1. Uống rượu một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ông đều là một lũ khốn.

Nghe hơi vơ đũa cả nắm nhưng Jeonghan thấy chuyện tình duyên của mình quả thật y như hạch.

Cậu đụng tới đâu cũng trúng kẻ đểu cáng, bốc đại một tên cũng toàn dạng tệ bạc giả dối hư thân.

Jeonghan công nhận mắt nhìn đàn ông của mình rất dở. Dở đến độ trên đầu mọc chẵn bốn cái sừng thiếu điều hệt như quả chôm chôm tới nơi rồi mà vẫn còn ý định tha thứ cho cái thằng thúi như rắm đó.

"Tao lạy mày, mày dẹp nó đi, mày như thế này mà lại luỵ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó hả?", ông chủ Hong vắt chéo chân khoanh tay trước ngực, chỉ cần nhìn bộ dạng thất tha thấy thểu như tờ giấy mỏng phất phơ giữa ngọn gió đông của thằng bạn mình thôi cũng đã đủ làm anh thấy phiền gần chết.

Jeonghan không nói gì, mặt mày buồn xo yên lặng uống trà gừng mật ong mà Jisoo vừa mang ra.

Trước giờ cậu mắc bệnh sạch sẽ trong chuyện tình cảm. Cho dù dễ tính ôn hoà đến đâu, chỉ cần trong lòng đối phương nhen nhóm chút đổi thay cũng sẽ khiến cậu mất hết lòng tin mà lựa chọn rời bỏ. Thế mà bây giờ cậu lại ngồi đây sầu não vì một kẻ chẳng ra làm sao, đã chấp nhận tha thứ mấy lần vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, thân dưới thích chạy hoang. Tồi tệ không chỗ nào tả được.

Bởi vậy mới nói, nhiều khi cuộc đời khó lường trước mấy chuyện trời ơi đất hỡi mà theo lời thằng bạn thân của cậu, cũng chính là ông chủ Hong đây đã dõng dạc bảo rằng, chỉ có mấy đứa ngu mới đi nhai lại thứ mình đã nhả.

Lúc đó Jeonghan tin sái cổ, cảm thấy so với một đứa uỷ mị như mình thì nó mạnh mẽ kiên quyết biết bao nhiêu. Đó là cho đến khi vào một ngày đẹp trời mát mẻ, Jeonghan thế mà nhìn thấy thằng quỷ giỏi múa mồm này tay trong tay ôm ôm ấp ấp tên người yêu cũ của nó giữa quảng trường đông nghẹt người.

Từ đó cậu rút ra một kết luận, suy cho cùng, đụng tới chuyện tình cảm, ai rồi cũng ngu như ai.

"Anh đi đâu mà ăn diện dữ vậy?", Subin đang ăn ngũ cốc ngồi xem TV trên sô pha, thấy Jeonghan một thân chỉn chu còn xịt nước hoa thơm phức liền trố mắt hỏi.

Cậu phất tay với em gái mình, bảo, "Đi chơi với bạn, đừng nhiều chuyện, ba mẹ có hỏi thì nói nay anh mày về muộn tí."

"Anh đi bar chứ gì, mỗi lần mặc đồ kiểu đó là chỉ có đi nhậu nhẹt thôi."

Jeonghan vừa đeo đồng hồ vừa bước tới cốc lên đầu nhỏ, chậc lưỡi, "Thì sao? Đàn ông trưởng thành đi bar có gì lạ lẫm lắm à?"

Đúng là không có gì lạ lẫm lắm. Bình thường thỉnh thoảng đi gặp đối tác cũng có không ít người thích hẹn cậu ở những nơi thiếu trang nghiêm đứng đắn như thế kia. Nhưng đi nhiều mình thì đi, ai kêu cậu đi một mình thì nghỉ!

Chỉ là, mục đích của Jeonghan hôm nay nói thẳng ra chính là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra tiền lệ bao giờ.

Người đẹp trai ngời ngời, gia cảnh khá giả, bằng cấp xịn sò, công việc ổn định như trưởng phòng Yoon, vậy mà hôm nay lại quyết tâm đến bar tìm tình một đêm cho biết mùi vị cuộc đời.

Thật ra lí do cậu chọn tha thứ cho tên người yêu cũ đã năm lần bảy lượt phản bội mình, đều vì mỗi khi cãi nhau toé lửa hắn lại lôi việc cậu không chịu ngủ với hắn để trách móc Jeonghan. Quen nhau hơn ba năm, cho đến bây giờ mức độ cao nhất mà cậu dành cho tên khốn ấy cũng chỉ dừng lại ở mức môi chạm môi vô cùng đơn thuần.

Hắn bảo cậu không biết yêu, hoặc có lẽ tự ngộ nhận bản thân mình đang yêu. Bởi vì chẳng có ai ở cạnh bạn trai mình lâu như vậy mà không nảy sinh bất kỳ phản ứng nào.

Jeonghan dù là người bắt ghen cũng tự dưng thấy mình đuối lý. Mặc dù nghe đổ đốn kiểu gì nhưng dù sao cậu vẫn phần nào cảm thấy áy náy vì không thể trao đi trọn vẹn vào một mối tình như cách người ta vẫn thường đối đãi với nhau.

"Thôi đừng nghĩ nữa", trưởng phòng Yoon vỗ mạnh vào mặt mình.

Cậu gạt đi mớ suy nghĩ bi luỵ vẫn luôn loạn trong đầu óc từ hôm chia tay đến nay, chấn chỉnh tinh thần rồi tự tin bước vào không gian tách biệt với thế giới bên ngoài.

Mục đích của chuyến đi hôm nay chính là để kiểm chứng. Mặc dù đã đến bác sĩ khám đâu ra đó, kết quả đều cho thấy sức khoẻ cậu hoàn toàn bình thường. Nhưng dù sao cũng ba mươi tuổi rồi, Jeonghan không tin mình vẫn nhát cấy như hồi con nít con nôi.

Cậu chọn vị trí trước quầy bartender, vì đến một mình nên có vẻ chỗ này là nơi hợp lý nhất.

Jeonghan gọi một ly cocktail vương mùi rượu cùng trái cây thanh dịu, vừa mới nhấp hai ngụm đã có kẻ sáp lại ve vãn vị trưởng phòng đang run như sắp tháo chạy đến nơi.

Yoon Jeonghan là kiểu người nếu đã thân quen sẽ có thể bày ra đủ thể loại tính cách lạ lùng kỳ quái. Nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác với người lạ đặc biệt là ở nơi đông đúc như này.

Cậu chẳng nghe rõ đối phương nói gì, chỉ kịp cảm nhận hơi thở đột ngột phả bên tai, Jeonghan đã vô thức nhảy dựng lên tránh né.

"Tôi xin lỗi, tôi muốn ở một mình thôi."

Chắc trên đời này có mỗi mình trưởng phòng Yoon bạo dạn đi tìm tình một đêm mà nỡ lòng thốt ra câu vui tai như vậy.

Vui quá nên cũng thành xui.

Lần đầu xuất chinh đã gặp trúng kẻ nát rượu không biết chừng mực. Đã bảo mà, đàn ông xung quanh cuộc đời Jeonghan toàn là đồ khốn.

Gã kia bị cậu cự tuyệt với vẻ mặt đầy chán ghét nên đâm ra tự ái. Còn chưa kịp nghe hết lời giải thích của Jeonghan đã tức giận rống lên. Ánh mắt gã đỏ lòm vì men rượu, hơi thở hồng hộc như bò tót bị chọc điên, lăm lăm sấn tới toan đánh người xã nhục.

Giây phút đó Jeonghan thực sự hoảng, mọi thứ diễn biến nhanh quá làm cậu ngoài né đòn ra thì chẳng biết thoát khỏi chỗ này làm sao. Mặc dù đã nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên gọi bảo an đến, nhưng chỉ sợ cậu chưa kịp vùng khỏi bàn tay thô kệch kia đã bị cho ăn đấm bầm dập.

Thế nhưng, ngay lúc Jeonghan tưởng như mình sắp lãnh một cú trời giáng từ tên bò đực trước mặt, một bóng hình xa lạ nào đó lướt nhanh qua tầm mắt cậu, bắt lấy cổ tay gã say xỉn kia lật ngược về sau, thả tự do cho đôi vai đã nhói lên từng trận ê ẩm của cậu lúc này.

Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển ấy thế mà cũng xuất hiện trong cuốn phim hài kịch của Jeonghan. Tưởng sẽ khép lại hài kịch mà mở ra một bộ truyền hình lãng mạn dài tập chiếu vào khung tám giờ tối. Nhưng không, sự kiện này hoá ra chỉ là cột mốc bắt đầu mới cho chuỗi bi hài tiếp nối trong con đường sự nghiệp tình duyên lẫy lừng của trưởng phòng Yoon về sau.

Gay cấn kịch tính đến độ khiến Jeonghan muốn viết sách về cuộc đời mình luôn chứ không đùa!




---------------

Bất ngờ chưa 🥳

Giờ chắc mấy bạn đi ngủ hết rồi nhưng mà huhu, tui là người nôn cái plot này nhứt đó 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro