「1. con hẻm nhỏ 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst, bad words (một xíu)

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Choi Seungcheol vùi tắt mẫu đầu lọc cháy dở trên tay, ánh nhìn sắc lẹm vẫn gắt gao đặt trên bóng lưng gầy loay hoay phát tờ rơi bên kia đường.

Dân cư sinh sống ở khu Changdong đã quen với việc tên du côn họ Choi bỗng nhiên xuất hiện ở ngã tư đường, ban đầu họ còn lo sợ vì không biết gã đến đây để làm gì nhưng mãi chẳng thấy có động tĩnh nên mọi người cũng mặc kệ gã.

Gã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao lại phải có mặt ở đây vào cùng một thời điểm trong suốt thời gian qua. Vì sao lại phí thời gian vốn đã chả mấy dư dả, cùng một thân áo da đen thui đội cả con nắng to chỉ để quan sát một nhóc con vô danh mới đến địa phương thuộc quyền quản lý của mình.

Chuyện liên quan đến nó, bọn đàn em đã từng đề cập với gã trong lần kiểm tra khu vực gần đây, nhưng gã không mấy để tâm cho đến khi ẩu đả giữa các băng nhóm xảy ra. Mà nguyên nhân của toàn bộ vụ việc lại bắt nguồn từ nhóc con tóc gầy sọp đang tất bật với công việc của mình ở bên kia.

Từ trước đến giờ tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm vốn chẳng phải chuyện lạ lẫm. Vì đồng tiền, vì miếng ăn, một tấc đất đương nhiên cũng có thể trở thành vàng thỏi. Không phải người mình lại công khai thu tiền bảo kê, đập phá hàng quán ở nơi mình quản lý đương nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nhưng điều đáng nói ở đây, Seungcheol và đám đàn em chưa kịp ra tay giải quyết thì đã bị người khác tranh mất phần.

Một thân một mình đối đầu với bốn năm mạng của bọn Dagae, chưa kể đến việc thằng nào trong bang Dagae đều thủ sẵn gậy sắt cùng một vài món đồ chơi giắt nơi thắt lưng. Điều buồn cười nhất chính là bọn Dagae luôn bô bô trên cửa mồm câu cóc sợ bất kỳ một ai, nay lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đánh bầm dập đến kêu cha gọi mẹ.

Nhóc con bắt đầu chống đối lại bọn ngoại lai từ lúc bọn chúng hất đổ sạp trái cây nhỏ của một ông cụ. Lớn tiếng dọa nạt, một hai đòi ông cụ phải trả tiền thuê mặt bằng, nếu không chúng sẽ đập phá hết chỗ này. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi một trong số bọn chúng đẩy ngã ông cụ lăn ra đất.

Và chuyện gì đến thì đương nhiên phải đến.

Đây là những lời thuật lại cho Seungcheol bởi một tên đàn em chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối. Nghe xong câu chuyện, gã cười khẩy thành tiếng, lười biếng nhìn đến đứa nhóc quần áo xốc xếch vội vàng giúp ông cụ thu dọn quầy hàng.

Lại xuất hiện thêm một thanh niên ba tốt.

Nhưng tồn tại trong chốn thị phi nhơ nhớp này, ai có thể giữ được bản chất lương thiện? Thể loại gương mẫu kia rất nhanh bị biến chất và rồi cuối cùng thì trở thành hạng đầu đường xó chợ chẳng ra gì như gã.

Vấn đề là chuyện đó xảy ra sớm hay muộn.

Đừng hỏi Seungcheol ở nhóc con có sức hút gì nổi bật khiến gã phải đặc biệt chú ý. Không có câu trả lời đâu, có lẽ thông qua nhóc con, gã nhìn thấy được một Choi Seungcheol trước đây.

Một Choi Seungcheol chân ướt chân ráo từ Daegu mang theo hi vọng lẫn hoài bão tìm đến địa phận Seoul phồn hoa với mục đích đổi đời. Một Choi Seungcheol khờ khạo và tốt bụng đến mức sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai mà không cần nhận lại sự hồi đáp.

Choi Seungcheol ấy giờ ở đâu?

Tự hỏi rồi lại tự cười cợt cho sự ngu ngốc của một thời ngây dại.

Nó chết rồi.

Chết trong trận ẩu đả giữa các băng nhóm xảy ra trong khu vực, chết vì những trận đòn vô cớ đến từ lũ bạn tù phía sau song sắt, chết vì số đạn đồng găm lại trên từng tấc da thịt trong những lần thanh trừng của tổ chức.

Xuất hiện trong mắt dân cư sinh sống ở Changdong, cùng một dáng người, cùng một gương mặt, nhưng Choi Seungcheol ở thời điểm hiện tại là cái tên khiến người nghe phải đổ mồ hôi lạnh mỗi khi được nhắc đến.

Một gã du côn chỉ biết đến tiền và nói chuyện bằng vũ lực.

Lần thứ hai Choi Seungcheol nhìn thấy nhóc con sử dụng đến nắm đấm là ở một con hẻm nhỏ.

Trời về khuya càng thêm rét mướt, đã vậy còn gặp mưa rào, đúng là phiền phức lại hoàn phiền phức. Không phải lặn lội đến tận vùng ngoài thành thay thằng nhóc Soonyoung xử lý một số chuyện nội bộ, gã sẽ không lỡ chuyến tàu điện cuối cùng về nhà.

Nhưng nếu gã không về trễ thì làm sao thấy được một màn đặc sắc kia chứ.

Bọn Dagae thật giống với con vật tên cầm đầu chọn làm linh vật cho cả bang hội. "Chuột" đúng là chuột, lũ sinh vật cặn bã dơ bẩn dưới đáy xã hội, xuất hiện ở bất cứ đâu đều lấm lét dè chừng trước sau. Đặc biệt, bọn chúng lại vô cùng thích thú đối với việc hùa theo bầy đàn "cắn trộm" người khác vào thời điểm họ hoàn toàn không đề phòng.

Con hẻm nhỏ nơi nhóc con ở tạm, hai đầu đều bị người của bọn Dagae chặn kín. Xem ra, bọn chúng quyết định đòi lại sĩ diện cho trận đòn nhục nhã xảy ra hôm trước.

Tiếng đế giày va chạm với mặt đường đọng nước bất chợt vang lên khắp con hẻm vắng, khiến quả tim nhỏ của bọn chuột nhắt đồng loạt giật thót. Lúc này bọn chúng mới tạm buông tha đối tượng đã sớm bị tẩn cho no đòn, mà chú ý đến vị khách không mời vừa xuất hiện.

"Xem ra trận đòn lần trước vẫn chưa dạy cho bọn mày một bài học?"

Choi Seungcheol cười khẽ. Gã chọn cho mình một chỗ ngồi với tầm nhìn thật tốt, tiện cho việc theo dõi màn hài kịch đang diễn ra.

"Mau đi thôi đại ca! Là Choi Seungcheol đấy!" Một con chuột nhắt mặt mày tái mét, nhỏ giọng khuyên bảo đầu đàn của nó mau rời đi.

"Choi Seungcheol là cái thá gì mà mày phải sợ! Chỉ là con chó chạy việc cho lão Mok, quăng cho khúc xương thì sai đâu cắn đó. Dù hôm nay lão Mok có đến đây, tao cũng đéo sợ!"

"Mạnh miệng gớm." Ánh lửa từ chiếc zippo lóe sáng một khoảng tối, tàn lửa đỏ lập lòe tham lam ăn mòn điếu thuốc ngậm trên môi sau một hơi rít thật dài.

Thường thì bọn to mồm hầu hết đều là một lũ thùng rỗng kêu to. Bởi vì không thể làm ra trò trống gì nên lúc nào cũng phải bô bô phô trương thanh thế hù dọa kẻ khác. Nhưng một khi bản thân đối diện trực tiếp với nguy hiểm đe dọa tính mạng lại tỏ vẻ khúm núm, sợ sệt, thậm chí còn không ngần ngại ôm chân kẻ thù cầu xin bỏ qua cho mình một mạng.

Và thằng to mồm xông xáo tiến đến chỗ Choi Seungcheol là ví dụ thực tiễn nhất.

Đau đớn nhanh chóng ăn mòn tất cả mọi tế bào thần kinh nơi vành tai sau tiếng súng nổ vang rền. Sự ngạo mạn xem trời bằng vung của tên đầu lĩnh không còn nữa thay vào đó là một thằng nhóc lớn xác bị viên kẹo đồng vừa rời khỏi nòng dọa đến nhũn cả hai chân.

"Chậc, trượt tay rồi." Tiếng lên đạn răng rắc đánh động khắp con hẻm nhỏ, mục tiêu của khẩu súng ngắn trên tay Choi Seungcheol chính xác nhắm đến giữa trán của kẻ mặt mũi không còn chút máu.

"...Còn lần này thì không."

"Đại... Đại ca, chúng ta mau đi thôi. Dù sao thằng nhãi kia cũng no đòn rồi. Hơn nữa nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Tốt nhất... Đừng... Đừng chọc vào Choi Seungcheol."

Kẻ bị hù đến xanh mặt được đàn em vội vàng kéo đi, nghe tới ba chữ "Choi Seungcheol" chợt hoàn hồn trở lại. Đã sớm bị họng súng đen ngòm hướng thẳng đến dọa cho mất mật nhưng vẫn cố gắng gân cổ lớn tiếng gào lên.

"Mày được lắm Choi Seungcheol, tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu!"

Chuột nhắt đúng là chuột nhắt, kéo bầy gọi đàn xông xáo đến rất nhanh nhưng khi cụp đuôi chạy trốn lại càng nhanh hơn gấp bội. Đôi đồng tử sắc lạnh thuộc về thú săn mồi vẫn gắt gao dõi theo bọn Dagae lũ lượt thi nhau rút khỏi địa phận không thuộc quyền quản lý của chúng, cho đến khi nơi con hẻm nhỏ ẩm ướt không còn bóng dáng của bất cứ một con chuột nhắt nào, Choi Seungcheol mới miễn cưỡng nhìn đến đứa nhỏ nằm bất động dưới mặt đường xi măng đọng nước.

Nhóc con đem thân thể cuộn tròn lại trông chẳng khác gì tôm luộc, tư thế này đâu lạ lẫm gì đối với gã. Mỗi lần bị hội đồng đều co người lại như một tư thế phòng vệ hạn chế tối đa việc bản thân bị thương ở những chỗ yếu hại. Đó là chuyện tất nhiên chẳng có gì lạ lẫm.

Thế nhưng nhóc con này lại khiến gã không giải thích được.

Vì sao lại ra sức bảo vệ cho một chiếc đèn bão cũ kỹ đã vào giai đoạn hoen ố, rỉ sét? Gắt gao ôm chặt vào trong ngực, cố gắng không để những đòn đánh thô bạo của bọn du côn làm ảnh hưởng đến nó.

Một món sắt vụn chẳng đáng bao tiền lại được trân trọng hơn sinh mạng của mình.

Chuyện này xem ra còn đáng cười hơn những trò đùa nhạt thếch mà thằng nhóc thiếu đánh Seokmin vẫn thường làm hàng ngày cho gã xem.

"Này!"

Mũi giày da lười biếng huých nhẹ vào thân thể bên dưới. Một lúc lâu sau vẫn không nhận được phản hồi, Choi Seungcheol bất đắc dĩ ngồi xổm xuống xem qua nhóc con đã sớm không còn nhận thức.

Khắp người không một chỗ nào lành lặn, dưới ánh đèn đường leo lét có thể nhìn thấy trên gương mặt dễ nhìn là đôi ba vết xước rướm máu nơi gò má cùng một mảng bầm tím ở khóe miệng.

Đồ đạc của nhóc con bị bọn chuột nhắt kia quăng bừa bãi khắp con hẻm. Chỗ thùng carton cùng vải bạt nhóc con dùng làm chỗ nghỉ tạm qua đêm bị chúng đập phá tan tành.

Đối với tình trạng của nhóc con thoi thóp trước mặt, Choi Seungcheol chỉ có thể dùng hai chữ thê thảm để hình dung.

Mưa dần trở nên nặng hạt, tạo điều kiện thuận lợi cho tiết trời rét mướt dễ dàng hạ xuống con số âm trên thang đo nhiệt độ. Ngoài đường lộ đã sớm không còn bất kỳ bóng người lai vãng. Ánh đèn đường chớp tắt chập chờn lúc sáng lúc tối vô tình ghi lại nơi vỉa hè ẩm ướt, bóng dáng một gã du côn cõng trên lưng một nhóc con xa lạ, từng bước men theo con đường quen thuộc trở về nơi mà gã du côn tạm gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro