối với nhà, bị réo giật ngược liền cau mày khó chịu.

Jisoo ở đầu dây bên kia có vẻ hết biết trời trăng mây gió gì rồi, nấc cục một tiếng xong gào khóc với Jeonghan, "Cái tên đó đi với gái, nó đi với gái nó bỏ tao, mẹ nó mày mau tới đây đập cho nó một trận đi trưởng phòng Yoon."

"Trưởng cái con mẹ mày, tướng tao vầy tướng thằng bồ mày như vậy mà mày tin tao đánh lại nó hả?"

"Mày yếu... mày quèn... Tao chê mày!"

Yoon Jeonghan suýt chút nữa tức xì khói, nghiến răng nghiến lợi dập điện thoại luôn. Cậu ăn nốt chén cơm trên bàn, tâm tình phiền muốn chết mà vẫn phải vọt vào phòng thay quần áo để chạy đi rước cái của nợ kia.

Cậu sợ nó lại nằm vật vạ ở đâu đó, sợ nó khóc tới xỉu, sợ nó đau khổ mà không ai lo. Ôi thôi, nói chung sau chuyến này chắc Jeonghan từ mặt luôn cho đỡ khổ. Nhắm bộ chừng nào thằng bạn thân của mình còn quen với cái tên kia thì nó còn báo mình kiểu như này dài dài.

Trưởng phòng Yoon chỉ thay chiếc áo len trắng đơn giản với quần kaki ống rộng màu be, khoác thêm áo cardigan bên ngoài cho đủ ấm rồi xuống nhà lái xe thẳng tới quán rượu mà Hong Jisoo ban nãy lè nhè qua điện thoại.

Chỗ đó không quá xa, mất tầm hai mươi phút cậu đã đánh xe vào bãi đỗ phía sau tòa nhà. Jeonghan run người vì lạnh, khớp hàm cứ lập cập vào nhau, bất mãn lầm bầm vì hơn mười giờ tối định leo lên giường ngủ sớm một bữa thì lại bị lôi đầu đi như thế này.

Jeonghan chẳng cần mất thời gian tìm Jisoo, vừa mở cửa bước vào quán rượu đã thấy ngay cái thằng báo con kia nằm sải lai trên mặt bàn. Chỉ có điều, người bên cạnh ông chủ Hong lúc này lại là cậu người yêu kém tuổi mà anh vừa mới sảng giọng chửi với trưởng phòng Yoon.

"Hai đứa bây hết chuyện nên đày ải tao đúng không?", Jeonghan đi đến bàn, thấy điệu bộ bất lực của Lee Seokmin liền đoán đại khái tình hình khỏi cần ai kể, bởi vì cậu quá quen rồi.

"Xin lỗi anh, ảnh nhất quyết muốn gọi anh tới, không chịu để cho em đưa về."

Jeonghan phất tay, bực dọc hỏi, "Mày lại làm gì rồi?"

"Không có đâu anh", Seokmin vội phủ nhận, vô cùng thành khẩn giải thích, "Hôm nay sinh nhật của nghệ sĩ trong công ty, em không từ chối được nên buộc phải tham dự một lát. Vội quá nên em chỉ định ghé qua chút xong về ngay nên quên nhắn báo cho ảnh biết. Ai ngờ ở nhà ảnh tự suy diễn lung tung rồi đi uống rượu một mình."

Yoon Jeonghan nghe đến đó liền cười khẩy, mặc dù biết thằng nhóc này chắc cũng buồn rầu nên mới bức xúc như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng là bạn thân bao nhiêu năm của Hong Jisoo, chuyện gì của nó người ngoài không biết chứ chắc chắn Jeonghan phải hiểu rõ trong đầu bạn mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

Trưởng phòng Yoon nhìn thẳng vào vị Giám đốc công ty giải trí tuổi trẻ tài cao trước mắt mình, lạnh mặt bảo, "Lúc trước hai đứa mày chia tay nhau, tao là đứa mừng nhất."

"..."

"Jisoo nó là đứa hiểu lí lẽ, mày quen nó mấy năm phải biết rõ chứ. Chẳng đời nào nó suy diễn lung tung để nhậu nhẹt bét nhè như thế này đâu. Cho dù nó có, cũng là do mày không mang tới cho nó cảm giác an toàn."

Jeonghan không nghĩ bản thân sẽ xen vào chuyện tình cảm của Jisoo, cả hai đều đủ lớn để nhận thức được điều gì tốt nhất cho bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, kẻ yêu nhiều thường đau nhiều, càng bi lụy lại càng mù quáng hơn. Hong Jisoo phụ thuộc tình cảm vào Lee Seokmin như thế nào cậu không cản, nhưng ngược lại, Lee Seokmin không có tư cách phàn nàn bất cứ thứ gì về Hong Jisoo trước mặt Jeonghan.

Đó không phải là thiên vị.

Đó là đạo lý.

Trưởng phòng Yoon mặt đen như đáy nồi, giơ tay gõ cái bép lên đầu thằng báo con đang ngủ ngon lành trên bàn kia, nạt, "Dậy! Mau cút về nhà!"

Ông chủ Hong cơ bản không nhận thức được gì nữa, quậy ầm ĩ một trận cuối cùng cũng leo lên vai cho người yêu mình cõng về, để lại thằng bạn thân trơ trọi giữa quán rượu vào buổi đêm.

Khó chịu hết sức nên Jeonghan gọi rượu ra uống luôn, đã tới đây rồi bây giờ đi về cũng mất công quá. Chẳng bằng uống một tí rồi gọi tài xế chở về nhà đánh một giấc cho ngon.

Tưởng đâu khi không lại phải uống rượu một mình, nào ngờ rượu chưa kịp ra Jeonghan đã thấy người mà mình sắp quên đột ngột xuất hiện trước mắt.

Cậu bất ngờ reo lên, "Anh... Trùng hợp như vậy sao?"

Đối phương cười, tay cầm ly rượu đến ngồi gần cậu, nhướn mày hỏi ý, "Có phiền không?"

"Không phiền, không phiền", trưởng phòng Yoon lắc đầu xua tay, mừng rỡ như bắt được vàng, "Tôi vui còn không kịp, đang chán quá trời đây."

"Biết rồi", chất giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, sau đó là mùi nước hoa áp bức xộc đến mũi Jeonghan.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, sau đó thấy người kia chỉ tay về phía chiếc bàn trống trơn bên cạnh chỗ Jisoo và Seokmin ngồi ban nãy, ngay lập tức nhận ra sự việc.

Anh giải thích, "Do gần quá nên tôi lỡ nghe thấy hết rồi. Không cố ý đâu, nếu cậu ngại tôi sẽ bấm nút xóa trí nhớ hết."

Trưởng phòng Yoon bật cười, lắc đầu bảo, "Không sao, thật ra cũng đâu có gì, tôi không để bụng. Mà thần kỳ thật đó, chúng ta vậy mà lại có thể gặp nhau ở đây."

Khóe môi người đàn ông nọ nâng lên, vô tình làm lộ lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi ôm sát cơ thể, nhưng đã đổi thành màu xanh biển nhạt. Nhìn qua trông có vẻ như cũng trạc tuổi và là dân văn phòng như Jeonghan.

"Chắc một đêm không đủ thật", người bên cạnh lơ đãng đáp, bàn tay nam tính đưa ly rượu đến bên môi. Rượu ngon có sẵn, người đẹp lại tình cờ gặp lại được. Quả thật không còn gì khiến tâm tình anh hài lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro